Smeraldo (1)

Từ nhỏ tôi đã có dung mạo rất xấu xí. Chắc có lẽ vì thế mà gia đình đã xoá bỏ sự tồn tại tôi bằng cách bỏ rơi tôi nơi lâu đài hoang vắng sâu trong rừng. Điều duy nhất tôi biết tên tôi là Tôn Thừa Hoan.

Không biết từ bao giờ tôi lại sinh ra loại cảm xúc chán ghét và thương hại mình. Nơi biệt thự rộng lớn với hàng ngàn gai nhọn của bông hồng đỏ thẫm quấn lấy. Gai góc tựa như tâm hồn tôi.

Mỗi ngày mở mắt ra tự hỏi rằng: "Hôm nay sẽ như thế nào đây? Liệu có nhàm chán như hôm trước không? Có đứa trẻ nào muốn chơi cùng tôi không?"

Tôi có thói quen vào mỗi buổi chiều sẽ quan sát những đứa trẻ trốn vào rừng chơi. Trông rất vui nhưng tôi không dám tiến lại gần. Vì có một lần tôi biết được suy nghĩ của mọi người về tôi.

Đó là một buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn dần lặng ở đằng sau phía lâu đài. Soi chiếu chiếc bóng rộng lớn đến choáng ngợp trên mặt đất phía trước cổng. Tôi như mọi ngày lại ra ngoài vườn chăm sóc hoa. Đó cũng là sở thích của tôi.

Từ đâu có vài đám trẻ khoảng chừng 3, 4 đứa chạy giỡn trước cổng lâu đài. Lần đầu tôi mới biết nụ cười hạnh phúc là như thế nào. Nhìn lũ trẻ ấy cười trên môi tôi bất giác mỉm cười theo.

"Thật muốn cùng các cậu ấy chơi cùng. Mình có nên tiến đến làm quen không?"

Không nhịn được nữa, tôi đã tìm cách vượt qua cái cổng to lớn như chia cách nửa thế giới nơi tôi với hạnh phúc ngoài kia. Sau khi đã vượt qua được rồi tôi nhanh chân chạy đến nơi các bạn ấy đang nô đùa. Thế nhưng lời chưa kịp nói đã bị một tiếng bé gái la lên.

"Á á á! Quái vật. Có quái vật!"

Tôi liền dừng bước chân mình lại. Tôi vẫn hoang mang chưa định hình được mọi chuyện. Thử ngó xung quanh nhưng chẳng thấy quái vật nào. Thì lúc ấy có một vài vị người lớn trong thị trấn đến, có vẻ là ba mẹ của những đứa trẻ ấy. Ánh mắt rùng rợn nhìn tôi khi đó như vừa khinh bỉ, vừa ghét bỏ. Trái tim tôi nhảy lên từng hồi vì sợ hãi.

Họ vội vã ôm con mình vào lòng, bế trên tay. Nhìn bộ dáng thập phần lo lắng. Dù quay lưng đi nhưng vẫn không quên bỏ lại cho tôi với câu nói đến giờ vẫn không quên được.

Một người đàn bà xéo xắt nói: "Từ nay không được đến đây nữa, biết chưa? Cái đồ quái vật dị hợm ấy không cẩn thận một ngày sẽ làm hại đến con. Tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Tôi xấu xí đến mức như vậy sao? Chẳng lẽ mong muốn được vui đùa như bao đứa trẻ khác cũng là sai sao? Dù vậy tôi cũng là con người, không ai nghĩ rằng tôi cũng mong muốn được sống như người bình thường giống các người sao?

Nhìn đứa trẻ rúc đầu vào hõm cổ người mẹ, cảm giác được chở che. Tôi tự hỏi, những lúc này cha mẹ tôi đang ở đâu. Đứa bé ấy được thương yêu còn tôi không đủ tốt để được như vậy sao?

Kể từ ngày ấy tôi chẳng còn thấy bóng dáng một người nào xuất hiện nữa. Tôi nghĩ việc gặp gỡ ngày ấy có thể đã được kể lại, khiến mọi người ai cũng xa lánh, cô lập tôi nơi biệt thự hoang vắng này.

Và rồi tôi đã tự trói chặt mình trong lâu đài lạnh lẽo này.
____________________

P/s: Câu chuyện lấy cảm hứng từ bài hát "The truth untold" có thay đổi một chút. Mong các bạn hãy tận hưởng thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip