Smeraldo (Điều duy nhất tôi có thể làm cho em)

Dần dần tôi đã quen với sự hiện hữu nơi em, không còn ác cảm như lúc đầu. Tôi cũng để ý hơn em không còn bộ dáng e dè, phập phồng lo lắng nữa mà ngược lại rất tự nhiên. Tôi không còn muốn bắt quả tang em nữa mà mỗi ngày đều mong em đến.

Biết rằng hằng ngày em đều hái trộm hoa đem đi bán. Công việc của em không mấy thuận lợi khi dòng người cứ vô tình lướt ngang qua em. Tôi muốn được giúp em nhưng lại không thể để lộ dáng vẻ tệ hại như vậy được. Vì thế điều duy nhất tôi có thể làm trong khu vườn cô độc ấy là trồng nên những bông hoa thật đẹp để giúp em.

Ban đầu tôi thử đi xung quanh vô rừng sâu để tìm những bông hoa mới lạ. Mong rằng có thể giúp ích gì đó cho em. Sau bao nhiêu ngày cố gắng thì tôi đã tìm được vài loài hoa nhìn lạ và rất đẹp mắt. Tôi thử trồng chúng gần nơi em hay hái.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ khi thấy những loài hoa ấy tôi bất giác mỉm cười theo. Em nâng niu hái từng nụ. Được thấy em cười tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Cứ ngỡ chỉ như thế thôi là đủ. Vậy mà giống như em biết tôi đang theo dõi em, trước lúc rời đi em đã nói với tôi: "Cảm ơn người. Tuy không biết người là ai nhưng vẫn xin cảm ơn vì đã trồng ra những bông hoa xinh đẹp này. Chắc có lẽ người từ lâu đã biết tôi đến hái trộm nhưng không đánh đuổi tôi đi, nếu như người thật sự đang ở đây thì tôi cũng muốn xin lỗi vì đã làm như vậy."

Em đâu cần xin lỗi hay cảm ơn. Với tôi sự hiện hữu của em cũng là món quà lớn lao rồi.

"Người không phải quái vật đâu, chí ít vẫn còn tôi biết như vậy mà. Lần tới có thể chỉ tôi cách trồng những bông hoa này được không?" - Châu Hiền lấy hết can đảm nói ra.

Nhưng không một ai trả lời lại. Nàng chỉ mỉm cười rồi rời đi nhanh chóng. Câu nói nơi nàng như mở ra trong cô một niềm tin mới. Thừa Hoan chưa từng nghĩ đến người con gái xa lạ kia lại muốn cô dạy cho nàng trồng những bông hoa xinh đẹp đó. Cô chưa bao giờ nghĩ lại có người mong muốn gì ở một kẻ như cô.

Phải rồi! Thừa Hoan sống đến ngày hôm nay chắc có lẽ cũng còn mong muốn nhỏ nhoi. Tin rằng sẽ có người hiểu cô, muốn bầu bạn cùng cô. Và nàng đã đến.

Chỉ một câu nói như thế thôi. Làm lòng cô vương vấn nàng. Giây phút nàng nói lời ấy, cô chỉ muốn gỡ mặt nạ giả dối hèn nhát này mà dũng cảm đến trước mặt người con gái đó. Thế nhưng quá khứ không ngừng soi rọi xuống bản thể xấu xí này, dù đã nhiều lần chạy trốn chối bỏ.

Tôi phải chạy trốn thôi. Không thể để cho em thấy được con người thật này được. Nhưng sao tôi vẫn muốn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip