Chap 10
Hai người nhìn nhau chăm chú không ai chịu lên tiếng trước. Ánh mắt Joohyun có chút bất động, còn ánh mắt của Seungwan lại sáng ngời
"Joohyun, đi thôi!" Sooyoung kéo tay Joohyun lôi đi. Joohyun lúc này mới bối rối thu lại tầm mắt của mình. Cô cúi đầu né tránh Seungwan rồi đi theo Sooyoung.
"Joohyun!" Đợi cho Joohyun đã đi được một đoạn đường rồi Seungwan mới gọi cô. Joohyun ngập ngừng dừng bước. Nhưng cô không quay lại. Seungwan cũng không tiến lên một bước, chỉ đứng tại chỗ mà nói: "Tôi đến đây, Son Seungwan này đến đây là vì cậu. Vì cậu, Bae Joohyun!"
Joohyun sửng sốt quay lại nhìn Seungwan. Bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy tự tin của Seungwan cô có chút thất thần. Joohyun vẫn không dám tin vào tai mình, cô đang tự nhủ với bản thân. Là ảo giác mà thôi, chỉ là ảo giác, không được tin tưởng, không được hi vọng. Sẽ tổn thương, không thể tổn thương thêm nữa.
Sooyoung nhận ra Joohyun không ngừng run rẫy thì vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Cô trừng mắt nhìn Seungwan rồi nói: "Cậu không còn cơ hội nữa. Joohyun có bạn trai rồi"
Nói xong liền kéo Joohyun rời đi. Seungwan hơi chau mày nhìn theo. Sau đó chỉ cười khẽ. Cho dù lời Sooyoung nói là sự thật cô cũng không sợ. Cô sẽ đem Joohyun trở về bên mình. Cho dù Joohyun không còn yêu cô thì cô cũng khiến cậu ấy yêu cô lần nữa. Cô đã cố gắng nhiều như vậy, không thể dễ dàng mà buông tay. Hơn nữa ánh mắt Joohyun nhìn cô khi đó rõ ràng không phải là tuyệt tình.
Buổi sáng hôm đó toàn bộ trường đại học đều lan truyền tin tức vốn là luôn được quan tâm từ ngày khai giảng.
"Seungwan là vì Joohyun mà tới"
"Joohyun chính là nhân vật thần bí kia"
"Người bí ẩn là Joohyun"
Đi đâu cũng nghe được những lời bàn tán sôi nổi. Không những sinh viên bị sốc mà ngay cả giáo viên cũng sốc. Cho dù đã nghĩ ra nhiều cái tên ưu tú có thể nằm trong diện tình nghi nhưng không ai nghĩ tới Joohyun.
Nhờ Seungwan mà Joohyun cũng bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Buổi trưa Joohyun cùng Sooyoung đi ăn trưa ở căn tin trường, bởi vì buổi chiều còn có tiết học nên không muốn về nhà.
Vốn dĩ Joohyun cũng là một sinh viên ưu tú, sự ngưỡng mộ giành cho cô cũng không kém Seungwan. Joohyun vừa xinh đẹp,thông minh lại vừa ngoan ngoãn lễ phép, luôn được thầy cô bạn bè yêu thích. Tuy nhiên Joohyun không thích sự náo nhiệt nên mọi người cũng ít làm phiền cô. Nhưng hôm nay dường như ngoại lệ.
Joohyun và Sooyoung vừa xuất hiện cả căn tin đã đổ dồn ánh mắt về hai người. Tất nhiên tâm điểm là Joohyun. Ánh mắt có sự ngưỡng mộ, có sự ganh ghét, có sự kỳ thị cũng có sự cảm thông. Joohyun cảm thấy không tự nhiên chút nào, cố gắng ép bản thân không chú ý tới nhưng những lời bàn tán vẫn lọt vào tai.
"Joohyun sao? Không nhầm lẫn chứ? Không phải cô ta cùng Park Bogum là một đôi sao?"
"Joohyun có thể nào yêu thích con gái chứ! Hẳn là Seungwan đơn phương thôi"
"Joohyun có gì đặc biệt đâu. Chỉ được chút nhan sắc. Tính cách nhu nhược yếu đuối. Cô ta sao xứng với Seungwan?"
"Cho dù là Joohyun tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi muốn Seungwan!"
Joohyun mím chặt môi. Cô tự nhủ không muốn để tâm nhưng lại cứ cố tình lắng nghe tất cả. Bogum cũng nghe được tin đồn nên khi ngồi xuống cạnh Joohyun và Sooyoung liền tò mò nhìn hai người.
Bogum học cùng lớp với Joohyun. Thầm thích Joohyun ngay từ lần đầu gặp gỡ, tuy nhiên Joohyun không chấp nhận tình cảm của cậu ta mà chỉ xem Bogum như một người bạn thân thiết.Nhưng trong mắt mọi người thì hai người lại giống như một cặp. Joohyun cũng không giải thích, Bogum càng không muốn giải thích.
Từ lâu Bogum cũng đoán được Joohyun hẳn là đã có người trong lòng. Tuy nhiên suốt một năm quen biết cậu ta chưa thấy Joohyun đặc biệt để ý ai, thái độ của Joohyun luôn lễ phép khiêm nhường chừng mực. Có đôi lần cậu ta thử dò hỏi Sooyoung nhưng cũng không có đáp án nên đành thôi. Hôm nay nghe được tin đồn kia cậu ta lại thất có chút bất ổn. Nhớ lại thái độ kỳ lạ của Joohyun hôm khai giảng khi nhìn thấy Seungwan trên sân khấu. Không lẽ đó là sự thật. Bogum không muốn chấp nhận. Cậu ta không chấp nhận bại dưới tay một nữ sinh.
Giữa lúc mọi người ồn ào bàn luận thì Seungwan xuất hiện, phía sau cô vẫn là một vài nữ sinh cuồng nhiệt. Mọi người lập tức yên lặng nhìn Seungwan. Seungwan cũng không vội vã, bình thản tới quầy lấy thức ăn rồi lẳng lặng đi về phía Joohyun.
Mọi người lập tức ồn ào hơn. Thậm chí có người còn dùng điện thoại quay phim chụp hình lại khoảnh khắc này. Lạc giữa một mảng ồn ào náo nhiệt, Joohyun lại trầm lặng bất an. Bước chân Seungwan càng đến gần, trái tim Joohyun càng treo lên. Lồng ngực bị ép đến nhức nhối, nhịp tim đột ngột gia tăng. Hơi thở nặng nề, toàn thân lạnh run. Sắc mặt có chút xanh tái.
"Joohyun? Cậu sao vậy?"
Bogum lo lắng nhận ra sự khác thường của Joohyun. Joohyun không đáp, bàn tay gắt gao nắm chặt mép áo, tâm trạng giống như chờ đợi mà lại như muốn chạy trốn.
Joohyun cảm nhận được Seungwan đã đứng trước mặt mình nhưng vẫn không dám nhìn lên. Trái tim cô sắp đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Seungwan thực sự có ý đồ gì đây? Con người này vừa như xa lạ lại cũng vô cùng thân thuộc. Joohyun như kẻ bị lạc giữ mê cung u tối không biết làm sao để thoát ra. Làm sao để tìm ra Seungwan chân chính trong lòng cô.
Sooyoung cực kỳ ghét Seungwan. Thấy Joohyun bất an tới mức khuôn mặt đã nhợt nhạt, Sooyoung cũng không khách khí mà nói: "Chúng tôi không có chỗ cho cậu. Cậu đi chỗ khác đi"
Seungwan như không nghe thấy lời Sooyoung, cô chăm chú nhìn Joohyun rồi nói: "Không phải bàn dùng cho bốn người sao? Hiện tại chỉ có ba thôi mà?"
Sooyoung tức giận đáp lại: "Chúng tôi không muốn cậu ở đây. Không muốn nhìn thấy cậu. Cậu đi chỗ khác đi!"
Seungwan vẫn giữ khuôn mặt bình thản không đếm xỉa tới Sooyoung, lại chăm chú nhìn Joohyun hỏi: "Cậu cũng có ý như vậy sao, Joohyun?"
Bàn tay Joohyun khẽ run lên một chút. Trái tim càng gia tốc đập điên cuồng. Chỉ là một cái tên nhưng mỗi khi Seungwan kêu lên đều khiến cho toàn thân cô run rẫy. Joohyun không thể lên tiếng, cũng không dám ngước nhìn Seungwan.
Sooyoung tức giận càng tăng. Không thèm suy nghĩ liền hét vào mặt Seungwan: "Son Seungwan, cậu đừng phiền tới Joohyun nữa! Cậu tổn thương Joohyun bao nhiêu kia còn chưa đủ sao hả? Hãy để Joohyun được bình yên sống cuộc đời của Joohyun. Joohyun bây giờ đã có Bogum rồi. Joohyun rất vui vẻ, vậy nên cậu đừng phá vỡ hạnh phúc của Joohyun!"
Mọi người chung quanh tò mò nhìn Joohyun rồi tới Seungwan. Bogum thì nhìn Sooyoung trân trối. Seungwan cũng nhìn Sooyoung vài giây với ánh mắt ngờ vực. Sau lại nhìn Joohyun . Cô có chút mất mát hỏi: "Là vậy sao Joohyun? Điều đó là thật sao?"
Joohyun định bác bỏ nhưng Sooyoung đã giữ lấy tay Joohyun ngăn cản. Seungwan nhìn Joohyun hồi lâu cũng không thấy Joohyun lên tiếng. Cô miễn cưỡng nói: "Thì ra là vậy. Thật xin lỗi đã làm phiền mọi người ăn cơm"
Khoảnh khắc Joohyun ngước lên nhìn bóng lưng cô độc đang quay đi của Seungwan, cũng chính là khoảnh khắc trái tim cô vụn vỡ, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip