Chap 13
Hôm nay, Seungwan và Joohyun lại gặp nhau ở lớp học thêm tiếng Nhật. Seungwan đăng ký học tiếng Nhật vì Joohyun cũng học thêm tiếng Nhật.
Chuyên môn chính Joohyun học là tiếng Anh nhưng cô muốn bổ sung thêm một số ngôn ngữ nữa. Sooyoung không thích tiếng Nhật nên không đăng ký, nghĩa là buổi học hôm nay của Joohyun và Seungwan không có Sooyoung ở giữa xen ngang.
Joohyun cũng không biết Seungwan học thêm tiếng Nhật, nên khi thấy Seungwan xuất hiện ở lớp thì cô rất bất ngờ. Bất ngờ hơn là Seungwan và cô lại ngồi chung bàn với nhau. Chỉ cần nghĩ tới Seungwan ngồi ngay cạnh mình là Joohyun không sao tập trung được. Làm sao để tập trung khi tim cứ đập loạn xạ cả lên?
Seungwan cũng không nghĩ mình sẽ ngồi cạnh Joohyun. Chỉ là khi tới lớp cũng hết chỗ ngồi rồi. Có lẽ cô gặp may, cũng có lẽ do Joohyun quá xinh đẹp mà các cậu trai ở đây lại nhút nhát nên không ai dám ngồi cùng bàn. Seungwan trong bụng cười thầm nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Seungwan, cậu cũng học thêm tiếng Nhật sao?" Joohyun ngập ngừng mở lời. Seungwan nhỏ nhẹ đáp: "Ừ, tớ cũng có chút hứng thú"
Joohyun thấy Seungwan dường như không quan tâm mình cho lắm thì cũng không dám nói nhiều. Cô vẫn là cô của ngày xưa, lúc ở bên Seungwan luôn ngượng ngùng và hồi hộp. Joohyun không nói, Seungwan cũng không chủ động mở lời. Không khí giữa hai người khá trầm mặc, hệt như cả hai chỉ là nhưng sinh viên xa lạ lần đầu gặp nhau.
Thầy giáo vào lớp. Buổi học rất nhanh bắt đầu. Cả Seungwan và Joohyun cũng tập trung vào bài giảng, những ngổn ngang trong lòng lúc thì đè nén lại, lúc thì bồng bềnh trôi nỗi lên. Joohyun có khi lơ đãng sẽ quay sang nhìn Seungwan, lúc ấy sẽ ngay lập tức bị cuốn hút. Hình ảnh Seungwan nghiêm túc ngồi nghe giảng thật sự rất đẹp. Joohyun chưa bao giờ được thấy Seungwan ở khoảnh khắc này. Ngày xưa học phổ thông Seungwan rất ít đi học, mà có đến lớp thì cũng toàn ngủ gật. Thái độ bướng bỉnh khó bảo ấy khác hẳn với sự nghiêm túc lúc này. Joohyun nhìn đến ngẩn người.
Seungwan biết Joohyun nhìn mình nhưng không vạch trần. Thực ra cô thích được Joohyun nhìn như vậy, cái nhìn vẫn đầy mê luyến như ngày xưa, chỉ khác là ngày xưa nó làm cô khó chịu. Còn hiện tại lại khiến cô vui vẻ.
Joohyun nhìn cho đến khi tự nhận ra bản thân thất thố mới xấu hổ cúi mặt tránh né. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cố gắng mãi mới lấy lại được tinh thần quay lại với bài học. Lại vô tình nhìn thấy cái chau mày của Seungwan khi gặp phải một từ vựng khó, Joohyun lại bị đốn ngã. Trái tim cô nhộn nhạo. Khoảng cách rất gần, nhìn nghiêng khuôn mặt Seungwan càng thêm hoàn mỹ, thật muốn chạm vào cậu ấy.
Joohyun rất muốn chạm vào Seungwan, song lại sợ bị Seungwan ghét bỏ. Vậy nên chỉ dám nghĩ trong lòng. Bàn tay cứ nắm chặt lại, không sao tập trung được.
Seungwan trong lòng vui đến muốn hét lên.
Nhưng khuôn mặt ngàn năm vẫn trầm tĩnh. Joohyun để ý đến cô như vậy chứng tỏ cậu ấy vẫn thương cô. Gần như là không thua gì ngày trước. Chỉ cần như vậy thôi Seungwan liền quên đi phiền muộn cả ngày hôm nay của cô. Park Bogum cũng bị coi ném ra tận biển chết. Chỉ còn một ý nghĩ. Nhất định buộc Joohyun thừa nhận còn yêu mình.
Seungwan nhân lúc không ai để ý liền viết lên giấy một dòng chữ "Cậu nhìn không chán sao. Tớ rất quyến rũ đúng không?"
Sau đó đưa cho Joohyun. Joohyun đọc xong câu đó, mặt càng đỏ. Vội vàng cuối xuống học bài. Cả thế kỷ sau cũng không dám ngẩn đầu lên.
Tan học, Joohyun và Seungwan đều đợi mọi người ra về hết mới thu gom sách vở ra về.Lúc ra gần tới cửa phòng Seungwan liền ngăn cản Joohyun lại. Cô nhìn thẳng vào Joohyun mà hỏi: "Cậu và Park Bogum, cậu thực sự thích cậu ta sao Joohyun?"
Joohyun mím môi im lặng nửa ngày mới lên tiếng: "Đúng vậy"
Seungwan nghe ra ngữ khí do dự thì biết Joohyun nói cũng chưa hẳn là đúng sự thật. Nhưng cô tỏ ra như mình tin rồi dùng giọng buồn bã hỏi tiếp: "Cậu có thực sự hạnh phúc không? Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ đứng từ xa chúc phúc cho cậu"
Joohyun vừa tức giận vừa đau lòng. Cô nhìn thẳng vào Seungwan mà nói: "Vậy Wan hãy làm như lời đã nói. Hãy đứng từ xa mà chúc phúc cho chúng tôi"
Nói xong liền hung hăng bỏ đi. Seungwan còn chưa kịp định thần lại, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Joohyun dám nhìn thẳng cô như vậy, còn là lớn tiếng với cô, chẳng những thế mà còn gọi cô là Wan. Quả nhiên đã thay đổi, Joohyun thay đổi, mà lại là thay đổi rất đáng yêu. Seungwan cười ngây ngô một chút mới nhận ra Joohyun đã đi ra ngoài liền vội chạy theo. Lại giả bộ đáng thương nói: "Joohyun à, cậu đừng giận Seungwan mà. Tớ sẽ giữ lời mà. Nhưng tớ thực sự rất đau lòng"
Joohyun tức muốn chết. Không thèm nói với Seungwan. Trong bụng không ngừng mắng Seungwan là đại ngu ngốc, đần độn, xấu xa, vô lương tâm. Cô thật nghi ngờ kết quả học tập của Seungwan năm qua chỉ là do gia đình mua điểm.
Suốt cả buổi tối tâm tình Joohyun rất không tốt mà Seungwan lại vô cùng vui vẻ.
Seungwan tối hôm ấy ngủ rất ngon. Ngược lại Joohyun lại không ngủ ngon chút nào. Tâm tình không tốt của cô bị Sooyoung nhìn thấu. Sooyoung liền hỏi. Joohuyn do dự một chút cũng đem chuyện gặp Seungwan ở lớp học thêm kể cho Sooyoung nghe. Sooyoung nghe xong thì nói: "Chắc chắn cậu ta cố ý. Biết cậu học nên cũng đăng ký học cùng"
Joohyun không khẳng định được nên yên lặng. Sooyoung lại nói: "Hay tớ cũng đăng ký học? Để cậu một mình tớ không an tâm"
Joohyun liền nói: "Không cần đâu. Tớ tự biết phải làm gì mà"
Sooyoung bĩu môi: "Joohyun à, cậu thì làm gì chứ. Thấy Son Seungwan thì mặt mũi đỏ bừng, chân tay luống cuống, ăn nói cũng cà lăm. Cậu mà cứ vậy Son Seungwan càng ăn hiếp cậu"
Joohyun không thể cãi lại nên đành nói: "Lớp học đủ sinh viên rồi cậu đăng ký cũng không được. Hơn nữa cậu không thích thì cũng không cần gượng ép làm gì. Tớ sẽ không tiếp tục để Seungwan khiến mình đau lòng nữa.Tớ sẽ diễn tốt vở kịch kia"
Sooyoung mỉm cười nói: "Cố lên Bae Joohyun, cậu phải thu phục kẻ kiêu ngạo kia. Để cậu ta thua thê thảm mà quy hàng"
Joohyun cũng bật cười với cách nói của Sooyoung. Tính cậu ấy là vậy, có chút lanh chanh và hung dữ, nhưng thực ra rất tốt bụng và luôn hết lòng vì bạn bè, nếu không vì chuyện của cô và Seungwan, chắc có lẽ bây giờ Sooyoung và Seungwan đang bày ra những trò quái dị để quậy phá rồi, chứ Sooyoung không cần phải ở nhà như này đâu
"Son Seungwan quả nhiên rất đào hoa. Mới học ở trường chưa tới một tháng đã có cả fanclub trên mạng" Sooyoung sau khi lướt một vòng trên trang diễn đàn sinh viên của trường liền nói với Joohyun. Joohyun cũng tò mò nên chạy lại xem. Quả nhiên là một nhóm người yêu mến Seungwan lập ra. Trên đó toàn đăng hình của Seungwan, có hình trong lớp học,hình Seungwan đang nghe giảng, hình Seungwan trả lời câu hỏi của giáo sư, hình Seungwan mặc đồ thể thao, có cả hình Seungwan ngủ gật, đi ăn.
Hình nào trông Seungwan cũng vô cùng xinh đẹp. Joohyun nhìn không hề chớp mắt. Sooyoung chỉ biết thở dài. Muốn phê bình nhưng lại thôi.
Joohyun lấy một nick ảo rồi đăng ký vào làm thành viên của nhóm fan ấy. Cô vẫn thường xuyên ghé vào để xem mọi người thảo luận về Seungwan. Từng chút chuyện nhỏ cũng được kể ra. Những chuyện ấy Joohyun không được tận mắt chứng kiến,nhưng nghe thôi cũng đủ để cô vui vẻ vô cùng. Lâu lâu cũng sẽ bình luận mấy câu khen ngợi và ngưỡng mộ Seungwan.
Trong nhóm fan đa số đều là các nữ sinh, họ thuộc hệ Bách nữ, những cô gái thích đọc Bách hợp truyện và ủng hộ nữ nữ yêu nhau. Cũng có nhiều người thì thích con gái. Trong đó có vài người điên cuồng yêu thích Seungwan.
Joohyun rất phiền lòng mấy cô gái kia. Cô cũng biết rõ họ, họ không cần giấu mặt giấu tên mà công khai trên nick. Họ ngày thường vẫn luôn đeo bám bên người Seungwan. Có nhiều khi Joohyun bắt gặp họ hôn trộm Seungwan. Dù đa số Seungwan bị bất ngờ hoặc kịp né tránh nhưng Joohyun vẫn rất để bụng.
Sooyoung biết Joohyun để ý chuyện đó liền nghĩ ra một cách. Cô liền dùng nick của Joohyun đăng vào trong nhóm fan một vài dòng tâm sự. Nói là bạn học ngày xưa của Seungwan. Còn nói Seungwan từ trước đây với Joohyun đã là một đôi rồi.
Một vài người ủng hộ ý kiến của Sooyoung, nhưng vẫn có các fan cuồng thì không chịu. Họ nói Joohuun và Seungwan không thân thiết nhau lắm. Không thể là một đôi, còn tuyên cáo sẽ bằng mọi cách cưa đổ Seungwan.
Sooyoung tức giận quá liền đưa mấy tấm hình mà cô chụp được trong chuyến đi du lịch khi học lớp mười hai lúc trên xe Seungwan và Joohyun ngủ gật mà tựa vào nhau lên mạng. Sau khi tấm hình đăng lên lập tức được chia sẻ khắp nơi. Trên trang diễn đàn sôi nổi bình luận. Rất nhiều ý kiến trái chiều xảy ra.
Vốn khi Seungwan tuyên bố cô vì Joohyun mà tới mọi người vẫn bán tín bán nghi. Thường thì họ chỉ nghĩ Seungwan đơn phương với Joohyun. Có lẽ bởi vì trong mắt nhìn của hầu hết mọi người thì Joohyun không thể là tuýp người thích con gái. Bởi vì Joohyun quá xinh đẹp lại nữ tính ngoan ngoãn. Một hình ảnh hoàn mỹ của một nàng công chúa thuần khiết. Là mẫu người lý tưởng trong tim tất cả nam sinh. Nếu nói Joohyun yêu con gái thì hẳn là họ sẽ nghĩ tất cả con gái trên thế gian này đều cũng sẽ yêu con gái hết.
Những tấm hình gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi, cũng khiến cho không ít chàng trai vỡ mộng mà đau khổ. Công chúa hoàn mỹ trong lòng họ lại yêu thích con gái. Họ không thể không hoài nghi liệu các cô gái chung quanh kia có giống vậy không. Thời đại bây giờ, nữ và nữ yêu nhau bỗng nhiên trở nên phổ biến, thậm chí là trở thành một làn sóng trong giới trẻ.
Seungwan cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy những tấm hình kia. Cô vẫn nhớ về buổi đi du lịch hôm đó. Nhưng không thể ngờ mình lại bị chụp hình. Tấm hình này được chụp khi cả cô và Joohyun đã ngủ rất say. Cả hai đều không biết chuyện gì xảy ra. Seungwan cũng đoán ra Sooyoung hẳn là chủ nhân của loạt hình này. Ở trường đại học này chỉ có cô, Joohyun và Sooyoung là có mặt trên chuyến xe hôm đó. Nhưng mà Seungwan có chút phân vân tự hỏi. Mục đích của việc đưa lên những tấn hình này là gì? Joohyun có tham gia vào chuyện này không? Với tác phong của Joohyun hẳn là không có, nhưng Joohyun và Sooyoung thân thiết nhau như vậy thì Joohyun cũng không thể không biết.
Seungwan suy nghĩ một buổi chiều cũng khó mà chọn ra một đáp án chính xác. Nhưng cô dám khẳng định rằng mục đích đăng tấm hình bí mật này lên là để mọi người biết cô và Joohyun có quan hệ rất thân thuộc. Giống như nói cho những người đang đeo bám cô rằng cô đã có chủ rồi. Họ nên tránh xa ra một chút. Seungwan chỉ biết cười khẽ. Thật khổ cho Sooyoung nghĩ ra chuyện này.
Joohyun sau khi biết chuyện cũng đã quá trễ để ngăn lại. Cô thực lòng không muốn chia sẻ những tấm hình kia ra. Không phải vì sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt này nọ. Joohyun dù bình thường nhút nhát hiền lành nhưng trong tình yêu lại là một cô gái rất kiên cường.Nếu không kiên cường cô đã không giữ được tình cảm nguyên vẹn giành cho Seungwan bao nhiêu năm nay, cho dù đã phải chịu nhiều đau khổ tổn thương vẫn không từ bỏ. Joohyun chỉ là không muốn những tấm hình bí mật ấy bị người khác nhìn thấy. Đó là khoảnh khắc ngọt ngào của riêng cô và Seungwan.
Khi Sooyoung cho cô xem những tấm hình này cô đã bật khóc. Một hình ảnh bình yên như giấc mơ mỗi đêm của cô, nhưng khi ấy Seungwan đã chọn lựa từ bỏ cô, nỗi đau ngày đó Joohyun vẫn chưa quên được. Bởi vậy cô vẫn luôn sợ hãi những gì hiện tại Seungwan nói ra cũng chỉ là giấc mơ của cô,cô sợ những vết thương chồng chất. Vậy nên cô cần một niềm tin, cần Seungwan cho cô niềm tin. Cô vẫn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip