Chap 18


Seungwan ngủ một giấc thật bình an. Những mệt mỏi khó chịu đang đeo bám bỗng nhiên biến mất. Giống như có ai đó đang ở bên bảo vệ che chở cho cô. Khi Seungwan tỉnh lại cũng đã là chạng vạng. Đầu óc cũng không còn nặng nề như buổi sáng, cơn sốt cũng đã qua đi. Tuy cơ thể còn yếu ớt nhưng đã có thể tự ngồi dậy.

Bên cạnh không có bóng người khiến tâm tình Seungwan hụt hẫng đi rất nhiều. Rõ ràng khi chiều tỉnh lại trong mê man cô đã thấy Joohyun ở đây, rõ ràng là cậu ấy. Cả vị đắng của thuốc cũng rất chân thật. Không hề như một giấc mơ. Có khi nào Joohyun thực sự đã có mặt ở đây nhưng đã đi rồi.

Seungwan có chút đau lòng. Cô thực sự rất mong đợi Joohyun thực sự xuất hiện ở đây ngay lúc này. Như vậy cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Seungwan cảm thấy cổ họng khô khốc, cô liền đứng lên tìm nước uống. Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà đã mềm nhũn. Cô cứ vậy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Seungwan cắn môi cố bò dậy, cùng lúc đó có người chạy tới ôm lấy cô đỡ lên giường. Chưa để Seungwan kịp nhìn lên đã nghe người kia nói: "Cậu đang sốt sao lại xuống giường? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Seungwan biết mình không nhận nhầm. Joohyun quả nhiên ở đây. Cô cười khẽ một tiếng: "Joohyun"

"Huh?" Joohyun đang giúp Seungwan đắp lại chăn, nghe Seungwan kêu tên mình liền tự nhiên đáp lại. Sau lại không nghe Seungwan nói gì nên Joohyun mới nhìn lên, cô thấy Seungwan đang chăm chú nhìn mình khiến cho cô có chút luống cuống tay chân, nhịp tim cũng tự nhiên mà nhanh hơn bình thường.

Seungwan cười khẽ, nụ cười có chút yếu ớt nhưng tràn ngập hạnh phúc. Nhìn thấy Joohyun bên cạnh mình ngay lúc này, Seungwan cảm thấy mọi thứ trên đời đều ngọt ngào hạnh phúc. Cô vươn tay vuốt nhẹ lên má Joohyun sau đó kéo cậu ấy vào lòng mà ôm chặt lấy: "Joohyun, cảm ơn cậu"

Joohyun bị ôm đột ngột nên có chút luống cuống, cũng không biết phản ứng thế nào. Muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Vậy nên cô chọn cách im lặng. Seungwan ôm Joohyun một lúc rất lâu sau đó mới buông ra, cô tựa trán mình vào trán Joohyun, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai tay Seungwan đặt lên má Joohyun, cô khẽ nói: "Joohyun, tớ yêu cậu"

Joohyun khẽ run lên, cô nhìn lên Seungwan khoảng cách gần khiến cho lông mi cả hai chạm vào nhau. Tim Joohyun đập từng hồi kích động. Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Cô đã chờ đợi những lời nói này của Seungwan từ rất lâu, rất lâu rồi. Có khi cô đã tuyệt vọng,đau khổ đến muốn buông bỏ đi. Nhưng mà tình yêu này với cô quá sâu đậm, cô không sao bỏ được, cho dù mỗi ngày phải chịu đựng khổ sở giày vò vẫn kiên trì mà chờ đợi.

Lẽ ra giờ phút này cô nên hạnh phúc, lẽ ra phải cười thật rạng rỡ. Điều kỳ diệu của tình yêu giấc mơ xa tầm với ngày nào của cô đã trở thành sự thật. Seungwan nói yêu cô, cậu ấy thực sự đã nói yêu cô. Seungwan yêu cô, thế nhưng cô lại khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má, tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa.

Joohyun nắm chặt hai bàn tay từng cái thật mạnh đánh vào người Seungwan, mặc kệ Seungwan còn bị sốt, mặc kệ sẽ khiến cô đau lòng biết bao. Nhưng là cô vẫn muốn đánh, vừa đánh vừa mắng: "Son Seungwan, cậu là đồ xấu xa! Cậu là đồ ích kỷ xấu xa! Cậu có biết tớ vì chờ đợi câu nói kia mà chịu bao khổ sở không! Tại sao bây giờ cậu mới nói ra. Cậu là đồ đáng ghét! Đáng ghét!"

Seungwan bị đánh rất đau nhưng lúc này cô chỉ thấy hạnh phúc. Cô biết ngày xưa mình thương tổn Joohyun nhiều bao nhiêu, cô biết mình nợ cậu ấy nhiều bao nhiêu. Cho dù bị đánh chết cũng đáng. Cô cố nhịn đau lại đem Joohyun ôm chặt lấy, sau đó nói khẽ: "Joohyun, tớ xin lỗi. Seungwan xin lỗi, cho tớ cơ hội để chuộc lỗi với cậu được không?"

Joohyun không đáp, nhưng hành động của cô đã thay cô trả lời. Cô ôm lấy Seungwan, vùi đầu vào hõm cổ của Seungwan thút thít mà khóc như đứa nhỏ, phải mất rất lâu sau đó cô mới chịu nín khóc. Vì còn sốt nên sau một hồi bị Joohyun gây sức ép thì Seungwan lại bị choáng váng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Joohyun cũng quên cả giận dỗi hay oán trách, cô vội vàng đỡ Seungwan nằm lại giường sau đó chạy đi lấy cháo cho Seungwan. Cả ngày nay cậu ấy sốt mê man chắc chắn là chưa có gì vào bụng. Nghĩ đến đó cô lại đau lòng muốn khóc.

Trong quá khứ Seungwan từng đút cháo cho Joohyun, còn hôm nay Joohyun lại làm điều ngược lại. Cô giúp Seungwan ăn cháo, cảm thấy thật sự hạnh phúc khi Seungwan ngoan ngoãn ăn hết bát cháo của mình. Sau đó lại giúp cậu rửa mặt và uống thuốc. Lại còn bị Seungwan bắt ép phải ăn một chén cháo giống Seungwan. Chén cháo dù không quá ngon nhưng lại quá ngọt ngào.

Bởi vì không thể an tâm để Seungwan một mình nên Joohyun gọi điện báo cho umma và Sooyoung biết là mình ở lại nhà của Seungwan, umma của Joohyun thì chỉ khẽ thở dài và dặn dò vài câu về xử lý tình huống nếu Seungwan bị sốt lại, sau đó cũng không nói gì. Sooyoung thì có chút bất mãn nhưng cũng không gay gắt.

Joohyun cũng biết bởi vì umma và Sooyoung thương mình nên mới phản ứng như vậy. Chuyện mình thích Seungwan cô đã nói rõ cho gia đình biết từ khi học lớp mười một. Khi ấy ba mẹ cũng phản đối gay gắt, nhưng thấy thời gian qua không thay đổi được tình cảm của cô, lại thấy cô khổ sở nhiều như vậy nên giờ cũng không muốn cấm cản nữa, chỉ hi vọng cô thực sự được hạnh phúc mà thôi.

Joohyun nhìn bề ngoài có thể khiến ta lầm tưởng là một cô gái yếu đuối nhu nhược, nhưng thực sự lại là một cô gái cố chấp và kiên cường. Chỉ cần nhìn vào sự kiên định trong tình yêu là đủ chứng minh điều đó. Joohyun khi yêu Seungwan không hề sợ hãi gia đình ngăn cấm hay bạn bè và xã hội chê cười xa lánh, cô chỉ sợ Seungwan không yêu mình. Chỉ có Seungwan mới có khả năng khiến cô tổn thương, chỉ có Seungwan mới có khả năng khiến cô sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng chỉ có Seungwan mới khiến cô có được hạnh phúc thực sự.

Joohyun lấy đồ của Seungwan để tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm lại thấy Seungwan nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt rõ ràng có chủ ý không tốt. Joohyun vừa thẹn vừa buồn cười. Đã ốm ra cái dạng như thế còn có thể đen tối đầu óc sao. Joohyun cũng muốn thử xem Seungwan sẽ làm gì. Cô ngồi xuống cạnh Seungwan khẽ đưa tay chạm vào trán cậu thăm dò nhiệt độ. Thấy đã gần như hết sốt thì lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc định rút tay về lại bị Seungwan giữ chặt, sau đó bị cậu kéo mà ngã xuống giường. Tuy nhiên Seungwan cũng không làm gì quá mức, chỉ ôm lấy cô rồi khẽ nói: "Joohyun, tớ sẽ giữ chặt cậu, cho dù có bao nhiêu người muốn cướp cậu đi thì tớ cũng sẽ giữ chặt cậu. Cậu là của tớ"

Joohyun cười khẽ: "Seungwan, cậu không hiểu sao. Tớ chỉ yêu mình cậu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai Bae Joohyun này cũng chỉ yêu mình Son Seungwan"

Joohyun nói xong liền chủ động hôn Seungwan một cái. Tuy nhiên với bản tính thẹn thùng nên cũng chỉ hôn phớt qua rất nhanh. Seungwan cũng là lần đầu thấy Joohyun chủ động hôn mình thì rất bất ngờ, sau đó là hạnh phúc vỡ òa trong lòng. Cô thâm tình mà nâng cằm Joohyun lên, sau đó hôn thật sâu lên môi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip