Chap 21
Câu chuyện của Joohyun và Seungwan đã không còn lạ với ngôi trường nổi tiếng này nữa. Thầy cô bạn bè cũng không còn ngạc nhiên khi thấy hình ảnh hai cô gái xinh đẹp ở bên nhau, giành cho nhau những nụ cười ngọt ngào và những hành động đầy yêu thương. Các nam sinh cũng dần phải chấp nhận sự thật rằng họ thua bởi một cô gái. Rằng nữ và nữ vẫn có thể yêu sâu sắc như mọi tình yêu khác. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.
Trên trang mạng của trường thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện một số trang phản đối tình cảm của 2 người họ. Có một số lời lẽ rất nặng nề giành cho hai người. Họ nói tình yêu nữ×nữ là biến thái, bệnh hoạn. Họ còn đặt điều bôi xấu hình ảnh của cả hai. Tuy số người tham gia vào trang đó không đông nhưng cũng khiến nhiều lời lẽ ra vào bàn luận bay tới tai hai cô gái. Tuy nhiên cả hai đều không quan tâm tới.
Tuy không quan tâm nhưng không có nghĩa là mọi việc sẽ êm đẹp. Những người kia vẫn luôn tìm cách gây chuyện với hai cô gái. Mà chính xác hơn thì họ luôn tìm Joohyun, bởi vì Joohyun so với Seungwan sẽ dễ đối phó hơn. Trong hộp thư của Joohyun rất hay nhận được những lá thư nặc danh với nội dung mắng nhiếc, đe dọa. Họ mắng cô biến thái, lập dị. Họ đe dọa cô không được tiếp tục yêu Seungwan, nếu không cô sẽ phải trả giá.
Những chuyện này Joohyun vẫn luôn giấu Seungwan. Cô không muốn Seungwan vì chuyện không đâu mà tức giận. Joohyun cũng biết những người viết những lá thư này chắc chắn là những cô gái thích Seungwan, bởi vì chỉ có con gái mới hay làm những việc này, con trai sẽ không như vậy.
Sooyoung khuyên Joohyun nên nói cho Seungwan biết vì dù sao hai người yêu nhau thì phải cùng chia sẻ. Nhưng với tình cách của Seungwan chỉ sợ sẽ tìm bằng được người đã làm chuyện này. Nếu không có gì quá đáng thì Joohyun cũng không muốn làm to chuyện. Ảnh hưởng tới trường học và cả thành tích của cả hai. Dù sao cả cô và Seungwan đều là sinh viên ưu tú của trường.
Tuy nhiên những việc làm của nhóm người kia càng ngày càng đi quá giới hạn. Họ không chỉ gửi thư đe dọa mà còn cố tình gây sự với Joohyun ở mọi nơi. Chỉ cần không thấy Seungwan ở bên là Joohyun sẽ gặp rắc rối.
Có một lần Joohyun đang đi trên hành lang khi cô vừa từ phòng thay đồ đi ra liền bị một nữ sinh chạy qua cố tình đụng ngã. Joohuyn nhận ra cô ta chính là sinh viên năm hai khoa tự nhiên, một fan cuồng của Seungwan từ những ngày đầu. Cô ta không chỉ không xin lỗi Joohyun mà còn nhìn cô đầy thách thức.
Lại có lần khi Joohyun đang ôm tài liệu đi trên cầu thang thì có người cũng cố tình đẩy ngã cô, may mà Bogum kịp đỡ cô lại nếu không chỉ sợ cô đã gặp tai nạn.
Trong tiết thể dục cũng có người cố tình ném bóng trúng đầu Joohyun, vợt đánh cầu lông của cô cũng bị gãy và giày thể thao cũng bị rách.
Sooyoung tức giận vô cùng nhưng lại không thể giúp gì được cho Joohyun. Bởi vì Joohyun làm bên hội sinh viên nên thường có nhiều công việc cô không thể đi theo. Joohuyn cũng nhất quyết không cho cô nói với Seungwan nên cô càng lo lắng.
Nhiều khi ngồi ăn Seungwan trông thấy trên tay Joohyun có vết trầy thì rất lo lắng. Có hỏi thì Joohyun đều nói là bản thân không cẩn thận. Hỏi Sooyoung thì Sooyoung cũng không nói. Nhưng Seungwan không ngốc, cô cũng nghe một ít lời đồn về chuyện Joohyun bị bắt nạt. Cô vẫn đang âm thầm điều tra cho rõ ràng.
Buổi chiều khi kết thúc giờ học Seungwan và Joohuyn cùng về nhà. Lúc ngồi trên xe buýt Joohyun thường rất thích tựa đầu lên vai Seungwan, mỗi khi như vậy cô đều cảm thấy mọi mệt mỏi lo lắng áp lực đều tan biến. Bờ vai Seungwan tuy không rộng lớn nhưng đủ an toàn cho cô. Seungwan thường khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cô, Seungwan rất thích làm như vậy, khi vui cũng thích xoa đầu cô. Mà cô thì cũng thích được Seungwan cưng chiều như vậy.
Seungwan đau lòng nhìn cái trán sưng u của Joohyun sau đó khẽ hỏi: "Joohyun, hôm nay lại bị làm sao vậy?"
Joohyun cười khẽ xoa xoa lên chỗ sưng rồi nói: "Giúp Sooyoung nhặt bút lại bất cẩn đụng đầu vào bàn"
Seungwan chau mày hỏi lại: "Thật sự là bất cẩn?"
Joohyun gật đầu: "Ừm"
Seungwan thở dài, cô khẽ hôn lên chỗ bị thương của Joohyun rồi nói: "Từ nay phải cẩn thận. Tớ thấy càng ngày cậu bất cẩn càng nhiều đấy"
Joohyun đỏ bừng mặt cúi đầu. Trên xe buýt có nhiều người mà Seungwan lại hôn cô, dù hôn trán cũng thật sự rất xấu hổ. Nhưng mà rất thích. Cô chỉ còn biết gật đầu để Seungwan yên tâm, cô cũng không thể nói là do mình bị người ta đẩy ngã nên mới đụng đầu vào tường.
Tuy nhiên cái gì tới thì cũng phải tới.
Tiết thể dục là tiết học Joohyun hay bị ăn hiếp nhất. Vậy nên cứ tới tiết học này là cô lại lo lắng. Hôm nay thầy giáo thể dục lại nghỉ, mọi người được tự do. Sooyoung rất thích đánh bóng chuyền nên đang cùng mọi người đấu. Joohyun ngồi bên ngoài xem.
Lúc ấy có một nhóm bốn nữ sinh cùng đi lại ngồi cạnh Joohyun. Sau đó họ như vô tình làm đổ nước ngọt lên người cô. Joohuyn cũng biết mấy người này, thời gian qua họ luôn cố tình làm phiền cô. Joohyun không nói gì, cô chỉ im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa.
Lúc Joohyun đứng lên đi thì các cô gái kia cũng đi theo. Sau khi Joohyun rửa xong đang đi ra ngoài thì bị chặn lại. Bốn cô gái kia vây quanh Joohyun sau đó ép cô sát vào tường. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy thù hằn lẫn ghen ghét. Một người dùng tay nâng cằm Joohyun lên rồi cười nhạt nói: "Không ngờ cô cũng cứng đầu như vậy. Vẫn chưa thấy sợ hãi sao? Để xem hôm nay cô sẽ phản ứng thế nào"
Joohyun bình tĩnh hỏi cô ta: "Các người muốn làm gì?"
Cô gái kia cười nhạt đáp: "Cô thông minh lắm mà, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Không phải đã nói với cô rồi sao, tránh xa Seungwan ra. Cô không xứng với cậu ấy. Ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp này ra thì cô có được cái gì"
Joohyun cười khẽ nói: "Thì ra tôi đoán đúng, các người chỉ vì ghen tỵ với tôi. Các người cũng thích Seungwan nhưng cậu ấy lại chọn tôi nên các người tức giận"
Các cô gái kia không phản bác lại. Khuôn mặt họ càng lộ ra sự tức giận. Bàn tay cô gái đang bóp cằm Joohyun liền gia tăng lực. Joohyun bị đau liền kêu khẽ một tiếng. Hai cô gái khác bước lên đè lại hai tay của Joohyun, người còn lại cười khẫy nói: "Cô dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và giả bộ đoan trang để lừa gạt Seungwan và bao nhiêu người khác. Để xem khi bị vạch trần ra thì còn ai để ý đến cô"
Cô ta vừa nói vừa dùng tay xé rách chiếc áo thể dục mà Joohyun đang mặc. Joohyun muốn kêu cứu nhưng đã bị bịt chặt miệng, cô gái bịt miệng Joohyun một tay cầm điện thoạt quay lại cảnh cô bị xé đồ. Joohyun vô cùng sợ hãi.
"Các người buông cậu ấy ra" Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho bốn cô gái đều giật mình. Seungwan xuất hiện phía sau lưng họ với khuôn mặt băng lãnh và ánh mắt muốn giết chết họ. Họ vội buông Joohyun ra rồi lùi về phía sau.
Joohuyn vì dùng hết sức lực vùng vẫy nên khi họ buông ra liền té xuống đất. Chiếc áo thể dục bị xé rách vài chỗ lộ cả phần lưng và eo. Joohyun đang chật vật để giữ lại các góc áo bị rách thì Seungwan bước lại. Cô được cậu ôm chặt vào lòng.
Seungwan ôm chặt Joohyun để giúp cho cô ấy bớt đi sợ hãi. Cô hôn nhẹ lên trán Joohyun rồi thì thầm: "Joohyun à, tớ ở đây. Không có gì nữa"
Joohyun cũng ôm chặt lấy Seungwan không ngừng run rẫy. Seungwan thấy Joohyun đau bao nhiêu càng căm phẫn bấy nhiêu. Cô nhìn thẳng vào bốn người kia gằn từng chữ một: "Các cô muốn chết sao. Các cô dám dở trò bẩn thỉu này với cậu ấy?"
Một cô gái vội lên tiếng nói: "Seungwan, tụi tớ chỉ muốn đùa giỡn một chút. Cậu đừng hiểu lầm"
Seungwan siết chặt nắm tay. Cô hét lên: "Hiểu lầm sao? Chỉ là đùa sao? Tôi không phải đứa ngu ngốc. Một tháng nay Joohyun luôn gặp phải các vết thương nhỏ, cậu ấy giấu tôi nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Tiết thể dục nào của năm hai cô cũng xin ra ngoài rất lâu. Tôi biết là cô có ý đồ nên hôm nay liền đi theo. Cô có dám nói nếu không có tôi ở đây thì chuyện này chỉ là đùa"
Cô gái kia liền tức giận hét lên: "Được rồi, đúng như cậu nói đấy. Tớ ghét cô ta, tớ muốn hại cô ta. Tớ muốn cô ta phải xấu hổ với mọi người. Muốn cô ta dời xa cậu, cô ta không xứng với cậu"
Cô gái này là bạn cùng lớp Seungwan, cô ta rất thích Seungwan, thường ngồi chung bàn ăn với Seungwan ngày xưa, nhưng từ khi quen Joohyun thì Seungwan không quan tâm cô ta nữa. Vì thế cô ta rất ghét Joohyun.
Seungwan cười nhạt hỏi lại: "Joohyun không xứng với tôi? Ai cho cô quyền nhận định chuyện này. Xứng hay không tôi tự biết"
Cô gái kia nói: "Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cô ta yêu cậu được bao nhiêu? Cậu vì cô ta mà thi lên trường học này trong khi cô ta ở đây yêu người khác"
Seungwan cũng hét lên: "Câm miệng đi! Cô không có tư cách nói Joohyun. Cô hiểu cậu ấy được bao nhiêu? Cô hiểu tình cảm của chúng tôi được bao nhiêu?"
Cô gái kia vẫn bướng bỉnh đáp: "Tớ không quen cậu sớm hơn cô ta nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn cô ta"
Seungwan cười một tiếng mỉa mai rồi nói: "Thật sao? Cô yêu tôi hơn Joohyun? Vậy cô có chờ được tôi 5 năm? Cô có dám vì để tôi nhận một món quà nhỏ này mà bất chấp tính mạng nhảy vào lòng biển giữa đêm lạnh không?"
Nói đoạn Seungwan lôi từ trong ngực áo mình chiếc dây chuyền ra làm chứng. Cô gái kia cứng họng không đáp lại. Seungwan lại nói: "Từ hôm nay trở đi đừng tìm Joohyun gây chuyện nữa. Nếu không đừng trách tôi. Tôi đã từng là một học sinh cá biệt, thủ đoạn của những đứa rác rưởi tôi không thiếu"
Seungwan nói xong liền ôm Joohyun rời đi. Vừa khi ấy Sooyoung chạy tới. Sooyoung cũng sợ Joohyun gặp chuyện nên rất lo lắng. Cô vẫn đang tự trách mình mãi mê chơi bóng mà không để ý tới Joohyun.
Sooyoung thấy Joohyun như vật liền hốt hoảng. Seungwan vội nói Joohyun không sao rồi kêu Sooyoung trở về lớp lấy đồng phục cho Joohyun. Sooyoung vội vàng nghe theo. Seungwan đưa Joohyun đi thay đồ rồi dặn Sooyoung xin phép cho Joohyun nghỉ mấy tiết học cuối. Sau đó cô đưa Joohyun về nhà của mình.
Có Seungwan bên cạnh nên Joohyun đã không còn hoảng hốt nữa. Cô dựa vào vai Seungwan một cách bình yên. Seungwan đau lòng vô cùng, lại rất áy náy. Lẽ ra cô nên phát hiện sớm hơn. Thời gian qua Joohyun đã chịu bao nhiêu khổ.
Vào phòng mình Seungwan lấy một chiếc áo rộng cho Joohyun thay và tìm dầu để xoa vào một số vết bầm và sưng trên người Joohuyn khi cô vùng vẫy đã bị đập vào tường. Cô nhìn các vết thương của Joohyun mà chỉ muốn giết chết những đứa con gái xấu xa kia. Joohyun biết được suy nghĩ của cô liền nói: "Tớ không sao đâu, cậu đừng tức giận nữa. Sau hôm nay chắc bọn họ cũng không dám tìm tớ gây chuyện nữa"
Seungwan nghiến răng mà nói: "Tớ sẽ giết họ nếu còn khiến cậu bị thêm một vết thương nào khác"
Joohyun cười khẽ, cô ôm lấy khuôn mặt Seungwan khẽ hôn một cái rồi nói: "Có cậu bảo vệ tớ, dù trời có sập tớ cũng không sợ"
Seungwan cũng khẽ cười, cô kéo Joohyun vào lòng rồi nói: "Không được giấu tớ bất cứ chuyện gì nữa, nếu không tớ sẽ ăn thịt cậu ngay lập tức"
Joohyun cười khẽ đáp: "Nếu là cậu thì tớ cũng nguyện ý"
Seungwan nghe vậy liền cuối xuống hôn lên môi Joohyun sau đó cười gian nói: "Tớ nói "ăn thịt" là như vậy đó. Cậu vẫn nguyện ý sao?"
Joohyun mặt đỏ bừng, cô đấm nhẹ vào người Seungwan nhưng sau đó vẫn lý nhí đáp: "Chỉ cần đó là cậu, tất cả tớ đều nguyện ý. Mà làm như cậu chưa ăn ý! Hôm trước chả ăn tớ đến ba hiệp còn làm như ngây thơ lắm!"
Seungwan cảm động lại ôm chặt Joohyun hơn. Cô khẽ nói: "Joohyun, cám ơn cậu đã yêu tớ nhiều như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip