Chap 6


Những ngày thi căng thẳng cũng tới, vắt kiệt sức lực của học sinh. Khắp nơi là những gương mặt căng thẳng lo âu.

Joohyun cơ bản là học rất giỏi nhưng cũng không ngọai lệ. Ngày báo điểm cô cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng nhưng cũng không bất ngờ lắm khi Joohyun đạt điểm tối đa và đứng trong top đầu của trường.

Cầm giấy báo điểm trong tay Joohyun cố gượng cười trước những lời chúc mừng của thầy cô bè bạn. Là cười đó, vui vẻ đó, nhưng lòng cô một mảnh u sầu. Ngày mai cô sẽ phải cùng gia đình chuyển đi Seoul sinh sống, phải rời xa nơi này, nơi mà cô biết mình không thể nào quên.

Sooyoung biết Joohyun buồn nên an ủi: "Joohuyn à, vui lên chứ. Có ai thủ khoa mà mặt mày ủ rũ vậy không?"

Joohyun không đáp lại, trước mặt Sooyoung cô không cần phải cố gắng mỉm cười vui vẻ. Sooyoung quá hiểu cô. Cậu ấy biết cô đang nghĩ gì. Joohyun thở dài khẽ nói: "Ngày mai phải xa cậu rồi, tớ sẽ buồn lắm"

Sooyoung cười nhẹ một tiếng nói: "Không phải hai tuần sau chúng ta lại gặp nhau nữa sao, lúc ấy còn ở chung nhà nữa, lo gì"

Joohyun cười buồn. Sooyoung liền nói: "Seulgi cũng học trên Seoul đấy! Thật trùng hợp phải không?"

Joohyun cười khẽ, Sooyoung lúc nào cũng Seulgi. Cũng như cô, chuyện gì cũng sẽ nghĩ về Seungwan trước nhất.

Nghĩ tới Seungwan lòng Joohyun lại nhói lên. Cô thực sự muốn gặp Seungwan một lần trước khi ra đi, nhưng lại không biết nên kiếm lý do gì.

Cũng tại hôm đó trên bờ biển cô hùng hồn tuyên bố đó là lần cuối làm phiền Seungwan, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Dù sau đó xảy ra một số chuyện khác. Nhất là nụ hôn mãnh liệt kia. Nhưng là phía sau nụ hôn ấy là gì. Joohyun nhận ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Ngày ấy sau khi cô xuất viện Seungwan cũng liền tránh xa cô. Thái độ xa lạ hệt như trước kia. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Chuyện đó khiến cho lòng Joohyun rất chua xót. Cô hoài nghi chính ký ức của mình. Liệu những gì cô khắc cốt ghi tâm ấy có chăng cũng chỉ là ảo giác cô tự vẽ ra.

Seungwan trên giường chán nản. Những ngày vừa qua bạn bè ai cũng bận túi bụi cho học hành thi cử còn cô lại nhàn nhã đến chẳng biết làm gì. Seungwan cực ghét phải gặm đi gặm lại mấy môn học chán phèo kia. Nhưng là ba mẹ luôn ép cô phải học, ít nhất là lấy được bằng phổ thông.

Seungwan gối một tay qua ót. Lại không ngờ chạm phải sợi dây chuyền kia. Nó chính là món quà mà Joohyun ngày đó cố chấp muốn cô phải nhận. Ban đầu Seungwan cũng không hiểu lý do vì sao Joohyun lại phải liều mạng chỉ vì sợi dây này. Sau đó cô tình cờ phát hiện phía sau mặt trái tim của sợi dây có khắc hai chữ nhỏ SJ, ừ thì Seungwan chỉ là một đứa ngốc. Nhưng đứa ngốc này cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ cái đó, còn không phải là tên của cô và Joohyun ghép lại. Seungwan chỉ còn biết thở dài. Joohyun quá cố chấp. Biết khi nào mới buông bỏ được đây?

Seungwan cũng nhớ ra. Chính là trong chuyến du lịch Joohyun cũng đeo một sợi dây giống hệt sợi dây này. Joohyun luôn được mọi người yêu mến ngưỡng mộ vì sự thông minh của mình. Nhưng cô lại thấy cậu ấy thật sự ngốc, ngốc vì yêu một kẻ không ra gì như cô, ngốc vì hứa sẽ quên sẽ đoạn tuyệt nhưng lại làm ra hai sợi dây này, ngốc vì luôn tự dối lừa bản thân rồi tự mình chuốc khổ Quá ngốc.

Yerim lại từ đâu lù lù xuất hiện. Thói quen vào phòng không gõ cửa của con bé, Seungwan cũng đã quen bao năm nay nên không thấy khó chịu. Lại thấy vẻ mặt Yerim buồn đến tội nghiệp nên cô khẽ hỏi: "Có chuyện gì với em vậy Yerim?"

Yerim giọng như sắp khóc liền nói: "Mai Joohyun unnie đi rồi. Em sẽ rất buồn vì nhớ chị ấy"

Seungwan hơi giật mình liền hỏi lại: "Ngày mai sao? Mấy giờ?"

"3h chiều" Yerim đáp rồi tiếp: "Em và Sooyoung unnie sẽ đi tiễn unnie ấy, unnie đi không?"

Seungwan lấy vẻ mặt hời hợt nói: "Đi làm gì? Không có liên quan"

Yerim tức giận liền hét lên: "Seungwan unnie là người xấu, unnie là đồ xấu xa. Cầu mong Joohyun unnie lên Seoul gặp được một người xứng đáng với unnie ấy hơn unnie"

Seungwan cười nhạt nói: "Vậy cũng tốt"

Yerim không nói gì mà bỏ đi ra khỏi phòng, con bé trút cơn giận lên cánh cửa tội nghiệp khiến cho tiếng đóng cửa chói tai. Seungwan lúc này mới nặng nề thở dài: "Ngày mai. Cũng tới rồi sao?"

Joohyun cùng umma sẽ lên Seoul trước kèm theo một ít hành lý xách tay lặt vặt. Còn lại sẽ được appa cô chuyển lên sau. Sooyoung cùng Yerim đi theo Joohyun ra sân bay. Joohyun không muốn ai tiễn mình nên chỉ nói cho Sooyoung và Yerim biết, dĩ nhiên cô biết còn một người nữa cũng sẽ biết. Chỉ là cô không hi vọng được người đó tiễn một đọan đường, và quả nhiên là, người ấy không tới.

Suốt thời gian ngồi chờ bên ngoài đại sảnh Joohyun vẫn theo thói quen dõi mắt kiếm tìm. Không hiểu sao cô luôn có một hi vọng mong manh rằng Seungwan sẽ tới.

Thẳng cho tới khi tiếng loa thông báo phải lên máy bay Joohyun mới hiểu rằng người đó thực sự là không đến, người ấy không muốn gặp cô.

Có lúc Joohyun đã từng ôm hi vọng. Nhất là sau nụ hôn cuồng nhiệt nồng nàn tối hôm đó. Nhưng giây phút này cô cũng đã nhận ra, phía sau nụ hôn ấy. Cũng chỉ là tạm biệt...

Khẽ tựa mình vào cửa sổ máy bay nhìn xuống, thành phố thân yêu mà cô gắn bó 18 năm qua đã sắp nhạt nhòa. Như bóng hình ai đó trong tim cô. Joohyun biết cô sẽ rất nhớ nơi này. Cũng sẽ vô cùng nhớ Seungwan. Nhưng là cô cũng hi vọng thời gian có thể giúp mình dần vơi đi tất cả. Một ngày nào đó cô sẽ quên được cậu ấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Bàn tay siết chặt lên mặt dây chuyền có khắc tên mình và người ấy, nước mắt Joohyun khẽ rơi: "Tạm biệt cậu, Son Seungwan"

Xem ra ngày cô muốn quên đi Seungwan vẫn còn quá xa vời

Seungwan đứng tựa lưng vào một góc nhỏ tại bãi đậu xe sân bay. Cô nhìn lên chiếc máy bay vừa cất cánh. Chiếc máy bay đang chở đi một người mà cô tiếc thương, người duy nhất xem cô là quan trọng, người duy nhất chịu đựng được sự thất thường của cô, người duy nhất mang cho cô thấy ấm áp. Nhưng là...

Khẽ nắm lấy sợi dây trên cổ. Seungwan gượng cười: "Bảo trọng, tạm biệt cậu Joohyun"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip