[END]


Nghỉ hè tới, hai người và Sooyoung cùng nhau về Jeju. Sooyoung về nhà của mình còn Joohyun thì sang nhà Seungwan. Có lẽ người khấn khích nhất trong tất cả lại là Yerim. Khỏi phải nói, được gặp lại Joohyun thì Yerim vui sướng cỡ nào. Cả ngày bám riết lấy Joohyun khiến cho Seungwan cũng phải ghen tỵ. Joohyun cũng rất quí Yerim nên luôn chiều ý con bé. Có khi hai chị em cùng ra ngoài chơi không thèm rủ Seungwan, Seungwan rất tức giận, cậu liền cấm Yerim đến gần Joohyun suốt mấy ngày liền.

Ba mẹ Seungwan đã nghe Yerim nói rất nhiều về Joohyun. Dĩ nhiên toàn là những lời tốt đẹp. Sau khi tiếp xúc với Joohyun thì hai người cũng xác định Yerim không hề phô trương. Joohyun quả nhiên là một cô gái rất tốt bụng, dễ thương và hiền lành. Nhưng hai người cũng thực sự ngạc nhiên bởi vì nhìn Joohyun thì rất khó để tin là cô bé có thể kiên trì mà yêu đơn phương một cô gái trong 5 năm dài. Nhất là khi luôn bị cô gái đó hắt hủi.

Cũng vì vậy mà ba mẹ Seungwan càng thương Joohyun, thương còn hơn thương Seungwan. Ban đầu Joohyun còn ngại ngùng nhưng sau vài ngày liền thích ứng, cô cũng xem ba mẹ Seungwan như ba mẹ ruột.

Trong thời gian ở nhà Seungwan, Joohyun được Yerim kể cho nghe hết mọi chuyện về Seungwan trong thời gian một năm cô không ở bên. Mỗi câu chuyện đều khiến Joohyun rất đau lòng. Cô không thể ngờ rằng Seungwan đã đến sân bay trong ngày cô rời đi. Cô cũng không biết rằng để có được thành tích học như hôm nay Seungwan đã cực khổ vô cùng.

Yerim nói Seungwan chỉ vùi đầu vào sách vở, đến trường còn đi lớp học thêm. Nhiều hôm ôn bài rồi mệt quá ngủ gật trên bàn học tới tận sáng mai mới có người biết. Còn có lần Seungwan bị sốt rất nặng nhưng vì đang ở kỳ thi giữa kỳ nên cô vẫn cố tới trường, kết quả là thi xong thì phải nhập viện cấp cứu nửa tháng. Sau khi ra viện lại hối hả học bù lại kiến thức đã bỏ lỡ. Lúc đi thi đại học, ba mẹ Seungwan nói nếu cần họ có thể lo lót trước nhưng Seungwan không chịu, chị ấy muốn bằng thực lực của mình đậu vào trường đại học, có vậy mới có thể đối mặt với cô. Chiếc vòng cổ cô tặng luôn là bùa hộ mệnh của Seungwan, khi nào mệt mỏi Seungwan sẽ cầm chiếc vòng và nói bản thân phải cố gắng.

Seungwan sau khi biết Yerim đã kể lại cho Joohyun nghe những chuyện kia thì liền mắng Yerim. Cô không muốn Joohyun biết vì cô sợ Joohyun lại suy nghĩ. Bởi vì cô luôn cảm thấy mọi việc mình làm cũng chẳng là gì nếu so với những tình cảm mà Joohyun giành cho cô. Joohyun cũng hiểu suy nghĩ của Seungwan nên cô không hề nhắc đến chuyện đó. Tuy nhiên mỗi ngày cô lại cùng Yerim trò chuyện, và mỗi ngày cô lại biết thêm được một chuyện về Seungwan.

Joohyun cũng nhân chuyến về quê mà đi thăm các thầy cô và trường cũ. Mọi người đều rất vui khi gặp lại cô, nhất là cô giáo chủ nhiệm. Bởi vì với cô BoA, Joohyun chính là người học trò để lại trong cô nhiều ấn tượng nhất. Từ thành tích học tập cho đến cả sự cố chấp trong tình cảm. Cô giáo sau khi biết được chuyện của 2 người thì cô rất vui mừng. Cô liền nói với hai người: "Joohyun, Seungwan, cô rất vui và sẽ luôn chúc phúc cho hai em. Hãy giữ gìn tình cảm thật tốt. Cả hai em không phải dễ dàng mà đến được với nhau"

Cô BoA suy nghĩ một chút lại nói: "Ngày trước sau khi Joohyun rời khỏi trường Seungwan đã cố gắng rất nhiều. Cô thực sự vừa vui lại vừa đau lòng khi thấy Seungwan liều mạng mà học. Quả nhiên Joohyun không nhìn lầm người"

Seungwan có chút xấu hổ cười khẽ: "Chuyện đó có là gì đâu ạ"

Cô BoA khẽ lắc đầu: "Cô lại nghĩ chuyện đó là một chuyện thần kỳ. Một người phải cần bao nhiêu quyết tâm và nổ lực mới có thể làm được như vậy. Nếu đây là chuyện dễ dàng thì cái tên Son Seungwan đã không thể trở thành một huyền thoại sống ở ngôi trường này. Em không biết sao, em vẫn là tấm gương của rất nhiều học sinh ở đây"

Seungwan lần này chỉ biết im lặng. Cô BoA cũng không nói gì tới chuyện này nữa. Sau một hồi trò chuyện về tình hình ở trường đại học thì cả 2 cũng xin phép ra về. Trên đường về vì trời nắng nên Joohyun có chút đau đầu, vậy nên Seungwan đã cõng Joohyun suốt cả chặng đường về nhà. Dù thương và lo Seungwan sẽ mệt nhưng Joohyun thực sự rất thích khi được Seungwan cõng trên lưng như vậy. Cô ôm lấy cổ Seungwan sau đó khẽ thì thầm: "Seungwan, cám ơn cậu. Cậu đã phải trãi qua rất nhiều khó khăn mệt mỏi chỉ vì tớ"

Seungwan cười khẽ: "Babo, tớ không hề thấy mệt mỏi. Bởi vì chỉ cần nghĩ rằng sẽ đến được gần cậu, sẽ xứng đáng với cậu thì tớ đều thấy xứng đáng. Cậu biết vì sao không?"

Joohyun ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao vậy?"

Seungwan cười khẽ: "Vì cậu, cậu là tình yêu của tớ"

Joohyun cảm động muốn khóc. Cô ghé vào hỏm cổ Seungwan khẽ nói: "Cậu cũng là tình yêu của tớ"

Seungwan mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Hạnh phúc có đôi khi rất đơn giản, hạnh phúc cũng chẳng phải xa xỉ khó tìm. Chỉ là chúng ta có biết nắm giữ khi hạnh phúc đến bên mình hay không. Và khi để tuột mất có đủ can đảm và nghị lực mà đi tìm lại hay không.

Người ta đều tự an ủi nhau bằng câu đợi chờ là hạnh phúc, nhưng thực sự họ lại luôn thấy đau khổ trong khi đợi chờ, chỉ là phía sau sự đau khổ đó sẽ là hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Họ đã vượt qua tất cả những thử thách để chạm vào hạnh phúc và có lẽ hai người cũng đã biết cách để giữ vững hạnh phúc của mình.

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip