空を見上げて ( Hãy nhìn lên bầu trời ) #3

Những ngày trời trong xanh nhất thì cũng là thời điểm gió lạnh nhất. Càng tới dịp tết nguyên đán, tâm trạng lại càng có chút vẩn vơ.

Rời khỏi kí túc với cái áo khoác dày xụ cùng điện thoại và tai nghe thì khỏi phải bàn về mức độ thân mật rồi. Tôi đi lòng vòng qua mấy con dốc ở các ngã rẽ khác nhau thay vì một đường thẳng để xuống núi. Phần lớn các con đường và những bức tường thì chả có mấy khác biệt, có lẽ chỉ bởi vì cảm xúc trong lòng có chút không bằng phẳng nên ngay tới đường đi cũng trở nên có đôi chút vô định... không đích đến, không điểm dừng.

Tôi mơ màng nhìn ngắm kiểu thời tiết kì quặc vừa nắng nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, bị những cơn có lạnh băng cuốn bay, thổi phăng đi khắp nơi không theo một quỹ đạo rơi nào. Cảm nhận được những bông tuyết không ngừng chạm vào da mặt mình, lạnh băng và ướt át. Kéo lấy mũ của chiếc áo khoác trùm kín lên đầu rồi tiếp tục đi xuống hết con dốc dài.

Thật ra tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Nishioka hồi sáng. Và mặc dù đã mất cả nửa ngày để đắn đo suy nghĩ về việc có tới địa điểm hẹn hay không... tôi vẫn quyết định ra ngoài trong khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ là trong lúc lang thang dặt dẹo ở ngoài đường trong thời tiết như thế này sẽ giúp tôi có một lựa chọn đúng đắn biết đâu chừng?

Tôi chạy vào cửa hàng tiện lợi để ăn uống gì đó cho bữa sáng muộn. Vì như đã nói thì tôi dành nửa ngày để... ừm. Tuy hơi đường đột nhưng tiền bối lại đang đứng ngay trước mặt tôi, cùng với một gã trai nào đó! Thành thực thì, tôi không thể phủ nhận được việc xung quanh chị ấy thật nhiều quá những ' gã trai ' nào đấy. Có thể tôi không bận tâm nhiều, nhưng tôi để ý?

Tôi không nên và không thể mang theo quá nhiều những suy nghĩ về những tên con trai suốt ngày vây bám lấy tiền bối. Một cách nói khác của việc "bạn chẳng là gì cả"! Ý tôi là, trong mối quan hệ này, chúng tôi giống như những người mang theo loại cảm xúc trái dấu, hút lấy nhau... nhưng lại không phải là điều gì đó đặc biệt chắc chắn.

Tiền bối dường như cũng nhìn thấy sự có mặt của tôi rồi thì phải. Chị ấy khẽ gật đầu nhưng rất nhanh lại tiếp tục trao đổi với người bên cạnh. Khoảng cách đi tới chỗ tôi mỗi lúc một gần, ấy là nếu tôi không quay lưng rời khỏi. Nhưng mà tôi không thể chờ đợi chị ấy tiến lại mình gần hơn nữa, tôi nhanh chóng cúi chào rồi bỏ đi thật nhanh, thật nhanh rời khỏi phạm vi khí tức của chị ấy... Bởi, tôi biết rằng mình ghen tị.

Ghen tị chị ấy nói cười cùng những người khác không phải riêng tôi. Ghen cả việc đôi lúc chị ấy lạnh nhạt và xa lạ một cách kỳ quặc.

Thỉnh thoảng tôi nghe từ lũ bạn nhiều chuyện cùng lớp về việc mọi người nhìn tiền bối giống như "hoa trong gương, trăng dưới nước"?

Ngọt ngào mà lãnh diễm. Tiền bối dù xinh đẹp, dịu dàng nhưng luôn luôn chỉ là một dáng vẻ. Thanh lãnh và không mang theo "nhiệt tình" ! Có lẽ bởi vì thế mà xung quanh chị ấy có thể có rất nhiều người đeo bám, nhưng không ai trong bọn họ dám mạnh dạn bày tỏ hoặc tấn công mãnh liệt, có thể chỉ trừ Yuuchi Tomoe ra mà thôi...

Tôi cũng rất muốn biết. Rốt cuộc, "nhiệt tình" của tiền bối là như thế nào. Hoặc là... vì sao chị ấy lại luôn luôn nhàn nhạt, lạnh lẽo tới vậy?

Tôi mua một ly cafe và ngồi bên ngoài của cửa hàng - một quán nhỏ gần khu phố Gion. Cũng rất gần với địa điểm hẹn gặp mà Nishioka đã gửi cho tôi. Con phố này, nơi tôi đã dùng thời gian của cả một học kỳ để đi và xem hết từng quán Ochaya một, cốt là để có cơ may mục sở thị một Geisha hoặc Maiko xinh đẹp nào đó. Những người mà thường chỉ thấy trên phim ảnh và nghe kể lại từ những đứa bạn cùng lớp mà tôi đoán là ngay cả "chúng nó sinh ra rồi lớn lên ở đây cũng chưa chắc có cơ hội được diện kiến qua đâu, chỉ nổ vậy thôi". Thực tế thì đó mà những lời mà Nishioka đã nói khi chúng tôi cùng đi dạo khu phố này.

Nishioka trong mắt không chỉ riêng tôi, luôn là một cô gái xinh xắn, tốt bụng và cả chân thành, dễ thương... như biểu hiện của hầu hết những cô gái Nhật Bản mà mọi người thường thấy dù khi bắt đầu luôn luôn là một kiểu thái độ nhàn nhạt, hờ hững. Nhưng bạn biết đấy, chuyện tình cảm không phải chỉ dựa vào một cảm nhận thoải mái để kết luận hay đánh giá rằng chúng ta có yêu hay là không. Tôi đã nói về việc tôi yêu mến và tôn trọng tình bạn giữa tôi và Nishioka như thế nào... Nhưng vì sao tôi lại tránh né người bạn quan trọng nhất?

Người ta vẫn thường tự mình đánh mất những điều trọng yếu của chính mình. Tuy nhiên, cuộc sống mà chúng ta sống mỗi ngày này lại luôn luôn không cho phép chúng ta có quá nhiều điều quan trọng để bảo vệ như thế. Bạn chỉ có thể lựa chọn một mà thôi... vấn đề cảm xúc và tình cảm chưa bao giờ là một điều đơn giản để có thể tính toán.

Mối quan hệ vượt khỏi giới hạn cần thiết... là khi mà chúng ta cần phải sớm đưa ra quyết định. Bởi lẽ, trái tim của đối phương không phải thứ gì đó nằm trong tầm tay bạn. Không phải là kim đồng hồ để có thể vặn ngược, văn xuôi. Thay vì cố gắng kiểm soát theo mong muốn của bản thân thì tốt nhất là tháo pin hoặc làm hỏng nó! Dù cho là ích kỷ, nhưng chiếc đồng hồ, một khi đã sai giờ thì sự vận hành của nó cũng trở nên vô nghĩa.

Một tình cảm khi vượt qua khỏi tình bạn, nhưng tình yêu lại không hồi đáp nó. Loại cảm xúc nhận được ấy không phải là quá mức khó chịu và mệt mỏi sao? Đối với người khác, cách tránh né mà tôi đã làm tuy cũng khiến cho Nishioka đau khổ, nhưng điều đó dễ dàng hơn là cùng nhau dằn vặt mỗi lần đối diện!

Nhìn cốc cafe đang bốc khói trên tay mình. Tâm trạng cũng khẽ khàng rơi xuống, khi nghĩ về khoảng thời gian khó khăn đã gây ra cho người bạn của mình suốt thời gian qua...

Hình ảnh một Nishioka từ hoạt bát, vui vẻ cứ như vậy trở nên ngày một trầm mặc, im lặng làm cho lòng tôi cũng lạnh theo mà ảm đạm xuống.

" Wendy à, mình muốn cùng cậu đi tới Kiyomizu để cầu khấn vào đầu năm, ở đấy còn có thể ngắm nhìn cả thành phố Kyoto cùng hoa anh đào nữa. Mùa thu thì đi Kifune để xem lá đỏ momiji. Còn đông tới thì sẽ quay lại đây để đi dạo hết con phố Gion này nhé "

Thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng của Nishioka dường như lần nữa vang lên đâu đó xung quanh không gian này. Tôi khẽ thở dài, nhấp lấy một ngụm cafe... cafe nóng chảy vào cổ họng làm toàn cơ thể cũng phần nào ấm áp, thư thái hơn. Nhưng kèm theo đó là vị đắng nhè nhẹ lặng lẽ thấm vào từng lớp xúc cảm. Một ngụm cafe mà thôi nhưng dường như mang theo toàn bộ phức tạp đều nuốt hết xuống. Tôi dùng tâm trạng thản nhiên, dễ dịu nhất để gửi tin nhắn trả lời cho Nishioka. Đơn giản hai chữ nhưng cũng không còn lại nhiều xa cách.

" Tớ đợi "

Sau khi cuộc hẹn với Nishioka kết thúc tôi cũng không còn muốn nấn ná gì thêm ở bên ngoài đường nữa, lập tức quay lại căn phòng nhỏ của mình ở ký túc xá. Mặc dù cũng chưa muộn lắm nhưng ngoài việc chui vào chăn, bật một bản nhạc yêu thích rồi ngủ thật nhanh cùng với sự ấm áp thoải mái của chăn đệm thì tôi chả còn muốn mơ màng thêm gì nữa.


Theo đúng đồng hồ sinh học. Tôi thường tỉnh giấc vào khoảng 9h sáng cho những ngày không có tiết học. Và giờ thì đang là kỳ nghỉ đông.

Sau khi tắm rửa và ăn uống theo đúng thông lệ thì tôi rời khỏi kí túc để đến thư viện mượn vài quyển sách cần thiết trước khi thư viện cũng đóng cửa một tuần cho kỳ nghỉ.

Đôi khi bạn sẽ chẳng thể hiểu được, cuộc đời này thật lắm sự trùng hợp đến vậy. Tiền bối JooHyun cũng đang ngồi cùng gã trai ngày hôm qua và gã trai nhẵn mặt truyền thông mà tôi vẫn hay nhắc đến ngay khu vực sách của khoa âm nhạc cổ điển. Tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng ra đằng sau các kệ sách để tránh phải đụng mắt với ai trong số những người ấy. Nhưng đời tôi dường như chẳng bao giờ như ý. Tiếng chào lanh lảnh của Miyazaki từ đâu đã vang lên một cách thần kì...


" Wendy - chan. Mấy ngày rồi lại mới gặp em nhé "

Chị ta nói rồi chạy vù tới ôm lấy cánh tay tôi. Trời ơi, tôi với chị ta thân thiết tới vậy từ lúc nào thế nhỉ?

" Vâng, chào chị "

Tôi cố làm như không có việc gì, cũng không nhìn về phía ba người kia. Xem như là tôi không thấy họ hiện diện ở đây đi. Vậy nhưng mà...

" Tiền bối Bae nói là lễ hội mùa xuân tới này sẽ có em tham gia? Tuyệt vời quá, chị rất mong chờ tới hôm đó đấy "

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vì những điều nghe thấy. Sao việc của tôi mà tôi lại thấy nó nghe xa lạ thế này?

Nhưng khoan đã, tại sao tiền bối lại nói với chị ta cơ chứ? Hmmm.


Tôi gật gù nói lời cảm ơn, cố thoát khỏi cái khoác tay thân mật đến không cần thiết kia. Nhanh chóng kiếm lấy mấy quyển sách cần dùng để có thể rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tiếng bước chân truyền lại từ đầu dãy kệ sách đối diện khiến trái tim tôi nhảy thót lên một tiếng. Luống cuống tìm không thấy những đầu sách cần thiết...

" Em định tìm gì " - Thanh âm mang theo nhiều thanh lãnh, dễ nghe dịu dàng vang lên bên cạnh khiến tôi có chút run rẩy.

" Tiền bối " - Tôi quay lại với sự lúng túng treo trên mặt, nụ cười mất tự nhiên nhất mà tôi có thể bày ra.

Chị ấy lại không có vẻ gì muốn truy vấn về thái độ lạ lùng của tôi. Chỉ đơn giản là tặng lại cho tôi một nụ cười xinh đẹp, thản nhiên. Giống như chị ấy vẫn luôn luôn như vậy, trời sinh bình thản, tự nhiên.

" Hôm qua em đã đi đâu vậy? Cũng không thấy trả lời tin nhắn của chị? "

Ánh mắt tiền bối lướt qua tờ memo trong tay tôi rồi quay qua lần theo gáy sách mà tìm kiếm, thuần thục đưa cho tôi hai quyển sách cuối cùng trong list cần tìm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia lại lần nữa đối diện với mình. Tôi mới bắt đầu nghĩ về câu hỏi của chị ấy. Tôi không nhớ rằng tôi đã nhận được tin nhắn vào ngày hôm qua, vội vàng lấy điện thoại ra để xem lại giờ tiền bối gửi tin nhắn. Nó diễn ra vào lúc tôi đứng trước quán cafe lưỡng lự về cuộc hẹn... có thể tôi đã tiện tay ấn xoá tất cả thông báo sau khi nhắn tin cho Nishioka.

Tiền bối đã nhắn tin nói muốn cùng đi ăn ngày hôm nay. Ừm... mặc dù không đọc được tin nhắn nhưng may mắn là chúng tôi đã gặp nhau.

" Xin lỗi chị, em đã không biết là có tin nhắn gửi đến. Vậy để em mời chị đi ăn hôm nay nhé "

Tôi nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Lo lắng về câu trả lời của tiền bối. Tôi sợ rằng chị ấy sẽ giận vì sự vô ý của mình. Nhưng cũng thật kì lạ khi mà chính tôi đang mang theo một chút giận dỗi, ấy vậy mà tôi lại lo lắng về việc tiền bối có giận hay không.


" Em có vẻ rất giàu nhỉ? Lần nào cũng đều muốn mời chị "  Tiền bối nhướn mày bày ra một dáng vẻ trêu chọc.

" Cái đó... "

" Chị đổi ý rồi. Tới phòng em được không? Chị sẽ mua một ít đồ ăn vặt " Tiền bối tựa lưng vào kệ sách sau lưng, dáng vẻ như đang đợi câu trả lời từ phía tôi.

" Em... " - Tôi không phải là muốn từ chối gì cả, chỉ là có chút đường đột. Trong lúc ấy tiền bối bắt đầu lấy điện thoại gì làm gì đó. Và kết quả thì đến ngay sau đó, chị ấy không bao giờ làm cho tôi phải mất thời gian quá nhiều để suy cả.


Tin nhắn tới điện thoại của tôi trong chưa đến 3 giây.

" Nishioka đã từng tới phòng em rồi phải không? "

Tôi lặng lẽ tắt máy sau khi đọc xong.

Chúng tôi đi vào siêu thị, để mua ít đồ ăn vặt như tiền bối đã nói sau đó cũng quay về phòng của tôi trong khu kí túc. Hôm nay sinh viên rất tấp nập ở bên ngoài hành lang mọi người kéo theo vali để về nhà trong kì nghỉ lễ. Bởi lẽ đó mà khi tiền bối xuất hiện và bên cạnh tôi thì tất cả đều dừng lại, ánh mắt thì giống như không tự chủ nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi. Sau đó tất cả đều đồng loạt cúi xuống theo phép cư xử tự nhiên để chào hỏi tiền bối. Chị ấy cũng không có biểu hiện gì nhiều, khẽ gật đầu đáp lại, không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Dừng lại ngay trước của phòng của tôi.


" Chị thấy số phòng của em trong hồ sơ ở phòng giáo vụ. Số rất dễ nhớ, vì nó cũng là ngày sinh nhật chị "

Tôi há hốc mồm khi bắt đầu tra khoá vào ổ. Có nhất thiết phải cái gì cũng đều biết được như vậy không? Nhưng xem chừng chúng tôi rất có duyên với nhau..


" Cũng gần tới sinh nhật của chị rồi. Em sẽ chuẩn bị quà nhé "


Tôi nói khi đặt đống sách xuống bàn học sau đó chạy nhanh tới bếp để pha một ly trà nóng. Mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để uống Houjicha. Tôi thường không có khái niệm ăn uống theo mùa là như thế nào cho tới khi sống ở Nhật. Bạn sẽ được dạy rằng đồ ăn rất quan trọng và việc mùa nào ăn thức nấy sẽ vừa tận dụng được hết nguồn lương thực cũng như việc biết được rằng mỗi một loại thực phẩm có cho mình thời điểm vàng hoàn hảo nhất để thưởng thức.


Căn phòng ký túc khép kín với đầy đủ tiện nghi, đồ đặc nên cũng không mấy rộng rãi, tuy nhiên sự sắp xếp và các thiết kế âm tường giúp cho không gian cũng tận dụng được kha khá. Tôi mang hai ly trà quay lại khi tiền bối đang ngó nghiêng chiếc máy phát CD treo tường. Không nhiều, nhưng sau một thời gian ở cùng tiền bối thì tôi biết chị ấy rất mù công nghệ, tất cả mọi thứ đối với chị ấy dường như đều mới mẻ... Tôi nghĩ rằng mặt ngu ngơ đáng yêu kèm theo này của tiền bối nếu tiết lộ cho đám fangirl thì phần trăm là chúng nó sẽ gào lên 'kawaii' cho cả Kyoto nghe mất.


" Cái đấy rất tiện lợi cũng gọn gàng nữa. Chị chỉ cần ấn đĩa vào khung đó rồi giật dây là sẽ chạy thôi. Kết nối được cả Bluetooth với điện thoại nữa. Nếu chị thích em sẽ tặng chị một cái như thế " Tôi loay hoay lắc nhẹ cốc trà để sự thẩm thấu diễn ra nhanh hơn rồi đặt nó lại gần chỗ tiền bối đang ngồi.


" Có vẻ thông tin nhà em rất giàu là đúng thì phải " Chị ấy cầm cốc trà đưa lên mũi ngửi một chút trước khi nhấp lấy ngụm đầu tiên. Vẻ mặt lúc uống trà cũng xinh đẹp đến lạ lùng.

" Vậy thì tin đồn ấy cũng nói là gia đình em mà. Chứ không phải em, chị biết đấy... "

" Chị chẳng biết gì cả. Seungwan "

Tiền bối vẫn nắm lấy cốc trà, nghiêng người về ghế ngồi phía sau. Ánh mắt chị ấy lơ đãng nhìn về những bức ảnh và bằng khen tôi đặt trên bàn học. Vẻ mặt không nói lên bất cứ điều gì, mọi biểu cảm luôn luôn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, không nóng, không lạnh nhưng lại triệt để khiến người ta cảm thấy bất an. Loại bất an vì không thể nắm bắt...


" Em khi ở Canana. Em - khi về Hàn, em - những ngày mới sang Nhật. Và chỉ gần đây thôi, đó là em của học kỳ trước. Em của khoảng thời gian chúng ta không quen biết. SeungWan, tất cả đều là cảm nhận của chị về em... chị thích em bởi chính những cảm xúc tốt đẹp mà em mang đến. Nhưng, chị chẳng hề biết gì về em cả. SeungWan, chúng ta chẳng biết gì về nhau "


Tôi yên lặng lắng nghe những lời của tiền bối. Chị ấy cũng bắt đầu kể về quá trình của chị ấy những ngày mới vừa đến Nhật. Chị ấy đã từng không hề được yêu mến và tôn trọng như hiện tại. Mọi người đã từng kì thị và cô lập chị ấy ra sao. Chị ấy nói rằng quyết định đến Nhật bởi sự bình yên đến đáng sợ và lạnh lẽo ở đây, những cảnh đẹp mà chỉ có thể thưởng thức một mình. Vì sao lại quyết định đến nơi này để học tập, bởi vì chị ấy muốn tới một nơi làm cho lòng mình lạnh đi. Lạnh đi khỏi tình cảm mà chị ấy đã dành cho một người vĩnh viễn không đáp lại, một người đã từng là rất tuyệt vời trong nhưng tháng năm đẹp đẽ của cuộc đời. Nhưng mọi thứ đều phải dừng lại nếu tình cảm không đủ lớn để chiến thắng dục vọng.

Tôi nhận ra rằng tiền bối nói đúng. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau. Mọi thứ đến một cách lặng lẽ và tự nhiên như vậy, không tìm hiểu, không thắc mắc... Tất cả những điều hấp dẫn cả hai với nhau, chỉ đơn thuần cảm xúc đẹp đẽ, ấm áp và nhẹ nhàng mà đối phương mang lại.


" Tiền bối. Chỉ có một điều em muốn cho chị biết. Đó là ngoài chị, em không nghĩ rằng có người thứ hai nào chi phối được tâm trí em nhiều đến vậy. Vì em, luôn muốn nhìn thấy chị tồn tại trong tầm mắt em... như lúc này vậy "


Đáp lại tôi vẫn là một ánh nhìn phức tạp. Ánh mắt này có thể luôn rất dịu dàng, tình cảm. Nhưng chưa bao giờ mà một ánh mắt dễ dàng cho phép bạn thấu hiểu được!


" Em đã nghe Miyazaki nói về buổi biểu diễn ở lễ hội mùa xuân này... "

Tôi nhanh chóng đổi một chủ đề khác để bầu không khí giữa cả hai không trở nên gượng ép thêm nữa. Tiền bối cũng đồng ý với điều đó, chị ấy nhấp thêm một ngụm trà rồi chỉ về phía đĩa nhạc tôi đang gắn sẵn trong máy phát CD. Là đĩa của Satoshi Hayashibe, tôi vừa mới mua được cách đây không lâu. Đúng với chủ đề mùa xuân của lễ hội nhưng lại thiếu đi những cảm giác hạnh phúc, ấm áp cần có.


" Nó không phù hợp. " Tôi lắc đầu, tháo đĩa nhạc ra khỏi máy.


" Nếu vậy, hát cùng chị đi "


Tôi dừng việc đang làm lại khi nghe thấy lời đề nghị hết sức thẳng thắn của tiền bối.


" 春夏秋冬 (Xuân, Hạ, Thu, Đông) của Hilcrhyme. Hát cùng chị nhé. SeungWan "

* Phố Gion.

Chapter này thì tiến độ hơi lâu nhỉ. Chẳng là tôi mới thi tốt nghiệp xong, lại chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình mới gian nan vl hơn. Nhưng thôi, lỡ rồi sao giờ :)))

Hai chap nữa thôi là đờ end rồi. Một số bạn hỏi cả thắc mắc là không thấy ngược. Mà mình cũng tiện nói, mình chưa bao giờ nói là fic này có ngược. Hoặc các bạn hiểu sai về " ngược "? Không phải cứ phản bội, dằn vặt hoặc cẩu huyết tát nhau chan chát mới là ngược. Các bạn có thể thấy, fic này không cay đắng dồn dập, không cao trào nảy lửa. Nhưng nội tâm nhân vật đối với tôi thì chưa từng thôi day dứt, vật lộn vì nhau. Cụ thể nó day dứt như thế nào, hoặc nó " ngược " theo cách nào thì để tự ai đọc cảm thấy được, thì cứ như vậy đi.

Mình cũng nói rằng truyện diễn biến rất dấm dở, chạy cực nhanh nhưng lại chậm ì ạch theo kiểu mà mình cũng không diễn tả được, lại cả không có cốt truyện. Nên đừng thắc mắc vì sao mình không đi sâu vào các tình huống hay giải quyết quá khứ. Không phải longfic drama, không thể giải thích đến mùa quất được. Quá khứ của nhân vật, không phải hiện tại của fic. Đúng theo mạch truyện từ đầu tới giờ, diễn biến kiểu mờ nhạt, lập lờ, lấp lửng. Ai hiểu kệ ai, không hiểu cũng kệ luôn. Fic tập trung vào nhân vật và đứng trên thế giới quan cảm nhận của tác giả - tôi đây để viết. Không đứng trên thế giới quan của tác giả khác. Nên "how to ngược" với cả "how to drama". Tôi không biết.

Đọc xong nhiêu đây lời thì thầm mùa xuân rồi mà thấy tôi đanh đá, ghét quá, viết thì không hay nhưng cứ thích chảnh cún thì không vấn đề gì cả. Tôi ổn khi tôi viết theo cách của tôi. Ngoài kia rất nhiều fic ngược, drama để các bạn đọc. Nhưng không phải fic này ( ý tôi nói fic khác của tôi cũng drama, cũng sẽ có cả ngược nữa ) nhưng fic nào ra fic nấy nhé! Vâng, thân ái!

Cả quên mất cái video bị die, chắc lại bị bản quyền bên nhật nó xoá rồi. Nên xài tạm cái video chính thức nhưng lại không đầy đủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip