空を見上げて ( Hãy nhìn lên bầu trời ) #4 : JooHyun's point of view (2)



Tôi đã nói gì nhỉ? Nói rằng:

" Mọi thứ đều không quan trọng khi chúng ta ở cạnh nhau. Mặc cho là lúc mặt trời lặn, mặc cho là một buổi chiều tuyết rơi, hay một đêm gió lạnh. Kể cả có là khi hoàng hôn buông xuống sau ngọn đồi ở sân bóng, hay là bình minh lên cao ngoài cảng biển...

Bất kể cuộc gặp gỡ của tôi và em diễn ra theo cách nào. Tôi đều thích nó... "

Duy chỉ có một điều khiến tôi không thể lừa dối bản thân mình thêm, đó là việc bên cạnh em có nhiều hơn một mối quan hệ cần phải để tâm.

Tôi luôn rõ ràng rằng giữa em và Nishioka chưa từng có gì đó đi quá xa khỏi mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Hay nói chính xác là em đã đơn phương chấm dứt tình cảm của cô gái ấy...

Nhưng điều ấy lại không thể nói lên rằng, trong em không có chút gì đó đặc biệt dành cho Nishioka? Đó không phải là một điều gì đó như yêu thương, nhưng nó lại mang theo nhiều trân trọng, theo cách mà em nhìn mỗi khi cô ấy xuất hiện, theo cả tiếng thở ngưng trọng trong lồng ngực mỗi lần tên cô ấy được nhắc đến!


Có lẽ mọi thứ về cô ấy trở nên đặc biệt đối với em, bởi vì cô ấy đã từng là quan trọng trong cuộc sống của em chăng? SeungWan!

Em đã rời khỏi nhà tôi sau đêm bão tuyết hôm ấy, sau những ngọt ngào của buổi tối ấy, vẫn luôn bình đạm, thản nhiên đến kỳ lạ trong mỗi lần chạm mặt. SeungWan, liệu những gì em đã nói, nhiệt tình và dịu dàng ấy của em, thực sự thì có bao nhiêu là thật lòng? Dù cho bên cạnh tôi có thêm thật nhiều người khác cũng được sao? Em cũng sẽ im lặng rồi bỏ đi hoặc rời ánh mắt đi nơi khác sao? Nếu nhìn tôi ở cùng người khác khó như vậy, vì sao lại luôn lặng lẽ đến thế?

Bởi vì

" Giữa chúng ta không phải là một mối quan hệ gì đó ràng buộc lấy nhau, em là Son SeungWan, còn tôi là Bae JooHyun. Tôi lớn hơn và là tiền bối của em... ngoài mối quan hệ và danh xưng ấy, chúng ta dường như không mang theo bất kỳ một danh nghĩa nào khác! "


Là như vậy phải không?

Đó chính xác là những gì tôi đã từng nghĩ. Tôi đã từng cho rằng việc cứ tiếp tục như vậy. Mơ hồ và mông lung, sẽ giữ cho chúng ta luôn luôn thật thoải mái mỗi khi ở cạnh nhau. Nhưng rồi thì chính tôi là người cảm thấy rằng, một mối quan hệ cần nhiều hơn như vậy những gắn bó và thân thiết. Người ta thường nói về sự ràng buộc khiến hạnh phúc trở nên o ép và nghĩa vụ hơn. Tuy nhiên, nào có thứ tình cảm nào mãi mông lung mà không cần danh nghĩa, hoặc có nhưng không nhiều người đủ kiên định để yêu thương theo cách ấy! Và càng ngày, tôi càng cảm nhận được sự trọng yếu của em lớn dần trong lòng mình...

Tôi quen thuộc với những ngọt ngào, ấm áp được cung cấp từ em, quen cả với những e dè, nhút nhát.  Mọi thứ đến từ em, là những điều đơn giản và tự nhiên nhất. Luôn luôn thật nhẹ nhàng mà lại đủ sâu sắc, để tiến dần vào tâm trí của tôi, lặng lẽ ở nơi ấy, tồn tại và chi phối?

Tôi băn khoăn rất nhiều lần về cảm xúc của em dành cho mình. Liệu rằng đó là cảm tình, sự hâm mộ hay tình yêu? SeungWan à, tôi luôn luôn yêu thích sự bình tĩnh, trầm mặc mà em mang theo ấy, nhưng đôi khi, tôi thật sự trông chờ cảm xúc trong lòng em. Tức giận cũng được, buồn bực hay chán nản cũng tốt. Làm ơn hãy cho tôi biết về Son SeungWan! Làm ơn hãy để tôi hiểu được những thứ đang xảy ra trong em... Làm ơn hay cho tôi biết rằng, em cũng thích tôi. Nhiều như cách mà tôi hi vọng!

Khi em nhìn thấy tôi đi cùng ai khác. Tất cả những gì em làm là cúi chào và rời đi, một cách im lặng và bình thản. Điều đó làm thôi suy nghĩ nhiều hơn vào mỗi lần em nói rằng em thích tôi? Liệu có sự yêu thích nào lại thản nhiên và bình yên đến vậy đây, SeungWan? Hoặc là do tôi quá nhạy cảm với những cảm xúc và biểu hiện của em? Hoặc là do cảm xúc và lo lắng của tôi là quá nhiều mỗi khi bắt gặp em đứng cùng hoặc là sự xuất hiện vô tình của Nishioka trong cuộc nói chuyện của cả hai?


Tôi thấy bản thân mình thật hài hước khi luôn lo sợ tình cảm của mình phải chịu thiệt thòi nếu như có lỡ yêu thích em nhiều hơn. Cảm giác như, thật là ích kỷ và nhàm chán phải không?


Tôi không bao giờ mang quá khứ ra để so sánh với hiện tại. Điều đó càng đúng khi bên cạnh tôi lúc này là em mà không phải một ai khác. Em luôn luôn xứng đáng có được một sự tôn trọng đặc biệt mà không ai có thể đặt chung và so sánh được. Son SeungWan mà tôi biết, dù không lâu nhưng lúc nào cũng là một đứa trẻ thẳng thắn, không bao đồng, không xiểm nịnh. Em chưa từng cố gắng lấy lòng tôi như hầu hết những người khác, càng không hề cố gắng nắm giữa lấy tôi bằng bất kỳ một cách thức nào... Em luôn như vậy, quan tâm vừa đủ, ấm áp cũng không dư thừa. Thản nhiên một cách kì lạ!

Nhưng có lẽ chính vì thế, cách mà em lặng lẽ trong suốt thời gian qua lại khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu. Không tham dự, can thiệp vào cuộc sống của tôi. Em luôn dành cho tôi không gian và thời gian đủ nhiều... để tôi cảm nhận được, không gian này mỗi lúc một rộng lớn, thời gian cũng càng lúc càng dư thừa khi mà em không ở đây. Người luôn đi bên cạnh tôi mỗi khi tôi muốn đi dạo đâu đó, hoặc đơn giản chỉ là quãng đường từ trường về nhà.

Tôi cũng thấy nhớ cả cái cảm giác ấm áp nhận được khi trở về nhà trong ngày mùa đông lạnh nhất của Nhật suốt 20 năm qua. Và có em ở đó! Chưa cần đến bầu không khí và nhiệt độ được điều chỉnh thật tỉ mỉ, cũng chưa cần đến cái ôm nhiệt tình mà cẩn thận của em... chỉ đơn giản là có em tồn tại trong lúc ấy, mọi thứ đã trở nên vô cùng tốt đẹp rồi. Seungwan!

Em đáng lẽ không nên khiến cho tôi quen với mọi sự lo lắng, chu đáo ấy. Lẽ ra, đừng để tôi thích và tham lam em ngày càng nhiều đến thế. Để khi em đứng cùng Nishioka với một nụ cười dịu dàng trên môi trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ của Gion ngày mùa đông hôm ấy, cũng sẽ không làm cho lòng tôi cảm thấy nhiêu đấy những buồn phiền, khó chịu.

Em sẽ không bao giờ hỏi tôi rằng 'người đã đứng cùng tôi ngày hôm qua là ai' em cũng dường như chẳng lúc nào tò mò về mọi thứ xung quanh tôi. Nếu tôi không nói ra thì có vẻ như em sẽ im lặng quan sát và tiếp nhận một cách lặng lẽ như vậy. Điều ấy luôn khiến tôi tự cảm thấy thật thất bại trong mối quan hệ này!


Nhưng không phải là chính tôi đã không để ý được hết những điều nhỏ bé diễn ra trong mỗi hành động cùng ánh mắt của em. Nhưng khi bản thân mình ở trong vị trí ấy, tôi mới hiểu được sự gượng gạo, ngập ngừng là như thế nào. Khi tôi nhận được đoạn video chơi đàn của em, tôi có thể thấy vẻ mến mộ, phấn khích của người ấy mỗi lần bắt gặp em. Đâu đó giữa sự hài lòng lại là một ít bực bội tủn mủn, điều ấy thật trẻ con và hài hước...?


Vậy nhưng, nó thực tế!



Đã nhiều hơn một lần tôi tự hỏi mình vì sao em lại lạnh lùng và thản nhiên bỏ đi như vậy khi nhìn thấy tôi ở cùng người khác? Nhưng khi em đứng bên cạnh Nishioka, thì tôi cũng đã biết. Đôi lúc, sự buồn bực lại dễ dàng trở nên lạnh lẽo, đơn giản chỉ bằng hai chữ "quan hệ"...

Làm sao tôi lại tự tin vào những cảm nhận của mình về em như vậy? Tôi không có căn cứ hay một phương pháp nhận định tâm lí nào hết. Về cơ bản, mọi thứ đều được hình dung từ cảm xúc của riêng tôi mà thôi. 


Đó là khi, chính mình cũng trải qua điều tương tự!


Nhờ đó, tôi chắc chắn rằng, tôi không muốn tiếp tục kiểu tình cảm thờ ơ, hờ hững này nữa. Tôi muốn nhiều hơn vậy, tôi muốn có em đi bên cạnh mình mặc kệ người ta có để ý và quan tâm hay không. Mặc kệ rồi chúng ta sẽ ra sao, nhưng ngay thời điểm này, tôi muốn được giận dỗi và phát tiết nhưng cảm xúc cứ coi như là vụn vặt trong lòng mình.


Muốn cho em hiểu được, tôi không chỉ 'thích' em một cách vẩn vơ như khi ta bắt đầu, Seungwan.

Tôi yêu em!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất dẩm dờ, đăng vì thích) :))

Nửa đầu cái này, tôi viết hồi mấy tháng trước trước. Nửa sau thì mỗi tuần, hoặc mỗi 2,3 tuần lại viết một tí. Thế là kiểu nay viết xong đọc lại, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi con mẹ gì luôn! I'm so sorry.
Mới về Việt Nam qua được một tuần, giờ tôi cũng lơ tơ mơ cà lơ phất phơ lắm, cơ mà đầu tháng 6 đi xem concert của chúng nó, nên để từ từ tôi hâm nóng tinh thần lại đã.



Trả lời cmt :))
#TrầnLinh Mị có trong trong group nhé. Mị vẫn đang viết nhé :)) Nhưng viết mãi không xong thôi. Mị cùng khổ tâm lắm!
# tên dài quá xin phép không trích dẫn: fic có mỗi mấy dòng tiếng nhật thôi ạ. "Quá" với "Nhiều" là hơi bị điêu đấy nhé ;))

Tôi rảnh lắm, tôi đi lượn lờ hoài. Mà chả hiểu sao gần đây mệt mới cả chán đời quá. Ai đã quen với việc nửa năm hoặc vài năm một chap của tôi thì tốt rồi :)) còn chưa thì thông cảm cho tôi nhé! Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip