Chương 2: Shon Seungwan

      Giữa bữa ăn, chị Sumin thông báo chị sẽ dời đi trên chuyến tàu 5 giờ sáng.

      "Sớm vậy sao ạ?" – Seulgi lí nhí.

      "Đó là chuyến tàu rẻ nhất. Tôi muốn... tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy."

      Cái nghèo không cho người ta thoải mái chọn giờ di chuyển. Nếu không, hẳn họ đã sẵn sàng "mua" thêm một vài tiếng ngủ nướng hay nấn ná ở lại thêm một chút nữa với người thân yêu. Chị Sumin hứa tối nay sẽ kể thật nhiều chuyện cho Seulgi nghe. Seungwan cũng có thể nghe nếu Seulgi "cho phép".

      Chuyện gì phải cần đến sự đồng ý của Seulgi thế nhỉ?

      "Nhiều chuyện. Có chuyện chấn động đấy. Tôi sắp nghỉ việc. Nói nhỏ với hai cô: người sắp nghỉ việc thường có nhiều chuyện chấn động để kể lắm!"

      Hai đứa thích thú ồ lên. Chuyện chấn động về bố mẹ Seulgi sao? Seungwan cứ nghe đi. Dù tò mò, Seulgi tin chắc bố mẹ em chẳng có gì xấu xa. Chị Sumin chỉ đang tỏ vẻ nguy hiểm thôi.

      Để công bằng, bây giờ Seungwan phải kể về gia đình em chứ nhỉ? Cả ngày nay bận quá, mọi người chưa kịp hỏi han gì cô bé. Gia đình Seungwan à? Cũng bình thường thôi. Có bố, mẹ, chị gái và em. Bố làm cố vấn tài chính, mẹ làm nghiên cứu cây cối...

      "Gia đình cháu rất ngầu đó chứ không bình thường đâu." – Dì Gaeun nhoài người nói chậm rãi từng từ. Dì là giáo viên tiểu học. Đôi khi hai cô bé thấy dì nói chuyện với chúng bằng giọng vuốt ve quá mức, như thể chúng là con nít giống đám học sinh vắt mũi chưa sạch của dì.

      "Cố vấn tài chính là sao?" – Seulgi hỏi.

      Đôi mắt Seungwan lấp lánh niềm tự hào:

      "Là vậy nè. Người ta có tiền, người ta hỏi bố tớ nên tiêu vào đâu để có nhiều tiền hơn nữa, rồi người ta sẽ chia phần cho bố. Thỉnh thoảng có người tin bố đến mức đưa luôn tiền của họ cho bố và bảo bố tính sao cũng được, miễn 1 năm sau trả đủ tiền cũ và một phần tiền mới cho họ. Phần dư bố giữ lấy làm tiền công."

      Thật ra việc làm ăn của người lớn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng cứ để cô bé nghĩ đơn giản thôi. Kể ra, một cô bé mười ba tuổi nói ra bốn chữ "cố-vấn-tài-chính" đã là cái gì đó rất này và nọ. Như Seulgi, em còn không hiểu "tài chính" hay "cố vấn" là gì.

      "Còn mẹ cháu thì sao?"

      "Mẹ cháu... đang ở với chị..."

      Đúng lúc ấy có người đập cửa như điên. Chú Kang Woo ra mở cửa. Seulgi không rõ là ai, chỉ nghe giọng đàn ông và lấp ló đèn lồng cầm tay:

      "Nhà anh muốn đi khỏi đây thì thu dọn nhanh. Bây giờ còn có thuyền nhận chở đi theo lạch Nhĩ Hà*. Đừng đợi tới khi lũ chó đẻ làm căng, có đến đời cháu chắt khéo vẫn chưa thoát được khỏi chỗ này."

*Mượn tên sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam xíu.

      "Làm căng là sao?"

      "Ô? Cả ngày nay anh không lên chợ ư? Gia đình anh làm gì vậy? Chúng muốn phong tỏa cái làng này. Từ chiều đã bắt đầu lập trạm kiểm soát nháo nhào hết cả lên. Nhà họ Seon* còn đang nhận chở khách qua Nhĩ Hà. Họ bảo lũ Chệc** chưa mò tới đó, mà chắc sáng cũng mò tới, chặn mọi nhánh sông. Nhanh lên. Họ chỉ nhận loanh quanh 15 người thôi. Nhà tôi đã kịp gói ghém gì đâu nhưng vẫn quyết tâm bế nhau đi đây này!"

*Seon = "thiện" (thiện lành) hoặc "thuyền" (cái thuyền)

**Tên mình tự đặt cho phe địch, không có ý nghĩa gì (lắm)

      Chị Sumin quăng miếng bánh mì bổ nhào ra:

      "Đường tàu thì sao, thưa ngài? Tàu hỏa đi được không?"

      "Chặn hết!"

      Sumin bàng hoàng nhìn người báo tin. Chị quay lại nhìn Seulgi. Cô bé mở to mắt nhìn chị. Không ai mong họ đã nghe đúng. Nhưng chị phải đi. Chị chạy sầm sập đi lấy đồ đạc. Seulgi nghe tiếng tim mình đập thình thình trong lồng ngực to không kém tiếng chân chị. Em đứng bật dậy khỏi ghế. Dì Gaeun đứng theo.

      Sumin vứt bịch hành lý xuống sàn ôm chặt Seulgi. Chị khom người vuốt nước mắt cô bé:

      "Tôi xin lỗi! Xin lỗi em vô cùng!! Em là đứa trẻ ngoan nhất, nhân hậu nhất tôi từng gặp. Tôi biết em luôn cố gắng nghĩ tốt về người khác, nhưng mai này hãy tin vào cái bụng mình trước khi tin người, em nhé. Nếu bụng em bảo đừng làm, em đừng làm. Nếu bụng em bảo hãy làm đi thì em làm. Chỉ cần em nghe theo trực giác của em, tôi không thấy mình khôn ngoan hơn gì để khuyên nhủ em cả."

      Nói xong chị xách hành lý chạy ra cửa, biến mất cùng ngọn đèn lồng của người đàn ông nọ. Nhân duyên chợt đến chợt đi như những hồn ma.

      Seungwan lặng lẽ quan sát cuộc chia ly. Em nhìn miếng bánh mì chị người hầu hẵng còn cắn dở vứt chỏng chơ trên đĩa.

      Seulgi lật đật quay lại bàn ăn. Ngồi vào bàn, em bắt đầu khóc nhè.

      Seungwan vỗ lưng bạn. Mà xem ra không cần. Chú dì của Seulgi đã chạy đến ôm chặt bạn vào lòng dỗ dành:

      "Ôi cháu ngoan, cháu ngoan của dì! Tội nghiệp cháu tôi!"

      Người dì ôm ấp cô cháu không thôi. Giữa lúc đó, chú Kang Woo cuộn nắm đấm ấn nhẹ vào vai Seungwan. Chú cười nhạt. Seungwan gật đầu cảm ơn. Một chút an ủi từ người xa lạ. Chú biết cô bé tiểu thư này cũng đang buồn chứ không phải không, mà cháu gái chú khóc ngặt quá, vợ chú chỉ để ý mỗi nó.

      Seungwan chờ giờ ăn tối sang giờ đi ngủ như đã chờ qua mấy lần ngày và đêm. Phải chờ lâu hơn nữa mới tới sáng, em sẽ chào tạm biệt gia đình bạn để về căn nhà Lá Phong Đỏ. Đêm nay em ngủ chung phòng với Seulgi. Thật may người hầu bạc bẽo của em còn để lại cho em bộ váy ngủ.

      Quá đủ mệt mỏi và nước mắt cho một ngày. Seulgi thấy lưng mình chạm lưng người bên cạnh. Em tưởng tượng phía sau lưng, Seungwan có dáng nằm tương tự. Có lẽ một tay cũng giấu dưới gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em nhớ trong bữa ăn, Seungwan đang kể chuyện thì người lạ mặt gõ cửa cắt ngang. Bạn ấy đang kể về mẹ. Cuộc đời sao lắm vô duyên. Seungwan sau đó vẫn cư xử rất lịch thiệp, mặc dù bạn ấy vừa bị lấy hết tài sản và bị bỏ rơi. Trong khi hôm nay em đã khóc không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng được an ủi, vỗ về. Seulgi tự thấy mình tồi kinh khủng. Mà em cũng chẳng biết làm sao cho phải. Em không dám xoay người. Em không muốn đối diện với Seungwan.

      Trong giấc chập chờn, Seulgi thấy giường nhẹ bẫng. Cửa buồng tắm kêu kèn kẹt. Tiếng nấc rồi tiếng sụt sùi. Seulgi không nằm yên được nữa. Em cầm nến ghé vào buồng tắm. Seungwan ngồi trên thành bồn tắm khóc thút thít. Seulgi đặt nến sang bên và đặt tay lên đôi vai đang run lên bần bật.

      "Seungwan... Tớ rất tiếc..."

      Seungwan òa khóc. Ánh nến bùng lên như giật mình hay khoái trá hoan nghênh? Bởi cuối cùng, cô con út bướng bỉnh của nhà họ Shon cũng chịu bùng nổ?

      "Cậu không đáng phải chịu những chuyện này. Tớ ở đây với cậu." - Seulgi khóc theo.

      Seungwan gục mặt vào lòng bàn tay khóc đến tê dại toàn thân. Tiếng khóc tức tưởi thấm vào đêm khuya tĩnh mịch, thấm vào từng bức tường, khe gỗ, trong hơi lạnh ẩm ướt của buồng tắm. Bóng hai đứa bập bùng trên tường. Seulgi vòng tay kéo Seungwan lại phía mình và áp má vào vai bạn như cách mẹ và dì thường dỗ dành em. Bóng hai đứa chập thành một mảng to.

❖❖❖

      Gần trưa hai đứa mới cựa mình tỉnh giấc. Không thể mở mắt ngay. Mắt đứa nào đứa nấy sưng húp do khóc nhiều. Nhức kinh khủng. Khi ánh nắng chiếu vào, Seungwan tưởng mắt em rộp lên như quả bóng bay bị muôn vàn mũi kim râm ran chọc sắp nổ tung. Seungwan vốc mấy lần nước mát đắp lên mắt. Hai đứa ngượng ngùng kéo nhau xuống nhà chào chú dì, ăn bữa sáng kiêm bữa trưa. Chú dì tảng lờ những đôi mắt bất thường.

      Đã tới lúc đưa Seungwan về ngôi nhà Lá Phong Đỏ. Chú Kang Woo rất muốn đi cùng nhưng sắp sửa tới ca lái xe của chú. Chú tự hào kéo đến trước mặt hai cô bé một chiếc xe đẩy nhỏ. Sáng sớm nay nó hẵng còn ngủ vùi dưới đống lá mục trong góc vườn, bị chú đánh thức và dội mấy xô nước lạnh tắm rửa cho nó. Cái xe chưa tỉnh ngủ hẳn đâu, vẫn gầm gừ ken két mỗi vòng lăn bánh. Nó sẽ thay chú Kang Woo mang chiếc cặp nặng như mười trái núi của Seungwan qua Lá Phong Đỏ.

      Seungwan sướng rơn trước sự kì diệu của cỗ xe làm Seulgi phải tò mò: "Đâu? Cho đẩy thử nào?" Seungwan đưa cho Seulgi. "Ờ, ờ." - Seulgi gật gù và trả lại tay cầm. Tới khúc cua nhẹ, Seungwan reo lên làm Seulgi lại đòi cầm thử chiếc xe để kiểm chứng sự tài tình của nó. Dì Gaeun không sao thuyết phục được hai đứa hãy để dì đẩy xe cho.

      Có một quãng, Seulgi ngập ngừng:

      "Seungwan, tối qua cậu đang nói dở về mẹ và chị gái cậu..."

      "À... Mẹ tớ đang ở với chị bên nước ngoài. Vài tháng trước chị tớ đi du học. Mẹ tính sang đó ở cùng chị tháng đầu để giúp đỡ. Không ngờ đóng cửa biên giới. Mẹ kẹt luôn bên đó. Bố tớ đi hỏi khắp, không ai biết cách đưa mẹ trở về. Bây giờ thì chiến tranh thật rồi. Chắc còn lâu lắm mẹ mới về được." - Seungwan nhún vai.

      "Oh... Tớ... rất tiếc." - Seulgi lí nhí.

      Em tự cười khẩy mình:

      "Qua nay tớ chỉ biết nói câu đó hoài!"

      "Không sao. Tớ cảm ơn."

      Seulgi nhìn gáy Seungwan phía trước cúi gằm đầy cô độc.

      Cậu nhất định chỉ khóc buổi đêm thôi sao, Seungwan? Ban ngày thế này không được hả? Hay vì cậu đang đi trên đường chứ không phải ngồi trên thành bồn tắm?

      Họ xuống triền dốc. Chiếc xe như con thú lồng lên muốn thoát khỏi tay chủ. Seungwan hoảng hốt kìm nó lại. Em dẫm phải hòn đá suýt ngã. Dì Gaeun và Seulgi lao đến giúp. Hai đứa trẻ ghì một bên, dì giữ một bên. Họ lại lên đồi. Ba người đẩy chiếc xe không quá khó khăn. Những ngọn cây rừng đầu tiên lấp ló chào đón họ trên ấy. Kế đến là ngọn hàng rào sắt nghiêm trang bao quanh một căn nhà màu đỏ gạch.

      Căn nhà Lá Phong Đỏ của gia đình họ Shon lặng lẽ nằm nép bên bìa rừng, bên dưới những tán cây mùa thu vàng ruộm.

      Seulgi nhảy chân sáo ngó nghiêng mấy gốc cây. Toàn cây cổ thụ, rễ trồi lên mặt đất. Seulgi đứng hẳn lên rễ, ôm thân cây ngước nhìn tán lá.

      "Mấy cây này là cây sồi mà?"

      "Đúng thế."

      "Vậy sao gọi là Lá Phong Đỏ? Là cậu đặt tên hả?"

      "Kệ tớ!"

      Giọng Seungwan vênh váo mà người khuất dạng đi đâu. Một ngày nào đó, ngài Shon sẽ cho trồng một vài cây phong quanh nhà, nếu cô con út của ông vẫn còn mê loài cây ấy. Nếu chờ đợi ông quá lâu, lâu tới mức con gái ông đã đủ lớn, nó sẽ tự trồng lấy.

      Dì Gaeun trầm trồ trước vẻ đẹp của căn nhà. Trong làng không ai không biết đến căn Lá Phong Đỏ ven rừng. Người ta đồn chủ nhân của nó giàu có lắm. Tuy lớp hàng rào đen đúa chỉ bao lấy khoảng sân có nhiêu đây, kỳ thực gia đình ấy đã mua đứt cả dãy đồi rồi.

      Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta bảo tiền mua đất khéo còn không nhiều bằng tiền nguyên vật liệu để xây nhà. Từng viên gạch cũng là hàng tuyển chọn. Tuy không biết gì về gạch vữa, dì Gaeun vẫn nín thở dòm lom lom vào từng viên gạch trên tường. Tự dưng thấy chúng cũng đẹp, cũng sang, vuông vức, thẳng thớm phi thường.

      Seulgi chẳng lạ gì căn nhà kiểu này. Thậm chí Lá Phong Đỏ thật ảm đạm, bụi bặm, giàn cây leo héo khô. Nhà Seulgi ở thành phố chính xác cũng xây bằng gạch đỏ như thế, trên một khu phố trung lưu toàn kiến trúc gạch đỏ, đến mức khu phố tên là Hongbyeong* cơ mà.

*Hong = "hồng" (màu đỏ), byeong = "bích" (bức tường; bích báo, bích họa)

      Seulgi chỉ mê mẩn khung cảnh bên ngoài. Em thơ thẩn bước dọc hành lang. Seungwan từ đâu nhảy phốc ra trước mặt, rạng rỡ khoe chùm chìa khoá. Ở đâu thế? Bí mật. Gia đình họ Shon giấu một chùm chìa khoá sơ cua trong một hốc gạch.

      Trong lúc Seungwan thử tra hết chìa này đến chìa khác, Seulgi trỏ vào hàng chậu cây để dọc lan can, lọ nào cũng cắm một cành cây chết rũ.

      "Thí nghiệm của mẹ tớ đấy. Mẹ muốn biết thời gian tiếp xúc với ánh sáng ảnh hưởng như thế nào tới loài dạ yến thảo." - Seungwan hất cằm về phía hàng chậu cây xếp sát mép tường. - "Nè, mấy cây này để trong bóng râm, nhưng vẫn hít thở không khí ngoài trời. Một vài cây nữa luôn để trong nhà."

      "Hay ghê ta..."

      Nhưng kể từ ngày phu nhân kẹt ở nước ngoài, gia đình ly tán, thí nghiệm ngừng lại, cây cối chết rũ rượi cả.

      Seungwan mở cửa.

      Nội thất không những sang trọng mà còn rất có gu riêng. Seungwan hãnh diện cho Seulgi xem chiếc radio to bằng một cái rương. Ở thành phố loại radio này cũng là hàng hiếm. Dì Gaeun choáng váng: gia đình họ Shon quả giàu thật chứ không chỉ là lời đồn. Seulgi cũng ngắm nghía đống đồ đạc, song em vẫn dành phần lớn sự chú ý và lòng tiếc thương cho những cái cây chết rải rác quanh nhà.

      Dì Gaeun tính giúp đỡ cô chủ Lá Phong Đỏ lau dọn sơ qua nhà cửa, chuẩn bị bữa tối, đặc biệt là dọn những gốc cây thối đã bốc mùi thum thủm quẩn quanh nhà. Trong khi đó cô bé chỉ chực kéo tay cháu gái dì đi chơi. Em đã kịp thay một chiếc váy khác, xỏ đôi bốt làm vườn to tổ bố và lôi Seulgi đi mất hút.

      Hai đứa bỏ lại một quãng giọng lanh lảnh như một tia nắng tắt nhanh trong không gian.

      "Đi nào Seulgi! Ở miền quê cũng có nhiều cái hay lắm!!"

      Seulgi tần ngần đứng trên bậc đá. Bên dưới toàn mùn cây nhão nhoét. Xa hơn nữa, cây cối mọc um tùm đến tận hông Seungwan. Bạn mải vui không thèm ngoái lại, càng đi xa càng như chìm dần vào lòng đất. Seulgi thử đặt một chân xuống và nhấc lên. Mùn đất kêu lép nhép. Nhấc giày lên mùn bám vào đế giày nhày nhụa, nặng trình trịch, thấy ghê.

      Seungwan rẽ cây bước lại. Bấy giờ em mới để ý đồ Seulgi đang mặc.

      "Váy nhung à?" - Seungwan nhấc nhẹ vạt váy lên ngắm nghía. - "Váy này đúng là không nên xuống vườn. Cậu có cái váy nào phù hợp để lấm bẩn hơn không? Cả giày cậu nữa. Giày búp bê không hợp để đi vườn."

      Seulgi lấy đâu ra được. Thế là Seungwan bảo bạn đứng đó chờ. Lát sau em trở về, tay cầm hai bó hoa dại, một cho Seulgi, một cho dì Gaeun.

      "Cậu thích hoa gì nào?"

      "Tớ... không biết." - Seulgi đưa bó hoa dại lên ngửi. Thành thực em không thấy chúng có mùi gì hết. Em vẫn còn choáng váng với mùi đất đai ngai ngái át hết những thứ mùi nhẹ nhàng hơn.

      "Cậu thích hoa gì, tớ sẽ trồng hoa đó cho cậu." - Seungwan hào hiệp tuyên bố. Em, Shon Seungwan, chính là chủ nhân mảnh đất này. Em thấy cảnh mình tỉ mỉ tính toán gieo trồng từng thửa hoa như mẹ. Tới mùa hoa, chúng nở đẹp đúng như em muốn. Em có thể dành cho Seulgi một khoảng khá rộng trong này và một quả đồi ngoài kia.

      Dì Gaeun lau qua phòng bếp, mở tủ kiểm tra. Có gạo, bánh mì và mứt. Cô bé họ Shon tối nay chắc chắn có cái ăn. Biết chắc như thế dì mới dám về.

      "Cậu... sẽ không sao chứ?"

      "Sao là sao?" - Seungwan nhởn nhơ cọ cánh hoa cúc dại vào chóp mũi.

      "Buổi tối ấy. Tối ở bìa rừng... hơi đáng sợ nhỉ?"

      Bấy giờ mặt Seungwan mới nghệt ra.

      "Không. Tớ không sợ!"

      Vô cùng dối lòng. Nhưng làm sao được? Seulgi cũng chỉ gật.

      Seulgi và dì Gaeun ra về. Trên đường, Seulgi hỏi:

      "Dì có bộ váy nào cho cháu đi xuống vườn không?"

      Ôi dào cô bé ơi! Ở đây váy nhung, váy satin như của cô bé đang mặc mới hiếm, chứ váy để làm vườn làm ruộng thì thiếu gì. Về đến nhà, dì cho Seulgi ướm thử gần hết rương đồ thời trẻ của dì. Em nhận ra những chiếc váy đồng quê dẫu cũ cũng thật sự rất đẹp. Chúng có nét ngọt ngào riêng em sẽ không bao giờ thấy được nếu không bước chân ra khỏi Hongbyeong.

      Khuya, chú Kang Woo về. Dì Gaeun thức đợi chú.

      "Thế nào?" - Chú hỏi.

      "Giàu lắm... Đẹp lắm..." - Dì lắc đầu hồi tưởng lại những gì đã thấy ở căn nhà Lá Phong Đỏ. Kệ sách to từng này, radio to từng này, tủ gỗ lau xong cứ gọi là bóng loáng, hoạ tiết khắc tỉ mỉ...

      "Con bé đó có vẻ ngoan nhỉ?"

      "Ngoan, nhưng hơi bướng. Xem ra việc gì cũng thích ôm lấy hết một mình. Cho chơi với Seulgi được. Thế người ta lập trạm kiểm soát thật hở anh?"

       Mặt chú Kang Woo tối lại:

       "Thật! Muốn đi qua phải có giấy phép. Mà giấy phép ở đâu có ỉa vào mới biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip