Chương 3: Nhập học
Vợ chồng dì Gaeun không có con. Khi chị gái viết thư năn nỉ họ hãy chăm sóc Seulgi một thời gian, vợ chồng dì đồng ý ngay tắp lự.
Giới giáo viên dưới quê rất nhỏ, hầu như họ quen nhau hết. Dì Gaeun dạy cấp Một thì mối quan hệ của dì trải dài đến tận trường cấp Hai, cấp Ba, từ hiệu trưởng, hiệu phó, sang tận các làng lân cận. Seulgi về quê, hiển nhiên có một suất nhập học ở trường cấp Hai So-jung. Không thể tìm mua đồng phục mới giữa thời chiến, dì Gaeun mua lại chiếc áo khoác gió từ một cậu trai đã ra trường ba năm. Tìm đỏ mắt mới có người mặc cùng kích thước với Seulgi. Dì đi ngang đúng lúc cậu này vắt chiếc áo lên xe đạp, xắn áo xắn quần chuẩn bị lội xuống ruộng.
Sáng nay vợ chồng dì dậy từ rất sớm, ngồi vào bàn ăn nhưng không ăn. Cảm giác lo liệu cho một đứa trẻ ngày đầu đến trường là thế này ư? Con bé đang ở trong phòng tự chỉnh trang. Ôi chà, ước gì con bé còn nhỏ đến mức phải ngồi ngoan để dì Gaeun và chú Kang Woo chải tóc, cột nơ cho nhỉ? Họ nhấp nhổm ngó nghiêng chờ cánh cửa thần kì mở ra.
Cửa mở, nàng Công Chúa Ống Tre Kaguya của chú dì bước ra xinh đẹp tuyệt vời. Da trắng, tóc đen dày xoăn nhẹ. Áo đồng phục khoác ngoài áo trắng cổ ren. Váy đen, chân dài miên man xỏ tất trắng cao gần sát đầu gối. Hàng cúc áo như khảm xà cừ loang loáng sắc trắng tựa dải Ngân Hà. Bảo Seulgi là giáo viên chứ không phải học sinh khéo người ta cũng tin.
Chú Kang Woo xúc động dữ. Đáng lẽ dì Gaeun cũng vậy. Dì đứng dậy khỏi bàn ăn chạy ra chỗ cô cháu. Nhìn cháu thật gần, mặt dì biến sắc như nhớ ra điều gì khủng khiếp. Dì bảo Seulgi đi thay chiếc áo nào cũ hơn. Không cũ đến mức như đống đồ cũ dì cho tối qua nhưng... một cái áo xoàng thôi. Chân váy dài hơn xíu nữa là ổn. Tuy còn ngơ ngác, Seulgi vẫn cố bắt nghĩa chữ "xoàng" của dì và ngoan ngoãn làm theo.
Chú Kang Woo bực bội:
"Em làm sao vậy?"
"Anh phải hiểu cái áo đó quá nổi bật ở chỗ này! Vậy sẽ rất phiền!"
"Kệ nó? Ai làm gì nó được? Mà ai chẳng biết nó là cháu em?"
Ừ vợ chú quan hệ rộng đấy, nhưng đâu thể một tay che trời được?
Chú rướn cổ nói tướng về phía phòng ngủ:
"Kệ bả đi, Seulgi! Cháu cứ mặc vậy cho chú!!"
"Anh im đi!!"
Vợ chồng họ nhìn xéo nhau. Seulgi bước ra, lần này mặc một chiếc váy caro đen trắng liền thân dài đến mắt cá chân, hẳn đã xoàng hơn.
"Qua bảo Seungwan cũng mặc đồ bình thường thôi nhé! Và nhớ tuyệt đối đừng hở ra bạn ấy đang sống ở nhà Lá Phong Đỏ. Đi đi. Chúc hai đứa đầu xuôi đuôi lọt!"
Dì mau mau đẩy Seulgi ra khỏi nhà cho khỏi muối mặt vì ông chồng ấu trĩ đang đứng sau, múa máy chân tay làm đủ bộ dạng bất bình. Seulgi nhón chân vọt lẹ. Sau lưng vẳng tiếng họ cãi nhau:
"Anh có muốn người ta gây sự với cháu mình không hả?!"
❖❖❖
Seungwan xinh xẻo, phong cách như công chúa điện hạ giá đáo trước thềm nhà. Mũ beret nâu, tóc hung nâu gọn gàng từng lọn, váy nâu thắt đai eo, giày loafer da nâu không tì vết. Da trắng nhỏ con đóng khung hoàn hảo trong ô cửa, chưa kể sau lưng là nội thất xa xỉ toàn gỗ sồi nâu hảo hạng.
Seungwan càng tươi roi rói, Seulgi càng khó mở lời. Biết bao công sức để ăn vận xinh đẹp được thế này chứ... Không chừng phải mất cả tiếng đồng hồ trước gương. Nhất thiết phải bảo Seungwan thay đồ hả? Nếu được, Seulgi cũng muốn ngắm bạn mãi.
"Dì... dì tớ bảo bọn mình nên ăn mặc xoàng thôi."
Xoàng? Seungwan hiểu từ đó. Em chớp mắt cười toe:
"Tại sao chúng ta phải mặc xoàng cơ?"
Những bộ đồ đã được tuyển chọn và gói ghém từ thành phố về đây đều là những bộ đồ đẹp. Làm gì có bộ nào xoàng cơ chứ?
"Tớ không biết..." - Seulgi tự vần má mình. - "Tớ nghe loáng thoáng dì bảo người ta sẽ gây sự với mình nếu không ăn mặc xoàng. À, dì dặn chúng mình không được nói cậu đang sống ở Lá Phong Đỏ nữa."
Gây sự? Seungwan ngạc nhiên. Hai đứa còn chưa gặp mặt ai, lấy gì mà gây sự?
Nhưng Seungwan có thể nghĩ xa hơn vài bước, rất gần với những gì dì Gaeun nghĩ.
Em đi thay đồ, hứa không để Seulgi đứng chờ lâu.
Seulgi có thể nghĩ giống Seungwan. Thậm chí em có thể nghĩ giống dì Gaeun, nếu không em đã chẳng đi thay đồ ngay khi dì bảo. Mỗi tội tâm hồn em không chịu tin người đời sẽ ghen ghét cái gì quá khác họ. Mà em nghe lời dì tức là đâu đó em vẫn tin. Lòng em bị giằng co giữa lưng chừng, em không hiểu mình nghĩ gì nữa. Mặt em nghệt ra và lóng ngóng như một đứa không hiểu gì cả - nên chú dì càng thương.
Seungwan mở cửa, lần này mặc quần lửng áo thể thao.
"Đối với cậu, xoàng là mặc đồ thể thao hả!?" - Seulgi phá lên cười, tay vỗ bồm bộp vào số 21 sau lưng Seungwan.
"Tớ không có đồ xoàng! Kể cả bộ này cũng không xoàng! Nhưng nếu phải chọn ra một bộ..."
Seungwan sẽ chọn bộ đồng phục bóng đá hồi cấp Một. Sau ba năm em vẫn mặc vừa như in. Tại sao nó không chật đi cơ chứ?! Nản vãi chưởng...
❖❖❖
Ban đầu đường đến trường chỉ có Seulgi và Seungwan rảo bước. Lát sau có thêm cô gái trạc tuổi hai đứa. Seungwan víu tay Seulgi khi nhận ra bộ đồng phục. Bạn cùng lớp đó chăng?
Thế là hai đứa nãy giờ đi đúng đường nhỉ?
Đương nhiên! Tại sao Seulgi nghĩ hai đứa đi lạc?
Bởi sắp đến giờ vào học mà đường đi chỉ có hai đứa thì kì lạ lắm!
Một chiếc xe đạp vượt lên trước, trên xe chở hai cậu trai cùng trường. Những nhóm ba, nhóm tư từ dưới ngõ xóm nườm nượp bước lên đường cái. Seungwan quay đầu, sau lưng đã có rất nhiều bạn học từ bao giờ. Ai nấy đều mặc chân váy đen, sơ mi trắng, khoác áo đồng phục đen ô liu.
Nỗi bất an ập đến. Seungwan rùng mình. Seulgi cảm thấy ngón tay bạn cắm sâu vào da em. Sao thế? Em quay lại nhìn xem cái gì đã làm Seungwan co rúm. Có gì đâu nhỉ? Càng gần đến trường đường càng đông thôi mà?
"Trông tớ có khác người lắm không?" - Seungwan lí nhí.
Seulgi chớp mắt, quay lại nhìn đám đông phía sau lần nữa. Ra vậy. Ai nấy đều mặc đúng trang phục. Seungwan trắng phau phau như một con chim bạch yến bé xíu giữa bầy quạ mỗi lúc một đông. May mà Seulgi còn được dì Gaeun kiếm cho chiếc áo khoác. Tội nghiệp Seungwan. Bạn ghì tay Seulgi như người sắp rơi xuống vực cố gắng bám chặt vào cành cây. Sợ hãi chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và đứng ì ra đó. Không muốn nhìn ngó xung quanh. Không muốn biết bản thân lạc lõng, yếu ớt nhường nào.
Seulgi đưa tay còn lại xoa đầu Seungwan trấn an. Seungwan sắp khóc. Em thật ngu ngốc khi đi mặc đồ thể thao. Sao em có thể cợt nhả trong ngày đầu đi học như vậy?
"Ngẩng lên nào, bạn của tớ." - Seulgi vỗ má Seungwan.
Seungwan hơi thả lỏng, Seulgi liền rút tay về. Seungwan chưa kịp chơi vơi, Seulgi đã cởi chiếc áo gió và trùm lên đầu bạn:
"Cho cậu mượn đấy. Tớ sẽ ngồi cùng bàn với cậu mà. Đừng lo."
Nhưng cô chủ nhiệm lại có ý tưởng khác:
"Hai bạn quen nhau từ trước cũng tốt, nhưng mình cứ phải mạnh dạn ngồi với các bạn mới để nhanh chóng làm quen với cả lớp nha!"
Thế là Seulgi bàn cuối, Seungwan bàn đầu.
Suốt buổi học, khi đã đọc hết một lượt chữ trên bảng, mắt Seulgi lại nhìn sang bóng lưng Seungwan. Cậu ấy mặc áo khoác của em cả ngày. Cái váy caro của Seulgi thiếu chiếc áo khoác cũng chẳng ăn nhập gì so với mọi người, nhưng ít ra em đã được xếp yên vị tít cuối lớp. Chưa kể em cao lớn hơn hẳn chúng bạn. Quả thực, trừ giáo viên, khó ai hoạnh họe gì được em. Em lo cho sự an nguy của Seungwan hơn.
Giờ giải lao, Seulgi định đi lên bàn đầu, nhưng cả hai đều có những người bạn mới xúm xít tới bắt chuyện. Seulgi đành rời mắt khỏi Seungwan một lúc.
Đồng môn xúm quanh Seungwan như xúm quanh một sinh vật lạ. Hồi hộp cỡ nào, Seungwan cũng giữ được vẻ lịch thiệp và niềm nở của mình.
"Nè, ở thành phố về hả?"
"Tớ ở thành phố về."
"Có quà gì không?"
Em nhanh chóng giấu vẻ ngỡ ngàng:
"Tớ không kịp chuẩn bị gì rồi."
"Hôm sau mang quà đi. Cái gì xịn xịn chỉ thành phố mới có ấy."
"Kẹp tóc chăng?" - Một bạn hỏi.
"Ngu! Kẹp tóc ở đây cũng bán đầy!"
"Kẹp thành phố đẹp hơn thì sao?"
"Lấy kẹp tóc làm gì? Lấy nước hoa ấy. Này, có mang nước hoa về đây không?"
"Tớ... tớ... Thành thực tớ không mang được gì nhiều về đây cả."
Em còn bị cướp sạch hành lý mà.
Một bạn tự ý lật cổ áo khoác của Seungwan khiến em giật thót người.
"Cũng tàn tạ quá nhỉ? Tưởng lo lót chạy được về đây thì nhà cũng phải giàu cơ? Ê, nhìn này chúng mày! Quần đùi áo phông luôn! Này, thôi, tưởng thế nào, hóa ra cũng mặc đồ xấu xấu bẩn bẩn như nhau cả thôi. Mai tặng cho ít bánh kẹo ăn lạ miệng xíu là được rồi!"
Chuông vào lớp, đám bạn giải tán, không quên vỗ vai Seungwan.
Seungwan lạnh dọc sống lưng. Phong cách ăn nói gì vậy? Em chưa gặp bao giờ. Ở đây bạn học ăn nói như vậy? Vô tư chạm vào người khác như vậy? Thẳng thừng đòi quà như vậy sao? Em nhớ cái lúc Seulgi dặn không được tiết lộ em đang sống ở ngôi nhà Lá Phong Đỏ. Nếu bạn không dặn, đúng hơn là nếu dì Gaeun của bạn không dặn, hẳn em đã nói ra. Lúc đó không biết cuộc làm thân còn lỗ mãng cỡ nào nữa.
Sáng nay thôi, Seungwan còn háo hức nghĩ về trường học mới như sắp sửa tham gia tiệc bánh ngọt. Xem ra những miếng bánh ở đây có lẫn dao lam. May mà em chưa kịp cắn.
May mà chiếc áo khoác cũ của Seulgi đã cứu em một bàn. Seungwan rụt cổ vào áo. Lúc em mới mặc vào, Seulgi hồn nhiên cười phá lên giữa đường, trông Seungwan như con chuột nhắt vùng vẫy bơi trong áo. "Bây giờ trông cậu mới đúng là xoàng này!" - Bạn cười híp mắt nói thầm để xung quanh không nghe thấy. Tiếng cười của Seulgi vẳng lại khiến Seungwan bình tĩnh hơn.
Ở cuối lớp, Seulgi chột dạ nhận ra hai vai Seungwan đang run bần bật như đêm bạn ngồi khóc trên thành bồn tắm.
Tan học, Seulgi chào người bên cạnh cho có lệ rồi lao lên bàn Seungwan. Thiếu điều em khoác tay Seungwan lôi đi, can tội bạn còn lịch thiệp chào một lượt những khuôn mặt lạnh tanh như tiền.
Cổng trường chen chúc học sinh. Rồi đường sá thưa thớt dần. Còn lại mười người. Năm người. Cuối cùng chỉ còn lại Seungwan và Seulgi.
"Mấy bạn xung quanh cậu thế nào?"
"Thành thực tớ không nghĩ mình... hợp với họ." - Seungwan lựa một từ nhẹ nhàng.
"Chỗ tớ cũng thế." - Seulgi thở dài.
"Các bạn ấy muốn tớ tặng ít quà từ thành phố..."
"Huh? Bên dưới cũng vậy."
"Cũng vậy? Họ có nói muốn quà gì không? Rồi cậu bảo sao?"
Seulgi nhún vai.
"Vài thứ linh tinh. Tớ bảo tớ không có quà. Tớ không mang nhiều đồ. Đang chiến tranh mà trời... Thế cậu trả lời họ sao?"
"Tớ bảo tớ không kịp chuẩn bị gì. Như cậu bảo, đang chiến tr..."
"Khoan?!" - Seulgi ngửa người nhìn Seungwan ngờ vực. - "Không kịp chuẩn bị là sao? Sao cậu phải chuẩn bị? Đang chiến tranh, chúng ta đang đi tị nạn mà?"
Seungwan tặc lưỡi không đáp.
❖❖❖
Seungwan lấy cớ so sánh bài vở giữ Seulgi ở lại. Hai đứa nằm bò ra sàn, sách vở mở bung bày la liệt trước mặt. Không biết có ai học vào đầu được chữ gì ở tư thế này? Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi to:
"Ơi cô bé ngoan ơiii!!"
Hai đứa ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn nhau.
Seungwan rón rén mở cửa. Một bóng người ám muội trong ánh chiều nhá nhem. "Ai thế ạ?" - Em hỏi lại. Cái bóng này tự tin mở hàng rào bước vào sân, dừng trước thềm. Seungwan nhận ra người xà ích đã chở em và Seulgi hôm đầu về làng. Y cười nhe nhởn:
"Cho tôi xin tiền đi xe hôm nọ."
Seungwan tròn mắt:
"Hôm đó cháu đã trả đủ cho chú mà?"
"Hôm đó bé ngoan trả bao nhiêu? 10 đồng 5 xu hả?"
"Dạ, cháu không nhớ... Chắc vậy?"
"Đó!" - Lần này nụ cười của y còn tợn hơn nữa. Cái miệng thô thiển ngoác rộng. - "Bé ngoan trả tôi 10 đồng 5 xu, trong khi tiền đi xe là 12 đồng 5 xu. Bé ngoan thiếu của tôi 2 đồng rồi."
Seungwan suýt ngã ngửa:
"Sao ạ? Ơ không! Thế thì cháu đã trả đủ cho chú 12 đồng 5 xu rồi!"
"Nào cô bé, thế là không ngoan đâu. Trả thiếu mà bảo trả đủ là không ngoan đâu."
Seungwan còn đứng được nhờ vịn vào cánh cửa. Y bước lên thềm, em thấy cảnh ông kẹ sắp sửa xông vào nhà bóp cổ trẻ con bỏ rọ như trong truyện ngày xưa.
"Gái ngoan trả cho tôi 2 đồng nào..."
Seulgi vòng tay qua eo kéo Seungwan lùi lại phía sau và đứng chắn phía trước cho gã xà ích trông thấy mặt mình. Em trừng mắt:
"Hôm đó cậu ấy trả đủ cho ông 12 đồng 5 xu rồi!"
Thấy y ngớ người, Seulgi nhắc cho y nhớ:
"Tôi là hành khách còn lại trên chuyến xe đó. Tôi đã trả ông đủ 12 đồng 5 xu, bạn tôi cũng trả đủ 12 đồng 5 xu. Làm ơn đừng vặn vẹo và đi về cho."
Ô? Hóa ra con nhỏ còn lại cũng ở đây ư? Hai đứa cùng ở một chỗ kể cũng khó làm ăn gì được. Y cười nhe nhởn xin cáo lui. Trước khi đi còn làm bộ nhấc cái mũ rơm rách bươm lên chào. Hình như y còn nháy mắt với Seungwan. Em nấp sau vai Seulgi sợ run người.
Kinh tởm.
Cánh cửa ướt bóng mồ hôi tay. Seulgi cũng sợ đứng tim chứ đùa. Nếu lúc đó gã xà ích vẫn quyết tâm làm càn, em cũng không biết làm gì tiếp. Cửa vừa khép, Seungwan ngồi sụp xuống sàn. Seulgi lay bạn trắng bệch, lạnh toát. Em cắn môi nghĩ ngợi.
Giống ngày đầu tiên bước xuống khỏi xe ngựa, khi không biết làm sao cho phải, Seulgi sẽ rủ:
"Qua ăn tối rồi ngủ lại ở nhà chú dì tớ đi!"
Không, Seungwan không muốn bước một bước chân nào ra bên ngoài nữa. Em chỉ muốn ở trong nhà. Hãy để em yên.
Nhưng Seulgi không yên tâm để bạn ở một mình một chút nào. Này, Seungwan có thể qua nhà chú dì và trực tiếp kể cho họ nghe sự tình cùng Seulgi, biết đâu họ sẽ có cách? Chứ gã xà ích này không đùa được đâu!
Tuy nước mắt giàn giụa, đầu ngúng nguẩy nói không muốn gặp ai nữa, Seungwan vẫn để yên cho Seulgi nắm lấy tay mình. Đúng ra em vẫn muốn ở cạnh Seulgi. Ước gì Seulgi có thể ở lại nhà em, thế thì em vừa được ở nhà lại vừa có bạn. Vậy mà em không sao có thể nói ra câu này: "Hay cậu ở lại nhà tớ? Tớ không muốn qua nhà cậu." Thay vào đó, Seulgi cứ lay vai em nỉ non hoài: "Đi! Đi! Qua nhà chú dì tớ đi, Seungwan-nie!"
Seungwan mím môi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip