PN1. Quà sinh nhật

Quán cà phê nằm sâu trong một ngõ nhỏ ngay trung tâm New York. Lưu Diệu Văn là khách quen, mặc dù ngồi lỳ ở đây đã ba, bốn tiếng chỉ gọi một ly latte thì chủ quán cũng không cảm thấy phiền.

Lưu Diệu Văn mân mê cái tai nghe không dây, nghe đi nghe lại bài nhạc cũ đã phát không biết bao nhiêu lần, giọng hát trong trẻo pha trộn giữa thanh thiếu niên của Tống Á Hiên như chất gây nghiện, càng làm Lưu Diệu Văn cồn cào nhớ về cậu như phát điên.

.

Nửa năm trước vào kỳ nghỉ đông năm hai đại học, Lưu Diệu Văn đột nhiên bị ông nội gọi về nhà chính Lưu gia. Trước đó hắn và Tống Á Hiên đã hẹn với nhau rằng kỳ nghỉ này sẽ đi du lịch ở Bali, Lưu Diệu Văn tìm đủ mọi cách trốn tránh điện thoại giục giã hắn trở về. Tống Á Hiên bất bực vỗ vỗ con sói lớn cả buổi nằm vùi mặt vào eo cậu, thủ thỉ khuyên nhủ rằng hắn nên trở về.

Lưu Diệu Văn cố tình trì hoãn mãi mới không đành lòng ôm lấy Tống Á Hiên thật chặt, tiễn cậu trở về Quảng Đông, còn hắn thì lên máy bay bay về Trùng Khánh.

Nhà chính Lưu gia ở Trùng Khánh được xây theo lối kiến trúc cổ, căn tứ hợp viện được xây từ thời Dân quốc qua nhiều lần nâng cấp sửa chữa tựa như một toà lâu đài cổ kính hoa lệ mang đậm dấu ấn phương Đông, kiên cố và thâm trầm. Lưu Diệu Văn chỉ kịp báo bình an cho Tống Á Hiên bằng duy nhất một cái tin nhắn vội vã, giày chưa kịp cởi, áo chưa kịp thay đã bị ông nội gọi vào phòng. Đám anh em con cháu Lưu gia chỉ dám tò mò giả vờ đi qua đi lại trước cửa phòng của ông nội Lưu, thế nhưng một tiếng kim rơi cũng chẳng nghe thấy. Chỉ biết rằng ngay tối hôm đó Lưu Diệu Văn bị nhốt tại nhà chính nguyên đêm, cả một ngày sau cũng không được thả ra. Một người giúp việc mang nước vào cho hắn nhỏ giọng kể rằng tiểu thiếu gia quỳ thẳng trên mặt đất, cũng chẳng biết là quỳ từ bao giờ, đôi mắt vằn tơ máu, bên má vẫn còn lờ mờ một vệt bàn tay chưa tan.

Lưu Diệu Văn bị nhốt nguyên một ngày, di động của hắn cũng rung lên liên tục nguyên một ngày, nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội chạm vào nó nữa. Lưu Diệu Văn bị mang sang Mỹ, thậm chí Lưu gia còn không thèm chuẩn bị cho hắn một cái balo. Mọi thứ thuộc về hắn, mọi thứ liên quan đến người hắn yêu đều bị vứt lại một cách không khoan nhượng, sách vở quần áo đồ đạc đều bị chất đống ở góc vườn.

Lưu Diệu Văn sợ rồi, hắn mới 20 tuổi, Trung Quốc và Tống Á Hiên là tất cả những gì hắn có. Lưu Diệu Văn cắn chặt răng bám vào thành cửa, đám vệ sĩ lôi hắn đi như lôi một bao cát, Lưu Diệu Văn thấp thoáng thấy cái găng tay bằng len của Tống Á Hiên mà hắn cố tình nhét sâu dưới đáy vali bị vứt chung với đống đồ đạc khác. Lưu Diệu Văn như vỡ oà, điên cuồng đuổi đánh hất tung những cánh tay đang vồ bắt lấy mình, tận mắt chứng kiến chiếc găng tay màu kem cháy rụi cùng với tất đồ đạc, hết thảy đều biến thành tro tàn.

Lưu Diệu Văn bị bắt sang Mỹ. Ba tháng đầu thậm chí còn không có tivi để xem.

Lưu Diệu Văn dần hiểu ra, vậy nên hắn học cách thoả hiệp, ngoan ngoãn và nghe lời như những gì ông nội muốn. Hai anh trai thấy có lỗi với hắn cũng dần buông lỏng cảnh giác, trả cho hắn một chút tự do. Lưu Diệu Văn cẩn thận tận dụng tự do yếu ớt này, móc nối quan hệ với bạn bè của hắn ở Trung Quốc mới biết được một vài tin tức đứt quãng về Tống Á Hiên.

.

Chủ quán cà phê này là một trong số những người bạn Trung Quốc ít ỏi của Lưu Diệu Văn ở Mỹ, cũng biết được ít nhiều câu chuyện của hắn.

Quán cà phê vắng hoe, chủ quán nhìn Lưu Diệu Văn cứ mãi ngồi ngẩn ngơ như vậy thì rất tò mò.

"Lại nhớ Trung Quốc à?", nhớ về Trung Quốc, nghĩa là nhớ về Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi"

Chủ quán cà phê là một người vô cùng văn chương lãng mạn, anh ta nghe vậy liền hào hứng nói với Lưu Diệu Văn, "Tặng quà đi! Tặng cho Trung Quốc của cậu một món quà!"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, ông nội hắn vẫn trong tối ngoài sáng giám sát hắn gắt gao, Lưu Diệu Văn không muốn mất cả chút tự do mà hai anh trai đã cố gắng thả ra cho hắn.

Chủ quán cà phê không đành lòng nhìn Lưu Diệu Văn suy sụp như vậy, cất công nghĩ hồi lâu rồi nói, "Cậu tặng cậu ấy một món quà, tôi giúp cậu gửi về Trung Quốc".

.

Năm đầu tiên Lưu Diệu Văn qua Mỹ, món quà sinh nhật muộn hắn mua cho Tống Á Hiên là một đôi găng tay len màu kem.

Lưu Diệu Văn ngồi thật lâu, hàng ngàn lời muốn nói nghèn nghẹn lại trong tâm trí, đôi tay cứng ngắc nắm cây viết thật mạnh, cuối cùng cũng chỉ bật ra được một câu "Chúc mừng sinh nhật".

Năm thứ hai Lưu Diệu Văn ở Mỹ, vào chủ nhật đầu tiên của tháng 4, hắn gửi cho Tống Á Hiên một chiếc yếm cho thú cưng màu hồng, giống hệt với cái yếm xanh mà con chó samoyed của hắn đeo trước cổ.

Hắn biết con chó collie của Tống Á Hiên tên là Thử Tiêu, rất ngoan ngoãn, Tống Á Hiên thường xuyên cập nhật hình ảnh của nó trên mạng xã hội. Lưu Diệu Văn cũng nhận nuôi một con samoyed gọi là Khoai Tây, lớn hơn Thử Tiêu một tuổi. Lưu Diệu Văn nghĩ rằng tính tình Tống Á Hiên mềm mỏng dễ chịu như vậy, con chó cậu nuôi chắc chắn cũng rất hiền lành dễ bắt nạt. Con samoyed của Lưu Diệu Văn vừa hay lớn hơn Thử Tiêu một tuổi, có thể làm một anh trai lớn bảo vệ em gái.

Năm thứ ba Lưu Diệu Văn ở Mỹ, món quà hắn gửi cho Tống Á Hiên là một quyển photobook rất dày. Bên trong là những bức ảnh miền quê, đồng bằng, thung lũng, vùng biển,... là những nơi mà hắn đã từng đi qua. Tống Á Hiên thích du lịch, cậu đã từng lên kế hoạch rằng mùa hè năm Lưu Diệu Văn tốt nghiệp cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi.

Vậy mà giấc mơ xa vời, mà bọn hắn không thể làm được điều ấy. Lưu Diệu Văn dành ba tháng rong ruổi khắp nơi, chụp những bức ảnh đẹp, cẩn thận cho vào quyển photobook, nắn nót viết tên từng địa danh, hy vọng rằng một ngày trên những bức ảnh sẽ đều có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vui vẻ và hạnh phúc.

Năm thứ tư Lưu Diệu Văn ở Mỹ, trong căn chung cư cũ kỹ nhưng ấm áp, Tống Á Hiên quen thuộc bóc gói quà được chuyển phát nhanh từ một thành phố biển cách xa Bắc Kinh mấy ngàn cây số. Món quà lần này là những quyển nhạc phổ piano được sưu tầm bằng nhiều thứ tiếng, cũ có mới có nhưng đều rất sạch sẽ phẳng phiu. Có quyển tiếng Anh, có quyển lại tiếng Ý, tiếng Pháp...

Tống Á Hiên nhìn những khuông nhạc vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng bỗng thấy ê ẩm đau. Cậu lật giở quyển phổ tiếng Anh, bỗng nhiên từ trong rơi ra một tấm vé máy bay. Những thông tin cơ bản đều được bôi đen bằng bút mực dầu, chỉ có địa điểm bay là rõ rành rành. Từ New York, Mỹ đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tống Á Hiên ngơ ngác rồi hoảng hốt. Cậu cố gắng muốn nhìn tên hành khách và thời gian bay đã phủ kín mực đen nhưng cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có ngón tay trắng nõn là lem nhem dính mực.

Có tiếng ù ù vang lên trên bầu trời, Tống Á Hiên nắm lấy tấm vé máy bay, hai mắt đỏ bừng.

Mấy tháng sau đó, vào một ngày trời thu Bắc Kinh bỗng nhiên trở lạnh, Tống Á Hiên đứng trước căn chung cư cao cấp 7A, với cánh cửa gỗ mở rộng, cậu gặp lại Lưu Diệu Văn với mái tóc màu khói, nghe hắn gọi tên cậu sau bốn năm dài đằng đẵng, giống như một giấc mơ cũ lặp đi lặp lại..

"Tống Á Hiên"

.hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip