9. Trải nghiệm như vậy, thanh xuân cũng chỉ có một lần.
Trong phòng tiệc.
Thừa Hoan chuyên chú khuấy trà, càng lâu càng bất an.
Cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra, một giọng nói nhẹ nhàng tiến vào, cô khẽ run, làm văng ra một giọt nước.
“Thừa Huân, chỗ của cậu khó tìm quá.”
Người ngồi xuống nói chuyện nhao nhao quay đầu, Thừa Hoan chần chừ một lúc, cũng nhìn qua.
Cánh tay người nói chuyện khoát lên vai một cô gái, hai người vui vẻ đi tới.
Trong bữa tiệc, Thừa Huân đứng dậy, tiến lên chào hỏi, nhiệt tình dẫn họ đến chỗ ngồi.
Chỗ ngồi đã chuẩn bị xong, đối diện Thừa Hoan, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Lúc này cô cúi đầu, yên lặng nghịch điện thoại.
Ngồi cạnh cô, là Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ chỉ đến ăn chùa, chỉ vì Thừa Hoan lỡ miệng, nói mình đi giữ thể diện cho anh trai, người này cũng nằng mặc đòi theo.
Khương Sáp Kỳ nói đến là đến, Thừa Hoan cũng không cản được, cũng vừa hay không lẻ loi giữa nhóm bạn của Thừa Huân, không quá khó xử.
Khương Sáp Kỳ không thể ngồi yên, vừa thấy bạn gái thanh mai của uỷ viên Phác, liền tỏ ra vô cùng kích động, sáp vào bàn tán với Thừa Hoan.
“Không giống mình nghĩ...” Sáp Kỳ đẩy cô nói khẽ.
Thừa Hoan lườm cô, hỏi: “Không giống cái gì?”
“Bạn gái anh ấy, mình thấy nên nhu mì dịu dàng, không khác cậu lắm, chị này nhìn có vẻ kiêu ngạo.”
Thừa Hoan tê tái, không biết đánh giá làm sao, cũng không đánh giá được gì, nói với cô: “Đây là việc riêng nhà người ta, bọn họ thích sao là chuyện của họ, cậu đừng quan tâm mù quáng nữa.”
Sáp Kỳ vẫn cảm thấy kì quái: “Cậu nói xem anh cậu cũng thật là, nhiều năm như vậy bây giờ mới định nói, thật giỏi chịu đựng. Nếu là mình, thích thì phải nói, chấp nhận thì bên nhau, không thì chia tay, cũng không phải sống dở chết dở, giấu trong lòng không thấy khó chịu à?”
Thừa Hoan nhấp một ngụm trà, dời mắt lên bàn: “Đó là cậu.”
Khương Sáp Kỳ tiếp tục: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn gái uỷ viên Phác dài cũng thật có phúc, hai chàng trai thích chị ấy, hưởng thụ hạnh phúc, không thể biết được tâm tư của anh cậu đâu, từ chối sớm thì tốt. Nhưng mình khuyên anh cậu, mau dừng lại đừng bày tỏ, cô gái tốt bên ngoài còn rất nhiều, hà tất phải đơn phương yêu mến một nhành hoa, hơn nữa còn là hoa đã bị người ta hái mất.”
Thừa Hoan nghe cô thao thao bất tuyệt, đáy lòng có chút nóng nảy, cũng không biết vì anh cô hay vì chính cô, nhanh chóng cầm đũa bảo cô ngậm miệng.
“Ăn đi, cậu ăn nhiều một chút, anh mình mời.”
Sáp Kỳ nhìn cô cười, cười đến bất lương, đụng đụng cô: “Cậy đấy, có phải cũng đang thầm mến ai không?”
Thừa Hoan không nói lời nào.
Khương Sáp Kỳ nhẹ tay đập mép bàn: “Cá luôn, mình cá là ở trong trường chúng ta.”
Thừa Hoan tiếp tục lặng im không tiếng động.
Khương Sáp Kỳ thấy thế bắt đầu bới móc: “Lớp trưởng lớp bên cạnh? Lớp phó học tập lớp mình? Bạn cấp hai đến tìm cậu hôm nọ?”
Thừa Hoan đặt chén xuống, nhanh chóng phủ nhận: “Đều không phải, cậu đừng đoán mò.”
“Vẫn còn vật chứng mà, mấy bức tranh kia đâu? Cậu vẽ xong chưa? Lúc nào cho mình xem thử đi.”
Thừa Hoan trả lời cô: “Không thể nào.”
Khương Sáp Kỳ lè lưỡi: “Vậy thì không xem.”
Những bức tranh này thuộc về kí ức có một không hai của Thừa Hoan, tồn tại trong tuổi trẻ, cũng chôn giấu trong tuổi trẻ.
Những người đang ngồi ngoại trừ Khương Sáp Kỳ cùng Thừa Hoan ra thì đều là học trưởng học tỷ đã tốt nghiệp, chuyện trò đều không chạy khỏi hai chữ "hồi tưởng", bọn họ ôn lại chuyện cũ, những chi tiết bị lãng quên, đều có phần đồng cảm.
Thừa Hoan lòng lặng như nước ngồi nghe, yên lặng tiếp khách.
Khi mọi người cười phá lên, cô cũng phối hợp cười vài tiếng, sau đó dời mắt, đảo qua mọi người trên bàn, chỉ mong có thể nhìn xem anh đang làm gì.
Phác Xán Liệt đang nói chuyện với Tôn Thừa Huân bên cạnh, không khí có vẻ khá tốt, có nói có cười lại có quậy.
Khi ăn cơm, bạn gái Phác Xán Liệt là Thẩm Vi bỗng đứng dậy, có vẻ như muốn ra ngoài đi toilet.
Thừa Hoan nhìn cô đứng lên, sau đó biến mất ngoài cửa.
Cô ngồi thẳng người, trao đổi ánh mắt với Thừa Huân, sau đó lấy điện thoại, nhấn một dãy số dưới bàn.
Đối diện, chuông điện thoại của Thừa Huân vang lên, anh lấy máy đi ra ngoài.
Đây là họ đã sắp xếp từ trước.
Thừa Huân cũng đi ra ngoài, Thừa Hoan ghé vào Khương Sáp Kỳ, nhỏ giọng hỏi cô: “Chúng ta làm vậy có phải có phần vô đạo đức không?”
Kỳ Kỳ gắp đồ ăn, nhìn uỷ viên Phác dài đối diện, lắc đầu: “Đó là quyết định của anh cậu, không liên quan đến tụi mình, đừng quan tâm mù quáng.”
Thừa Hoan chột dạ, cảm thấy sẽ hỏng việc, nhưng không đoán được chuyện xấu bên kia.
Cô nắm tay Sáp Kỳ, ghé sát tai: “Nếu Phác Xán Liệt cũng đi ra, vậy phải làm sao?”
Khương Sáp Kỳ suy nghĩ về khả năng này, nói: “Dễ thôi!”
Thừa Hoan mù mịt nhìn cô.
Khương Sáp Kỳ nói xong buông đũa xuống, bưng nước lên, tiện tay bảo Thừa Hoan đứng lên, sau đó kéo tay cô, đi dọc theo cạnh bàn.
Thừa Hoan đoán được cô đang làm gì, thấy giật mình và đường đột, vẫn chưa chuẩn bị xong, đã đứng bên Phác Xán Liệt.
Đối phương cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn qua.
Thừa Hoan bị anh nhìn chằm chằm, hai chân bủn rủn.
Khương Sáp Kỳ rất tự nhiên, cầm ly kính anh: “Uỷ viên Phác dài, em là học muội Nhất Trung, anh có ấn tượng không?”
Phác Xán Liệt thật sự nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu cười nhạt: “Em là...”
“Em là Khương Sáp Kỳ, lớp 10.5. Đây là bạn cùng bàn của em, tên là...”
“Anh biết, Thừa Hoan.” Đối phương mỉm cười cắt ngang.
Thừa Hoan không kịp chuẩn bị, bị những lời mình nghe được doạ, ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Cô không ngờ, anh lại biết tên cô.
Không kịp kích động, cô điều chỉnh vẻ mặt, liên tục gật đầu: “Vâng, học trưởng.”
Phác Xán Liệt cười giải thích, tỏ ra rất khách sáo: “Em gái Thừa Huân, đã sớm nghe nói rồi.”
Đã sớm nghe nói, là khi nào?
Cô cảm thấy cơ thể bay bổng, như mơ, cảm giác tốt đẹp đến quá bất ngờ.
Hai chỗ bên cạnh Phác Xán Liệt trống không, Khương Sáp Kỳ kéo một ghế ngồi xuống, làm quen với anh.
“Học trưởng, anh thi vào đại học nào vậy?”
Phác Xán Liệt đáp: “Đại học chính trị và pháp luật, ở Bắc Kinh.”
Khương Sáp Kỳ dựng thẳng ngón cái: “Đại học chính trị và pháp luật, thật lợi hại, nghe nói anh còn là thủ khoa khoa văn trường chúng ta, giỏi quá!”
Phác Xán Liệt cười khiêm tốn.
Thừa Hoan không ngồi xuống, đứng sau ghế của Kỳ Kỳ, Phác Xán Liệt thấy cô đứng liền mời cô ngồi xuống, Thừa Hoan liên tục xua tay, cô vẫn nhớ Thừa Huân đang làm chuyện quan trọng bên kia, còn các cô đứng đây vây lấy anh, mặt ửng đỏ.
Khương Sáp Kỳ hoạt bát hướng ngoại, đang dẫn chuyện với Phác Xán Liệt, nói về thầy cô bạn bè trong trường, nói xa nói gần rất ăn ý.
Phác Xán Liệt có thể nói tất cả đề tài, cũng dùng thân phận học trưởng cho cô lời khuyên, hai năm sau nên đi thế nào cho có ý nghĩa.
Khương Sáp Kỳ rèn sắt khi còn nóng, nói: “Vậy số của học trưởng là bao nhiêu, em add anh, sau này học hỏi kinh nghiệm của anh.”
Phác Xán Liệt không giấu diếm, nói ra một dãy số.
Những con số này, Thừa Hoan đã sớm thuộc lòng. Nhưng cô vẫn phối hợp cầm điện thoại, như Sáp Kỳ, nhập thêm Phác Xán Liệt cho hợp lẽ.
Nói xong, Kỳ Kỳ uống một ngụm nước, đang nghĩ phải nói gì tiếp, thấy Phác Xán Liệt bất an đứng dậy, nhìn điện thoại đi ra ngoài.
Thừa Hoan và Sáp Kỳ nhìn nhau, lập tức hiểu ra, đều sợ khó xử, vội theo anh ra ngoài.
Bên ngoài phòng, Khương Sáp Kỳ nhìn đông nhìn tây, đi tới đi lui, như đang xác định phương hướng.
Thừa Hoan và Sáp Kỳ lại nhìn nhau, dùng mắt ra ám hiệu đi theo anh.
Vì thế ba người vừa hỏi, vừa đi đến toilet.
Hành lanh có nước đọng, khi đi dễ trượt chân, Phác Xán Liệt khuyên các cô cẩn thận một chút.
Nhưng chính vì đi chậm, nên cách đích còn xa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Là tiếng cãi vã rất nhỏ, mang theo vài phần chế nhạo và đùa cợt.
“Cậu nói vậy là có ý gì? Dù tôi không có bạn trai, cũng sẽ không nhìn tới cậu.”
“Cậu không cần nhiều lời, thật ra tôi đã sớm nhìn ra. Nhưng tôi không nói, không phải tôi muốn cho cậu cơ hội, mà là muốn giữ thể diện cho cậu.”
“Bây giờ cậu không để tôi giữ thể diện, lại càng không nể mặt anh ấy, chúng ta đã không còn gì để nói.”
“...”
“Được rồi, Tôn Thừa Huân, tôi sẽ nói cho cậu một câu, tôi chưa từng thích cậu, chưa từng!”
Cô gái nói xong, hất tóc, xoay người đi ra, sau đó dừng lại, nhìn thấy ba người.
Tình hình rất khó xử.
Thừa Hoan chất phác đứng im, những lời này giống như nói cho cô nghe, từng chữ như chày sắt đánh thẳng vào ngực cô, không thể thở nổi.
Sau đó, cô nhìn bóng lưng Thừa Huân dựa vào tường, rất lâu không quay đầu.
Mà lúc ấy, có người thổn thức, có ngưới chấn kinh, có người xấu hổ, cũng có người tan nát cõi lòng.
Thầm mến, vĩnh viễn chỉ nên chôn giấu dưới đáy lòng, chôn thật sâu.
Khi bạn vui mừng lấy ra chia sẻ, có lẽ trong mắt người khác, lại không đáng một xu.
Lúc ấy Thừa Hoan đã hiểu đạo lý này, nên cô nhìn bóng lưng người mình thích, thầm nói lời bày tỏ và tạm biệt cuối cùng.
Đơn phương, yên lặng, không một tiếng động.
Trải nghiệm như vậy, thanh xuân cũng chỉ có một lần.
Thừa Hoan tự hỏi tự trả lời.
~~~
Kết thúc
Trên đường về, Khương Sáp Kỳ lấy tai nghe, nói muốn cho Thừa Hoan nghe một bài hát.
Cô hỏi: “Bài hát gì?”
“Gần đây đang hot trên mạng, cậu nghe thử đi.”
Thừa Hoan đeo tai nghe, giai điệu chưa cất, đầu tiên là lời ca, khẽ ngâm nga.
Hai cô đi ven đường lớn, vừa đi vừa nghe.
Thừa Hoan chịu ảnh hưởng từ trước, nhạy cảm, lập tức vứt bỏ ý nghĩ linh tinh đưa ra quyết định, giơ hai tay hô lớn: “Lớp 11 mình muốn chọn khoa văn!”
Khương Sáp Kỳ cười: “Khoa văn thì khoa văn, cậu kích động gì vậy.”
Thừa Hoan chớp hốc mắt đã ướt, bị gió thổi nghẹn ngào, không nói gì.
Cuối cùng không nhìn được, cô dừng lại, vươn hai tay ôm Khương Sáp Kỳ, doạ đối phương không biết làm sao, nhưng cô vẫn ôm chặt không buông, nước mắt im lặng chảy xuống.
Chất lỏng mặn ấm chạm môi, bị cô nuốt vào trong miệng, tất cả chua xót.
Một lúc lâu sau, cô lau khô mặt, đã khô khốc.
Buông Khương Sáp Kỳ mù mịt ra, Thừa Hoan dùng nụ cười che giấu, tâm tình khôi phục như lúc đầu, tiếp tục đi về phía trước, vẫn ngâm nga bài hát đó.
"Ban đầu ban đầu, chúng ta đều là những đứa trẻ.
Cuối cùng cuối cùng, mong được biến thành thiên sứ.
Ca dao ca dao, cất giấu bóng dáng của chuyện cổ tích.
Đứa trẻ đứa trẻ, hãy bay lên.
..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip