hồi 10

"tính ra... ihanie đến đây là chính xác, căn phòng này là của em ấy." jaehyun sớm đã định thần, bẽn lẽn lên tiếng.






"em. kim donghyun, thế giới của em ở ngoài kia, nhưng căn phòng này thì không."









donghyun phía cửa nhăn nhó, cảm thấy đầu óc quay điên cuồng.

















————————————


"anh chị! em nhắn mà sao không ai trả lời thế?" sanghyeok càu nhàu, vẻ bất an.


"ô khoan đã, em nói gì đấy?" quản lý nữ trấn tĩnh lại họ lee.





"ihan ra khỏi phòng và không trả lời tin nhắn của em, em nhắn cho team 1 thì họ vẫn đang đi tìm ihan... em nhắn cho team anh chị, anh chị không trả lời!" sanghyeok dơ điện thoại.







"ihan đâu rồi?"


"sao anh chị lại hỏi em chứ... em bảo rồi mà, dù em có gọi, nhắn đi chăng nữa thì ihan cũng không bắt máy! anh chị bảo em cùng mọi người ở yên trong phòng chờ lệnh. thế mà tại sao chuyện ở dưới tầng một căng thẳng như thế, anh chị không báo cho bọn em??"






"alo, anh bomin à... anh giúp tụi em với."







———————————




"ngay bây giờ, có lẽ căn phòng, hoặc thế giới đang cố sửa sai như những gì như donghyun nói. vậy làm thế nào để... khiến mọi thứ quay trở lại như cũ đây?"












woonhak: yaaaaa anh donghyun đâu rồi chứ!!!!



sungho: zico nim đang hỏi anh nè!!



jaehyun: cậu trả lời đi! mà woonhak ah, ở yên nhé. chưa có lệnh thì đừng có mà bồn chồn.




dongmin: anh sanghyeok, ihan về chưa vậy anh?




sanghyeok: staff ra khỏi phòng rồi, họ đi nói chuyện với quản lý khách sạn.




sanghyeok: mà đáng sợ thế... rõ ràng ihan kêu sẽ đi mua donuts, rồi anh chẳng thấy em ấy về, anh nhắn mà chẳng trả lời. xong rồi quản lý kim có nhắn sẽ ghé qua phòng để kiểm tra. mãi chẳng thấy anh ấy đâu? đùng một cái cả team khác đến hỏi anh liên tục mấy câu mà anh chẳng hiểu nổi!!! chuyện gì vậy? họ nhắn bảo có thấy ihan vào thang máy đi xuống nhưng tuyệt nhiên sau đấy không còn trông thấy ẻm quay lại... cứ như thể... cái gì đó, ai đó bắt lấy ẻm á...
























"check tin nhắn đi, tao biết người ở thế giới của mày đang tìm mày đấy."







donghyun giữa phòng hít thở sâu.




"tao hiểu rồi... thế giới đang cố hợp thức hóa hai bọn mình, không gian đang bị xáo trộn, mày và tao có cùng một suy nghĩ. tại sao mày lại có toàn bộ những cái thông tin dài dòng đấy—"








"dongmin đã chia sẻ câu chuyện giữa hai thế giới song song với tao đấy."










"có lẽ dongmin của thế giới kia không nhắc đến điều này..." kim donghyun trầm mặc.





"thế giới song song tuy giống nhưng lại khác. có thể dongmin bên đấy sẽ làm điều gì đó có ích đối với mày thì sao?..." donghyun an ủi.













donghyun ở giữa phòng bước thẳng, rút dần khoảng cách với donghyun ở phía cửa. rất nhanh, nhưng cũng rất chậm, chậm như thể thời gian đang ngưng đọng.




nhanh như thể đã trôi qua nửa đêm.













đồng hồ điểm mười hai giờ tròn, kim giây tích tắc, kim phút lê lết cùng kim giờ.






cánh cửa được mở rộng...


























"yaaaa, uồi mọi người người nghe ẻm nói chứ? ẻm cứ hay lấy mấy cái chuyện xấu hổ ra để ghẹo mình ấy!"


sanghyeok ôm gối, ngón tay chỉ trỏ sang phía donghyun.




người vẫn ngả lưng ra ghế, nhìn đắm đuối  đối phương, miệng nhoẻn cười ngây ngốc.











"may quá nhỉ..." donghyun thì thầm.







"huh? em nói gì cơ?" sanghyeok hỏi, tay lướt lướt phần bình luận.








"không có gì đâu ạ."











"lại oddball nữa rồi... em cứ thủ thỉ vậy làm người ta khó hiểu lắm đó!"























[end]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip