hồi 3

"hyung, mình chui vào gầm giường đi!..." donghyun lầm bầm, vừa nói tay vừa vỗ nhẹ vào lưng anh.




"em nghĩ đi... content thì sao?" sanghyeok cười khẩy trong lòng cậu.


"anh đang sợ, em biết thừa."


"..."




"tch— em nghĩ nó có thể là gì??..."





"chẳng phải công ty cũng nên xem xét nơi ở cho bọn mình chứ... thật sự." donghyun dụi đầu vào vai anh, "cái khách sạn này... liệu có phải bị làm sao rồi không?"





"anh nghĩ đây thật sự là một trò đùa..." sanghyeok lí nhí, vừa đủ cho donghyun ở khoảng cách cực gần lắng nghe.




"nực cười quá, em được biết khách sạn này cũng phải cỡ gần năm sao đánh giá trên các trang mạng tại nhật bản... không lẽ..."






"em xem nhiều phim ảnh quá rồi đấy..."

















cạch



donghyun kéo người anh xuống góc hẹp dưới bệ cửa sổ. hai tay ôm anh chặt cứng, sanghyuk siết tay lấy phần áo của cậu.




cả hai nửa ngồi nửa nằm dưới sàn trải thảm. lồng ngực ép lấy nhau chẳng dư thừa một kẽ hở. tiếng trái tim loạn xạ đến điên loạn, sanghyeok không giấu nổi sự sợ hãi. donghyun sớm đã rịn một giọt nước mắt.


















"hai đứa!!!"






manager nim lao tới ngồi sụp xuống luôn. donghyun vẫn một mực ôm chặt lấy anh chẳng buông, thậm chí còn cúi gằm đầu ghim anh vào lòng giấu đi cho bằng được.



"anh đây! anh kim nè giời ơi!!" quản lý vỗ bộp bộp lên chiếc giường ngay bên cạnh liên hồi.





sanghyeok chui đầu khỏi lòng cậu em, từ từ mở mắt. ừ thì hóa ra là anh kim thật!... đúng không?





"ya, ihan-ah, mình đứng dậy thôi anh kim tới rồi...!! ihan!!" sanghyeok vỗ vỗ lên tấm lưng bự.




donghyun từ tốn kéo anh lee đứng dậy, nhưng tuyệt nhiên không rời anh nửa bước. tay vẫn vòng quanh vai anh mà giữ chặt.






"em bỏ ra nào, quản lý tới rồi..."




"ôi, anh sợ đến chết mất mấy đứa ơi!!..."
quản lý cũng đứng dậy, tay đập trán thở dài.







"em cũng thế ấy... bọn em đứng ôm nhau cỡ đâu gần hai mươi phút rồi không đùa..."





donghyun khoác chặt tay anh, không hề có dấu hiệu buông.






"nãy hannie nhắn, ôi anh đã thật sự nhảy cẫng lên và lao ra ngoài tìm khu của mấy đứa... chuyện gì vậy chứ??" quản lý kim rút điện thoại, quay lưng đi.






"may quá là hai đứa không làm sao. thế giờ anh phải về phòng có chút chuyện, anh đã báo với bên bộ phận chịu trách nhiệm đặt khách sạn rồi... vụ này đến tai zico mà không biết giải thích như thế nào thì ổng đuổi việc bọn anh mất! mấy đứa ở nguyên trong phòng nhé!! khóa trái cửa lại đi... cho- an toàn."






dứt lời, quản lý kim bước đi nhanh thoăn thoắt với chiếc điện thoại bên tai. biến mất vội vàng như một cơn gió...






sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra nhưng ít nhất họ đã dám đảm bảo rằng họ vẫn ở trong căn phòng 201 - và nó vẫn xuất hiện... đúng nghĩa.



toan định ra khóa lại cửa thì bỗng dưng tay nắm lại một lần nữa được vặn lạch cạch. sanghyeok chững lại, donghyun siết lấy tay anh thật chặt.








"lee sanghyeok!!! ihannie!!!!!!"





jaehyun (gần như) phá cửa lao vào trong, ngay lập tức ôm chầm lấy cả hai không buông.





dongmin bước ngay bên cạnh, trên tay vẫn còn giữ cây vợt đánh bóng chày màu nâu.






sungho đảo mắt láo liên, vẻ mặt co rúm lại trông vẫn còn bàng hoàng.





woonhak ló đầu vào, theo sau đấy còn là...





anh quản lý họ jung.










donghyun rùng mình, đôi tay đan mười ngón với sanghyeok làm anh chú ý.







"hai đứa có ổn không? anh vì hơi lo nên đã gọi các thành viên còn lại đến tìm cùng... các staff khác đang bàn với nhau nên nói đỡ vụ này như nào—" quản lý jung ôm mặt gãi đầu tứ tung.





"..."








"nhưng mà hồi nãy anh kim..." sanghyeok cất tiếng nói.





"anh kim? quản lý kim jungseok á? đợt này nay anh ấy có lịch đi cùng đội mình đâu mà..." họ jung đáp tỉnh bơ, đôi mắt ngơ ngác nhìn hai con người đứng bần thần mặt cắt không còn giọt máu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip