hồi 7
"eh? doppeleu-gangereu???" bomin nhại theo, "cái gì thế em..."
jaehyun cắm mặt vào điện thoại. "doppelganger, hiện tượng người giống người nhưng không phải ruột thịt, máu mủ, họ hàng gì hết."
"em mới chỉ nghe giọng, chứ chưa nhìn mặt... hyung có nghĩ thứ đấy thật sự sẽ trông giống y hệt em không?" đuôi mắt donghyun giật nhẹ.
"dựa theo lượng thông tin ít ỏi mà em miêu tả thì... có khả năng đấy." jaehyun liếc họ kim tóc vàng hoe.
"thế liệu anh có phải là một doppelganger không?"
"anh đánh em thật đấy, kim donghyun."
"ya ya ya anh mày cứ ngơi ra là bay lại gây gổ à?? còn cái double gì gì đó mà jaehyun nhắc, chỉ toàn mấy cái lời đồn đại nhảm nhí thôi tin làm gì chứ!! mình cần tập trung vào việc tại sao từ lúc đi tìm thì phòng của hai đứa lại tự dưng biến mất một cách... khó hiểu như thế!!!"
"anh, có thật là anh tỉnh táo lúc đi tìm không?" sungho liếc một cái, giọng dè chừng.
"làm việc với bọn anh chị bao lâu rồi mà em hỏi được như vậy... trong công việc của anh, các em luôn là ưu tiên hàng đầu!" bomin khẳng định chắc nịch.
"tại sao lại không tìm thấy bọn em? anh nói như kiểu... cả cái căn phòng tự dưng bị nuốt chửng đi vậy!??" donghyun cau mày một chút, vẻ bực tức.
"ya, từ từ thôi..." dongmin cười chua chát, nhận thấy thái độ không mấy bình tĩnh của cậu bạn.
"em bắt đầu mệt rồi, liệu có phải là trò đùa ngay từ lúc ban đầu không đây? đùa gì mà đùa dai quá vậy, hay là có lắp cái cam ẩn nào trong phòng để thử phản ứng à? mọi chuyện đang đi quá xa rồi đấy..."
donghyun thở dài thườn thượt.
cộc cộc cộc
cộc cộc cộc
"?..."
"ai..." sungho ngoái ra phía lối đi.
cộc cộc cộc
rầm
rầm
rầm
"mở cửa cho em!!! em là kim donghyun đây!!!!!!!! mọi người ơi!! mở giúp em với!!!!!"
rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip