hồi 9
"khoan đã mấy đứa, hiện tại...
tổ staff cũng không thể tìm thấy căn phòng này..."
jaehyun nuốt nước bọt, tiếng tin nhắn nhảy liên hồi như nhịp đập loạn xạ của trái tim.
sungho không chớp mắt, giữ chặt woonhak trong tay. chẳng biết liệu có phải một giấc mơ quỷ quái nào không.
"mày phải trở về chiều không gian của mày đi, bản sao." donghyun đứng phía cửa ra lệnh.
donghyun giữa phòng căng thẳng, lòng ruột lộn tùng phèo đến đau nhức. cảm thấy buồn nôn, buồn ói, rất đau đầu.
dongmin nhanh chóng lấy ra điện thoại, lướt lướt tìm tìm liên hồi. mắt mèo sáng trưng lên.
"mọi người, ngày xưa em từng đọc về thuyết thế giới song song... và—" họ han ngập ngừng, kéo sự chú ý của toàn bộ căn phòng về phía mình.
"taesanie nói đúng đấy, việc mày tồn tại ở đây đã làm đảo lộn trật tự giữa các thế giới. doppelganger, mày không phải là bản thể thuộc về nơi này. tao mới là bản chính."
donghyun phía cửa liến thoắng, ánh mắt căng cứng ghim chặt lên một donghyun khác đang đứng giữa phòng.
"nói nhảm vậy, mày mới là bản sao ấy! từ ban đầu, tao và anh sanghyeok đang live trên weverse, và mày‒doppelganger của tao xuất hiện và gõ cửa, nói rằng đã mua donuts cho anh ấy. từ thời điểm đó cho tới hiện tại... tao là bản chính! ở thế giới này mới đúng!"
donghyun giữa phòng cũng phản bác ngay tắp lự. chẳng thua kém gì kẻ kia.
"—em biết mọi người có những suy nghĩ gì, mọi người sẽ đoán rằng thử phân biệt được hai người bọn em là sẽ biết ai là thật, ai là giả."
"có biết tại sao lại không thể tìm thấy căn phòng này không?" donghyun phía ngoài trầm giọng.
"việc mày xuất hiện ở thế giới này, đã gây ra hiện tượng lỗ hổng không gian, hay còn được gọi là lỗi không gian. không gian hiện tại chính là căn phòng khách sạn đây. bởi vì tao là bản chính, một sự xuất hiện của tao nơi đây là đủ rồi.
nhưng mày là doppelganger của tao, mày tới từ một chiều không gian khác. chiều không gian của mày ngay lúc này đang cố để điều chỉnh làm sao cho mày phải quay lại. đó là lý do tại sao, căn phòng này lại biến mất ở chiều không gian của tao‒bản chính."
dongmin há hốc mồm, đau cả quai hàm. sungho che kín miệng, woonhak dù đã dừng khóc nhưng nó vẫn sụt sịt, cái kiểu chuyện này nó chưa trải qua bao giờ hết.
"tại sao mày lại nghĩ như vậy? mày nói cái quái gì thế??" donghyun giữa phòng cắn môi.
"mày đi mua donuts, nhưng mày đã lạc vào thế giới của bọn tao, và việc xuất hiện của mày ở đây đồng nghĩa với việc mày biến mất ở nơi khác." donghyun phía cửa tiếp lời, ánh mắt kiên định.
"t-thế còn quản lý kim...?" bomin run rẩy chêm câu hỏi.
"chẳng nhẽ, quản lý kim jungseok cũng là một doppelganger." sungho hé miệng.
"ở chiều không gian của mày, có sự xuất hiện của quản lý kim jungseok, nhưng lại không có sự góp mặt của jung bomin hyung—"
"khoan đã nào khoan đã nào!!!!!" sanghyeok đứng dậy, lên tiếng.
"tại sao em, donghyun... ngoài cửa lại chắc chắn như vậy? rõ ràng lúc donghyun—" anh hướng lòng bàn tay đến donghyun ở giữa phòng. "—này còn ở cạnh anh, cậu ấy đã bảo là nhắn tin cho anh bomin cơ mà?"
"khoảnh khắc lúc đấy thì anh vẫn đang ở cạnh em mà, riwoo hyung. anh vẫn ở cạnh kim donghyun, bản chính." donghyun phía cửa nhìn thẳng sanghyeok, tay đặt lên ngực mình.
"thế tại sao— từ lúc nào mà... doppelganger của em lại ở trong phòng vậy?"
"em xin phép được đưa ra giả thuyết của mình nhé?"
"chính việc xảy ra lỗ hổng này nên chiều không gian đang cố gắng để sửa lại lỗi lầm. thật ra doppelganger có những điểm tương đồng rất thú vị đấy... em‒kim donghyun, và cậu ta‒cũng là kim donghyun. việc cậu ta xuất hiện ở đây, ở căn phòng này đã biến cậu ta thành doppelganger‒bản sao của em...
và căn phòng đáng ra phải ở chiều không gian này, nó đang tồn tại hoặc đang được bóp méo để xuất hiện ở chiều không gian khác, hay cũng chính là không gian của tụi mình đấy. bây giờ ở bên đó đang thiếu đi một kim donghyun, kim donghyun của căn phòng đó...
em cũng không thể xác định chính xác... tại sao em lại ở đây và cậu ta thì lại ở đó. thế giới của hai căn phòng đang cố gắng sửa, hoặc chèn ép các bản thể liên quan để hiện thực hóa cái đúng của từng chiều không gian. thay vì cố đưa các bản thể về nơi vốn thuộc về thì có lẽ... không gian đang cố để đồng hợp hóa các bản thể, tâm trí, suy nghĩ bị ghi đè lên nhau—"
900: bomin hyung! em tìm thấy rồi, hóa ra căn phòng 201 vẫn... ở đó? lạ thật, gần như là tất cả mọi người đều ở đây rồi.
456: sanghyeok đang ngồi không ở phòng. tụi anh có hỏi xem ihanie đâu thì em ấy lại hỏi ngược tụi anh, trông mặt em ấy có vẻ căng thẳng lắm. còn bảo tại sao tụi anh không check tin nhắn của em ấy... có gì anh báo lại sau nhé!!
"nhảm nhí vừa thôi? nói... cái gì vậy chứ? tao nhớ rõ ràng, tao và riwoo hyung đang xem ti vi!! xem ti vi sau đấy có bật live... bật live... tao ra ngoài mua donuts..."
"ihan ah..." sanghyeok cắt ngang, "tụi mình đâu có xem ti vi?..."
"em với anh..." donghyun gần nhất quay sang phía sanghyeok. "xem ti vi mà!!! mình xem được một nửa thì—"
"—thì em ra ngoài mua donuts." donghyun phía xa nói đè lên.
"tao với mày tuy hai mà một, tuy một mà hai. vậy nên ký ức đã bị ghi đè, bị thay thế, hoặc bị bóp méo đi."
"vậy nên mày mới nhớ tới việc tao‒đã nhắn tin cho quản lý jung. việc này không thể được lý giải theo kiểu... linh hồn ta đang hoán đổi cho nhau, mà nó thiên về tâm trí thì đúng hơn."
donghyun giữa phòng đông cứng.
"quản lý kim ở thế giới này có lẽ đã báo cho mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn. nên chắc sẽ chẳng có ai—"
"riwoo ya!!!! ihan về chưa thế? tầng một khách sạn đang hơi hỗn loạn do có kẻ trà trộn. mà anh nhắn cho riwoo sao không thấy trả lời thế! có lẽ tầm, sớm nhất là một tiếng nữa team mình sẽ phải di chuyển sang một khách sạn khác đấy nhé. đêm hôm rồi mà không hiểu sao lại vướng vào cái gì thế không biết...!!"
tiếng quản lý kim vang vọng, "riwoo ya!! em nghe rồi thì đáp lại anh đi!! mà nhớ kêu ihan về phòng giúp anh với! zico nhắc tụi mình phải mau chóng rời khỏi khách sạn càng sớm càng tốt!!"
"dạ vâng em biết rồi ạ!!!" lee sanghyeok nói vọng ra.
"vậy tại sao mày lại xuất hiện?" donghyun giữa phòng run rẩy.
"tao đến để đòi lại thế giới của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip