Chương 5: Bí mật trong thư phòng
Sau một đêm âm thầm hỗ trợ những tên hộ vệ cũng coi như trung thành, Vũ Yên Nhi lặng lẽ trở về phủ.
Màn đêm đen như mực, trong phủ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua ngọn cỏ.
Nàng di chuyển như một làn khói, nhẹ nhàng, vô ảnh vô tung, vốn định trèo qua cửa sổ mà trở lại phòng như chưa từng rời đi.
Thế nhưng — đúng lúc đó, đôi chân nàng khựng lại.
Một luồng dao động cực kỳ yếu ớt, mờ mịt như sương khói, đột ngột truyền đến trong thần thức nàng.
Cảm giác này tinh tế đến mức nếu không phải thần hồn từng là Đại Thánh Đế, tuyệt đối sẽ không thể nhận ra cực kì yếu ớt.
Đôi mắt đen láy của nàng nheo lại, lạnh lùng nhìn về hướng nguồn dao động — nội phủ, chính là thư phòng của phụ thân, Vũ Tôn.
Không chút do dự, nàng nhấc chân lao đi, động tác nhanh như bóng chim lướt ngang đêm tối.
Chỉ vài nhịp hô hấp, nàng đã đứng trước hành lang u tĩnh dẫn vào thư phòng.
Nhưng ngay khi bước gần tới, nàng lập tức cảm nhận được một thứ khác — một tầng kết giới vô hình tinh xảo đến mức nếu chỉ dựa vào mắt thường hay cảm giác bình thường, dù là cao thủ luyện khí trung cấp cũng chưa chắc phát hiện nổi.
Vũ Yên Nhi dừng lại.
Khóe môi hồng nhếch lên một đường cong mờ nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Ồ, Vũ gia... quả nhiên ."
Nàng ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc lá rơi gần đó.
Ngón tay nhỏ nhắn trắng như ngọc bắt đầu lướt nhẹ trong không trung, từng dấu ấn cổ xưa và phức tạp không ngừng hiện ra, rót vào mặt lá những đường vân kỳ dị.
Chỉ trong chốc lát, chiếc lá đã phát ra một tia sáng mỏng manh, như được khắc vào hồn lực.
Vũ Yên Nhi nhẹ nhàng áp lá lên kết giới.
Một tiếng tách nhỏ vang lên, tầng kết giới kiên cố lập tức hiện ra một khe hở chỉ vừa đủ một người lách qua.
Không chút do dự, nàng chui vào bên trong.
Ngay khi thân ảnh nàng biến mất trong kết giới, khe hở cũng lập tức khép lại, như chưa từng có ai động đến.
Bên trong thư phòng, hương thuốc nhàn nhạt tỏa ra, xen lẫn với mùi gỗ trầm cũ kỹ và chút khói đan dược cháy khét.
Vũ Yên Nhi đứng yên, đôi mắt đảo quanh.
Không gian trong thư phòng bày trí đơn giản, giá sách xếp ngăn nắp, vài vật phẩm luyện khí, luyện đan được đặt ở góc khuất — nhưng với thần thức nhạy bén của nàng, không một chi tiết nào có thể thoát khỏi.
"Bề ngoài quá mức bình thường... nhưng cái dao động này?"
Ánh mắt nàng sắc bén quét xuống mặt đất.
Phía dưới sàn nhà có một luồng khí lưu nhẹ nhàng chuyển động — là dấu hiệu của cơ quan!
Nàng bước đến, áp tay lên gạch đá, vận dụng một tia thần thức dò xét.
Quả nhiên, dưới sàn là một mật đạo, cơ quan tinh vi phức tạp, dẫn tới một hầm ngầm sâu không thấy đáy.
Một nụ cười lạnh nhạt thoáng lướt qua môi nàng.
"Quả nhiên.. Vũ gia... các ngươi định chống đỡ đến bao giờ?"
Vũ Yên Nhi khẽ nhắm mắt lại.
Trong lòng nàng dấy lên một tia kích động, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống.
Hiện tại, thân thể nàng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, lại còn chưa thức tỉnh được linh căn.
Đi vào mật đạo lúc này cũng chẳng làm được gì.
Mở mắt, trong đôi đồng tử đen láy lóe lên sự tỉnh táo lạnh lùng.
"Chuyện của các ngươi... tạm thời ta không xen vào."
Nói rồi, nàng xoay người, thân hình nhỏ nhắn thoắt một cái đã biến mất như làn khói, để lại thư phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Ánh trăng ngoài khung cửa sổ khe khẽ rọi xuống.
Chiếc lá nhỏ dùng để mở kết giới lặng lẽ cháy thành tro bụi trong không khí — không để lại bất cứ dấu vết nào.
Trong khi đó!
Dưới lòng đất sâu hun hút, nơi ánh sáng không thể vươn tới, chính dưới thư phòng đấy là 1 căn phòng lạnh lẽo và cô tịch, mọi thứ dường như đều ngưng đọng trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng của những cây nến dường như sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Không khí nơi đây đặc quánh mùi khói thuốc và linh dược lâu năm, từng làn hương đắng nghét phảng phất như những hồn ma quẩn quanh không chịu rời đi.
Mỗi hơi thở đều như bị bóp nghẹt bởi sự nặng nề cô đọng.
Giữa căn phòng tối, một chiếc giường gỗ cũ kỹ nằm lặng lẽ.
Trên giường, thân thể gầy guộc của một lão nhân đang co quắp lại, từng hơi thở yếu ớt như ngọn đèn leo lét trong cơn bão.
Bỗng—
Khụ khụ khục...!
Một trận ho khan xé nát bầu không khí yên tĩnh, giằng xé cả tâm can những người đứng quanh.
Máu tươi trào ra theo từng cơn ho, nhuộm đỏ cả góc chăn mỏng.
Những tiếng động đó tựa như từng lưỡi dao cùn cứa vào lòng tất cả những người đang hiện diện nơi này.
Ngay lập tức, các trưởng lão, hộ pháp — những cột trụ còn sót lại của Vũ gia — vội vàng lao tới, gương mặt mỗi người đều trắng bệch, lộ rõ vẻ kinh hoàng và đau đớn tột cùng.
"Lão tổ!"
Tiếng gọi đồng thanh vang lên, nghẹn ngào như tiếng than khóc.
Một vị trưởng lão tóc bạc, ánh mắt đã đục ngầu bởi năm tháng, run rẩy đưa tay kéo chăn đắp lại cho người trên giường, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc cho một ngọn lửa sắp tắt lịm.
Nhưng bàn tay già nua ấy không thể giấu được sự run rẩy tuyệt vọng.
Không ai dám thốt lên một lời an ủi — bởi họ biết, sự thật tàn khốc kia không thể nào xóa nhòa bằng lời nói.
Vị lão nhân kia... chính là lão tổ của Vũ gia.
Một người từng đứng trên đỉnh cao, uy danh lừng lẫy, khiến vô số tu sĩ phải cúi đầu kính phục.
Một người từng là niềm kiêu hãnh, là tín ngưỡng bất diệt trong lòng hậu bối.
Giờ đây, ông lại nằm đó — gầy yếu, héo úa như một cành khô trong gió đông, mỗi lần ho khan là mỗi lần tử khí tràn ngập thêm một phần.
Năm năm trước.
Khoảnh khắc ấy, đối với toàn bộ Vũ gia, như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể quên.
Lão tổ, sau nhiều năm khổ tu, đã đến gần cánh cửa của cảnh giới Hóa Thần — một bước chân thần thánh có thể đưa gia tộc trở lại thời hoàng kim, sánh ngang cùng những đại tộc lâu đời nhất.
Nhưng chính trong lúc then chốt đó, trời đất vận chuyển hỗn loạn.
Các thế lực đối địch âm thầm gây áp lực, mưu tính vô số âm mưu hiểm độc, khiến thời gian trở nên cấp bách.
Không còn lựa chọn.
Lão tổ buộc phải cưỡng ép đột phá, bất chấp mọi nguy hiểm, bất chấp cả linh hồn và thể xác.
Ngày đó, cả Vũ phủ rực sáng dưới những luồng linh khí ngũ sắc, trời đất gầm rú, linh quang như sóng thần quét sạch bốn phương tám hướng.
Người trong thiên hạ ngẩng đầu nhìn lên, vừa kinh hãi vừa kính phục.
Họ cho rằng Vũ gia sắp có một vị Hóa Thần mới.
Nhưng họ không biết
Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, bên trong đại phủ, từng trưởng lão Vũ gia đều quỳ rạp, truyền linh lực bất chấp tính mạng, nỗ lực giữ lấy sinh cơ cuối cùng cho lão tổ.
Nhưng tất cả chỉ là....Vô ích.
Ngay khi linh lực trong cơ thể lão tổ sắp hòa hợp với linh khí bên ngoài, kinh mạch vốn đã rạn nứt vì ép buộc tiến cấp lập tức vỡ nát.
ẦM!...
Một tiếng nổ như thiên địa băng liệt vang lên.
Đại phủ chìm trong biển lửa linh khí, nhà cửa tan tành, linh trận phòng hộ bị xé nát.
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cơn lốc đỏ máu trước khi tất cả chìm trong bóng tối.
Ngày hôm đó, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ:
"Lão tổ Vũ gia đột phá thất bại, thân tử trong linh bạo."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo sự sụp đổ của một gia tộc.
Từ khắp nơi, ánh mắt tham lam đổ dồn tới.
Sói rừng, ác thú, cường giả — tất cả đều chực chờ xé nát Vũ gia như những con kền kền háu đói.
Nhưng sự thật, chỉ một số rất ít người biết:
Lão tổ chưa chết.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bằng bí thuật cấm kỵ, ông đã thiêu đốt pháp thân, co rút thần hồn, cưỡng ép trốn vào lòng đất sâu dưới đại phủ.
Cái giá phải trả là... thần hồn nứt vỡ, linh căn hủy hoại, sức sống suy tàn theo từng giờ từng khắc.
Giờ đây, trước mắt các trưởng lão trung thành, lão tổ đang dần bị thời gian nuốt chửng.
Cứ mỗi lần ho ra máu, sinh cơ ông lại yếu đi một phần.
Cứ mỗi lần ánh mắt ông mờ đi, hy vọng của cả gia tộc cũng nhạt thêm một tia.
Một trưởng lão không kìm được nữa, siết chặt nắm tay, mạch máu nổi phồng lên như sắp vỡ.
"Chỉ cần có lệnh, dù phải chết, ta cũng muốn huyết tẩy An gia!"
"Không được."
Một trưởng lão khác gằn giọng, giấu sự run rẩy:
"Nếu lộ ra, không chỉ An gia, mà cả thiên hạ sẽ vây giết chúng ta. Cần phải nhẫn."
"Nhẫn đến bao giờ?!"
Một người khác rít lên, ánh mắt như muốn rỉ máu.
Sự im lặng nặng nề tràn ngập khắp căn phòng, đè ép mọi người đến mức khó thở.
Nghĩ lại vài tháng sau đó trong võ đường Cốc gia lúc tỉ thí giao lưu với các môn phái khác thì đột nhiên Vũ Tôn là gia chủ đời tiếp của Vũ gia chúng ta lại bị người của An gia dùng thủ đoạn khiến cho thiên tài từng là niềm kiêu hãnh của chúng ta tu vi không tiến mà còn đình trệ dần dần cạn kiệt.
một cây châm tẩm độc Cổ Trùng lặng lẽ đâm vào kinh mạch, chặt đứt con đường tiến thêm của Vũ nhi mãi mãi, khiến Vũ gia chỉ còn là một con rồng cụt cánh, rụt mình trong bóng tối, thoi thóp duy trì chút hơi tàn.
Cuối cùng, trưởng lão già nhất thở dài, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mờ nhạt:
"Phải chờ. Chờ đợi...."
Ánh mắt tất cả đều trầm xuống nhưng lòng tin Vũ gia ta sớm ngày vực dậy.
Những gì đã mất nhất định... nhất định chúng ta sẽ lấy lại được..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip