Chương 2: Werewolf


Trời đêm là bản chất thật của khoảng không trên kia. Chỉ khi chẳng còn dựa dẫm vào mặt trời hay trăng sao, màn đêm mới xứng là màn đêm, tối tăm đến mù mịt.

Con đường vô ngạn cách xa bìa rừng, cũng tối và sâu thăm thẳm. Nó giống như một đoạn dài có đích, lại chẳng khác nào mê cung vô tận, quay lại hay bước tiếp đều vô ích. Một vài tiếng bước chân "lộp cộp" vang lên, kẻ nào đó vẫn đang đi trên con đường của riêng mình, và lắng tai nghe như thể chờ đợi một âm thanh gì đó khác.

Daniel kiệt sức. Gã vứt cây rìu của mình xuống cạnh chân, rồi lại tiếp tục kéo lê những bước chậm chạp.

Gã cười cười, rồi lại tiếp tục bước đi vào phía trong màn đêm. Có lẽ thêm vài bước nữa thôi là về trở lại làng rồi. Bởi không phải cô bé quàng khăn đỏ, nên Daniel chẳng ngại ngần rừng thẳm làm chi.

Thế nhưng...

Một âm thanh xa lạ.

Bóng đen bao trùm lấy Daniel, cắn xé gã, nuốt chửng gã. Dưới trăng đầy những tĩnh, những động như âm thanh reo hò. Trăng đêm vành vạnh một khối, rạng rỡ ngắm nhân gian, nom như là một viên ngọc báu. Trong thoáng chốc hắn nhìn thấy một mặt trăng khác, hoặc con ngươi của ai đó. Nó có màu xanh lam.

Sáng ngày hôm sau, dân làng nhìn thấy xác Daniel ở trên đường chính, với những vết cào xé man rợ. Dân làng biết được, loài sói lại hoành hành như ngày trước. Lòn

Heav chết, với một lưỡi rìu bổ ngang đầu. Cây rìu ghi tên Daniel cắm cả vào hộp sọ hắn. Heav chết quá đột ngột, không kịp trăn trối một lời nào. Dân làng chỉ biết, hắn nói mình là thầy y.

Ai cũng nghi ngờ Willy Annais, ả ta chưa bao giờ làm kẻ khác hết nghi ngờ. Họ muốn đem ả đi treo cổ vào ngày mai, nếu vẫn còn án mạng.

Thật vậy, vũ khí của Tử Thần là một chiếc lưỡi hái được ghép vào với cán giáo dài bằng cả thân người. Cán giáo được làm từ gỗ cây dâu, còn lưỡi hái, có lẽ là một dạng giống như kim cương, mỏng, nhẹ, và luôn sáng bóng.

Tử Thần giơ cao lưỡi hái của mình. Chỉ thêm một tích tắc nào nữa thôi, thì Sean sẽ đứt làm hai nửa. Dẫu sao, hắn cũng chẳng mấy bất ngờ. Vì sinh mạng nào cũng có thời hạn, nên chẳng có gì để mà bất ngờ trước sự thật hiển nhiên này. Thưa Chúa? Chúa sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn ư?

Và có chăng...

Sean dùng một tích tắc ấy để nhớ về Red lady.

Red lady, nàng vẫn hay được người trong làng gọi bằng "kỹ nữ". Thân thể không sạch sẽ, trái tim không phúc hậu, nên Red lady vẫn cứ là Red lady.

Red lady, nàng có dáng vẻ tuyệt diễm không gì sánh được. Mỗi một bước đi hay tiếng nói của nàng đều là mật ngọt đê mê. Mỗi một kẻ nếm phải mật ngọt đê mê ấy đều như nuốt phải một lưỡi câu nhọn đanh, rồi ngu si để thân mình bị chăn dắt như thú vật.

Red lady, nàng lẳng lơ biết bao, và nàng cũng vô tình biết bao. Chưa một gã đàn ông nào chiếm được trái tim của nàng, càng chưa một ai nỡ trao nàng toàn tâm vẹn ý. Vì nàng lẳng lơ, cũng bởi nàng vô tình.

Red lady, chết trong rừng thẳm với hàng loạt vết cào xé, hắn cần nói với nàng một lời xin lỗi. Hoặc hắn nên hối lỗi bằng cả sinh mạng.

Red lady, rất lâu về trước của rất lâu về sau này, có một cái tên để gọi...

Willy Annais. Sean nhớ cái tên này da diết.

Sáng ngày hôm sau, không có án mạng nào hết. Dân làng mừng như mở cờ trong bụng. Họ tính toán, có lẽ không cần phải giết Willy Annais. Ả lẳng lơ đàng điếm, nhưng chẳng giống kẻ ác là bao... chỉ là, họ không trông thấy ả, từ chiều qua đến tận bây giờ rồi.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng yên bình nọ, có một người thôn nữ si tình. Trong một lần ra ngoài, thôn nữ đã gặp tình yêu đích thực của đời mình. Chàng ta có một khuôn mặt ưa nhìn cùng với đôi mắt đặc biệt. Hai con ngươi màu xanh như ánh sáng đom đóm vào ban đêm ấy thu hút sự chú ý của bất cứ một ai. Nàng thôn nữ đưa anh ta về làng.

Chàng trai đó là một người sói.

Người sói ấy, kẻ mà chẳng khác biệt gì so với cơn mộng dữ của bầy trẻ trong làng, cũng chẳng sai lệch bao nhiêu so với lời kể của người lớn. Cứ vào đêm trăng tròn, người sói sẽ từ bỏ lốt người của mình, trở thành một cỗ máy giết chóc đáng sợ...

Vào ban ngày, hắn quay trở về làm tình nhân trong mộng của cô thôn nữ, quấn quýt nồng đậm.

Nếu ngươi là người sói, có khi nào ngươi căm ghét chính thân mình không? Vì ngươi chẳng thể ở cạnh người mà ngươi yêu say đắm?

Liệu có vì nỗi căm hờn ấy, mà ngươi lựa chọn chết đi không?"

Maria nở nụ cười hiền từ. Bà gập cuốn sách lại, đặt lại nó vào kệ sách, rồi đi rót hai ly sữa nóng, một cho mình, một cho chàng trai trước mặt.

"Nhưng thưa sơ... hy sinh vì người khác khó lắm. Con chưa bao giờ chịu thiệt vì ai cả!"

"Ngốc quá! Nhưng con từng yêu say đắm, có đúng không nào?"

"Vậy... nếu như chỉ có mình con yêu say đắm, thì... con phải làm sao? Tại sao ai cũng bắt con người ta phải lựa chọn giữa tập thể và cá nhân, trong khi không ai cho con quyền định đoạt. Con có hy sinh cũng chẳng ích gì."

"Lựa chọn của con có thể là vô ích. Nhưng nếu con đòi quyền định đoạt, vậy rõ ràng là con mong muốn cho cá nhân, có đúng không nào?"

Trăng đã bắt đầu lên, dần dần tròn đầy. Sean đứng dậy, cúi đầu chào sơ Maria rồi vội vã ra về. Hắn xin nhà thờ một bình nước thánh, rồi đem về nhà để sẵn.

Willy Annais nằm trong căn phòng chật chội. Tay nàng ôm một bó hoa hồng. Khuôn mặt nàng trắng bạch nhưng đôi môi hãy còn đỏ thắm. Đó là màu son mà Sean thích nhất. Mắt nàng nhắm nghiền, đôi lông mi uốn khẽ. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, cho dù chỉ còn là một xác chết.

"Sean! Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà lão già Murfey, được chứ? Chính mày cũng ghét lão mà?" Một trong hai tên đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Một tên khác dí chân dập tàn thuốc lá, cười khẩy:

"Đúng vậy! Lão ta làm vẩn đục "đóa hoa" của mày, mày được trả thù rồi."




Sáng ngày thứ tư, người dân bàng hoàng nhìn xác lão Murfey bị xẻ ra thành nhiều mảnh, quăng khắp khu vườn nhà lão, hạ bộ của lão bị xé làm hai, vứt vào chuồng cừu sau nhà. Ở giữa nhà còn có hai cái xác nữa, hình thù như loài sói, một mảng da của nó sần sùi như vừa bị thiêu đốt. Chưa bao giờ dân làng thấy cái chết đáng sợ như thế. Họ quyết định đi tới nhà tìm Willy Annais để hỏi tội nàng ta.

Tới nơi, họ thấy Sean đang ngồi ôm lấy Willy Annais không nói một lời nào. Nàng Willy nằm không động đậy. Dân làng hãi sợ chĩa đuốc vào người họ, bọn chúng thiêu rụi căn nhà. Một kết thúc mang vài phần có hậu.

Đêm thứ nhất,

Kẻ Báo Thù bị Ma Sói cắn chết.
Kẻ Báo Thù đã kéo Bác Sĩ xuống mồ.

Đêm thứ hai,

Kỹ Nữ đã ngủ cùng với người chơi ác và chết.
Không đủ phiếu bầu, Ma Sói không thể hành động.

Đêm thứ ba,

Dân Làng bị Ma Sói cắn chết
Có một kẻ si tình phá luật.

Dân làng thắng, nhờ sự hy sinh của sói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip