Chương 16

       "Nằm im"

       "Ai dạy anh cắn vào lưỡi người khác thế?"

      Tấn Khoa cố nuốt cơn đau  tiếp tục vồ vập quấn lấy lưỡi anh.Lần này cậu đã cẩn thận hơn đôi chút.Dịch tiết từ lưỡi hai cá thể hòa quyện với mùi tanh dần loãng ra,Hoài Nam có thể ngửi rõ mùi máu của cậu.Anh đã cắn nhẹ nhất có thể,vậy mà thằng bé trước mặt còn bướng bỉnh không chừa.

   Từ bao giờ Khoa đã leo hẳn lên người anh,tay vẫn bị khóa chặt,nhưng Red bỗng nhận ra anh hoàn toàn có thể lật lại thế bị động này.

   "Aa-!???"

   "Đm anh điên à?"

   Khoa được tặng 1 cú dập mạnh vào chỗ hiểm đến từ vị trí người nằm dưới.Nó điếng đến nỗi cậu còn quên mất mình đang bị thương ở miệng,nhanh chóng bỏ cổ tay anh ra ôm chặt lấy con hàng 23 triệu quý giá.

  "Ranh con đòi đè tao hả mày"

  "Sao anh đá vào chym em???"

  "Mày còn hỏi à? Tao chưa đấm mày là may"

    "Anh đấm em luôn đi nè.Chym em mà liệt thì còn gì đau hơn nữa"

    Red đang sôi máu nghe câu này còn sôi máu hơn nữa.Mặc kệ thằng nhỏ đang ê ẩm bên dưới dơ nắm tay bonus 1 đấm nữa trên má.
   "Ơ"

   "Đấm thật ạ?"

    "Cút ra ngoài"

    Cậu đưa tay sờ lên chỗ vừa bị bụp,nó rát kinh khủng.Nước mắt theo khóe mi đọng ú lại.

  "Anh đánh em,hưm"

  "Tao bảo cút ra ngoài,nghe chưa?"

.

.

.

.

   "Anh bảo em cút...hức"

   "Cũng đáng mà em"

   "Anh! Anh thì biết gì?"

    Lai Bâng cố nén tiếng cười vào lồng ngực,nãy giờ nhìn cu em trước mặt kể lại không khác gì cún con đang ăn vạ,nước mắt nước mũi sụt sùi lem cả thuốc.

   "Thế tóm lại là mày thích Rin đúng không?"

   "Em không thích người bạo lực,hứ"
 
    "Thế có thích không?"

    "...''
 

   "Có ạ"

    Lai Bâng đá cho cậu 1 ánh mắt dò xét,nhìn thằng em giọng nghẹn ứ,tiếng nói pha cùng tiếng nấc.Nói buồn cười là vậy,nhưng anh thấy bản thân mình trong đó,mới đầu khi thích Jiro anh cũng ngây thơ như vậy,cũng từng rơi nước mắt.
    Nhưng nhất định không phải vì bị đánh nhé! Lai Bánh bé bỏng ngoan xinh iu hơn nhiều thằng Kho

    "Riết rồi ai trong cái team này cũng gay hết vậy trời"

    "Nói như anh thẳng lắm á"

    "..."

    "Í là anh mới về mà anh nghe mày kể đầu đuôi anh còn sốc hộ Rin mà"

    "Em biết em sai mà"

     "Chứ mày có bao giờ đúng đâu"

    "Im để em nói!"

    "Em biết em sai...nhưng mà anh Rin không chịu hiểu em chứ bộ"
   
    "Gì? Mày cứ úp úp mở mở thế đéo nào người ta hiểu được"

    "Em có biểu hiện rất rõ nha,chỉ là ảnh cứ nghĩ em coi ảnh như anh trai thôi"

     "Hừmm...mày cư xử như nhóc con ấy,chả là em trai à,nhiều đứa trong team cũng coi mày như em guột còn gì chứ đâu nói riêng ông Rin"

     "Ai bảo?em đối xử với anh Rin khác mọi người mà"

     "Tao bảo,tao coi mày là em trai nè,em trai à,sao em ngu thế"

     "Ê,nãy giờ em thấy anh đâu có an ủi em??"

     "Mày im mẹ đi.Tóm lại là mày sai nha mày,liệu hồn mà đi xin lỗi người ta đi"

     "..."

      "Nóng vl,đi tắm đây"

     Anh đứng dậy,không quên nhặt túi thuốc đưa cho Khoa.Thấy mặt cậu đờ ra,người đội trưởng tưởng mình quá lời

   "Tự bôi thêm thuốc đi cu"

  "Anh nói mày tự ái quá hay sao mà im thế"

  "Cút đi"

   Khoa nói với cái mặt không thể xị hơn,dùng chân đá nhẹ vào lưng người kia.

  "Thằng ranh con này"

   Định bênh mày mà thấy lời anh Rin nói cũng đúng đó,đm

  
    Lai Bâng lục lọi tủ quần áo của em,lấy ra cái áo phông trắng với quần đen em hay mặc,không nói gì nữa mà rời khỏi phòng.

   ....
  
   Sai ở chỗ l nào mới được?

.

.

.

   " ư,Lai Bánh"

  Jiro ngồi dậy tựa lưng vào thành giường,khó khăn gọi tên anh.

   "Em kêu cái gì?"

   "Lấy hộ nướ-"

    "Đừng giả bộ mệt mà làm mất lấy trận đấu quan trọng của team"

   Mắt không nhìn rõ,nhưng từng âm thanh anh phát ra đều lọt hết vào tai em.Giọng anh lạ thật đấy,anh chưa từng buông lời sát thương vậy với em.

  Chỉ là một trận đấu thôi mà?Tại sao Bâng không hỏi em còn mệt nữa không,em có muốn ăn gì lót dạ không?
Khoảng cách bây giờ của 2 người bỗng trở nên xa lạ,Bâng không ôm em thật chặt vào lòng như bình thường,ánh mắt ấy không còn có màu của tình yêu,nó đục và sâu hút,cảm giác như nếu chỉ nhìn vào đó thêm giây nữa,em sẽ bị ai đó dìm đến chết.

   "Nước đây,cầm"
 
    Em nhận lấy cốc nước từ tay người kia,nước đã tràn vào thực quản,xóa đi cơn khát khô khan trong họng,nhưng sao không xóa được vết hàn gỉ trong trái tim đang nứt nẻ?

   "Jiro này"

   "?"
  
   "Giờ anh mới biết,thực lực của con người quan trọng thế nào đấy"

   "Kẻ ngu dốt chỉ biết tìm cớ trốn tránh thôi,em nhỉ?"

    Ngay lúc này,Quý nghe thấy tiếng vụn trái tim rơi,bản chất con người có thể thay đổi chỉ vì một thứ thôi à? Chẳng phải anh từng hứa,anh sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp để yêu em sao?

    "Câm mồm đi Lai Bâng"

    "Anh nói sai à?"

    "Mày nói không sai,tao sai"

     "Sai vì yêu mày"

     Khuôn mặt của người trước mặt bỗng trở nên méo mó,khung cảnh xung quanh dần mờ đi.Cầu mong cho đây chỉ là cơn ác mộng

      .

  "Quý!Quý"

  Quý nghe được tiếng gọi của Bâng,cảm giác được bàn tay anh đang chạm vào cơ thể mình,bàn tay ấm áp quen thuộc,giọng hơi hốt hoảng kéo em về với hiện thực.

  "Gì vậy"

"Em chảy nhiều mồ hôi lắm,sao vậy?"

"Ừ,mơ thấy mấy cái không hay thôi"

  "Lai Bánh,nếu tương lai cuộc đời bắt ông phải chọn con đường riêng của ông"

  "Thì lúc đấy..."

  Bâng ngơ ngác trước câu hỏi của em,anh sờ lên trán Quý,rồi hôn nhẹ lên đó

  "Lai Bánh ở trước mặt em nè,em đừng nghĩ linh tinh nhé"

  "Em mơ thấy anh hả?"

   "Không,cũng là Bánh á,nhưng mà đáng sợ lắm"

   Giọng em rưng rưng,mắt đỏ hoe như sắp khóc.Em ôm lấy mặt mình,không dám mặt đối mặt với Bâng,em sợ,nếu đó không phải mơ,thì ánh mắt ấy sẽ giết em lần nữa

    "Anh có phiên bản đáng sợ luôn hả bé?"

    Bâng phì cười,đẩy đầu em vào lồng ngực mình,tay kia nắm nhẹ lấy bàn tay em.

   "Em đang yêu Lai Bánh này mà,thằng kia là ai chứ hong phải anh đâu"

   "Anh bế bé đi tắm nhe"

   "Không cần đâu,tui tự đi"

  Quý lấy bộ quần áo từ tay anh,đi mất hút.

      Ủa,mình tốt thế này sao hong mơ,mơ cái kì cục gì dạ?

  
   .

   .

   .

"Ai trong đó vậy?"

"Anh Quý tỉnh rồi hả"

"Hả? Ai vậy?"

"Khoa nè anh"

"..."

"Mày kẻ mắt lệch à"

  Bốn con mắt hướng về phía nhau,Quý ngang nhiên mở  cửa phòng tắm nhìn Tấn Khoa đang nude ngay trước mặt.

  "Anh...em đang thay đồ mà"

  "Mày có khóa cửa đâu em,cho anh tắm ké cái"

   "Tất nhiên là không rồi,anh tắm chỗ khác đi chứ"

   "Tại sao?"

   "Em chuẩn bị tắm mà!??"

   "Thì anh mày tắm với!? Mày chê anh hôi à?"

    "Eo ơi anh đi raaa"

   Khoa rú lên,đẩy mạnh em ra khỏi phòng tắm,đóng sầm cửa lại.

   "Ê! Ích kỉ vừa thôi cu"

   "Anh ra chỗ khác tắm đii"

    "Nhưng phòng tắm này ở phòng anh mà???"

      Quý ngơ ngác nhìn xung quanh,không có phản hồi.Nhưng đấy là Khoa không phản hồi

   "Quý! Khoa nó đang tắm mà bé"_Bâng thù lù xuất hiện sau lưng em,kéo em về phòng mình.

   "Đéo đâu!nó vừa mới cởi áo mà"

    "Mà tắm chung có sao đâu,hai thằng con trai thôi mà"

    "Thế hả?"

   Bỗng anh quay ngoắt lại,mắt sáng quắc nhìn Quý

   "Ừ...chứ sao"

   "Thế tắm với anh đi,anh chưa đi tắm"

   "Không!! Ý là ý là..."

   "Yên tâm,anh hong làm gì bé"

   "Bỏ raaa không tắm cùng đâu"

.

.

.

  "Khoa cảm thấy như nào về trận đấu ngày hôm nay?"

  "À...dạ-"

   -

  "Tấn Khoa,nó ở bụi này nè"

  "Anh Rin,a-"
 
  -

"Đm,nay facebook toàn cái l gì vậy trời"

  Hoài Nam chán nản đặt điện thoại lên đầu giường.Facebook của anh toàn "Tấn Khoa,trợ thủ số 1 - SGP Khoa",cái lúc cần biến mất thì cứ hiện,khiến anh chỉ muốn nhảy vào màn hình đấm luôn thằng Khoa trong đó.

   Nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét.

/ting/

Là tin nhắn từ messenger
________________________________
  Emzai (đang hoạt động)
  
                  3th4 2023

Anh Rin

Anh đỡ chưa?

                   1:38

Anh

Em xin lỗi

________________

Hếc

      



  

  
   
  

   

   

   

   

    

   

  

      
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip