định luật vạn vật hấp dẫn.
"Bâng này, nếu sau này Quý đi mất thì sao?"
"Thì chẳng sao cả"
..
"Nói dối đấy, Bâng sẽ rất buồn vì không còn người tâm sự với Bâng nữa. Quý đừng đi đâu nhé."
"Ừm, hứa."
//
Bâng và Quý, hai cậu nhóc tròn 18 tuổi. Thân nhau từ khi vào lớp 10, ai cũng nghĩ Bâng và Quý là một cặp đôi thật sự. Ban đầu, cả hai chẳng mấy quan tâm vì họ chỉ coi nhau là một người bạn thân. Nhưng khi mọi tin đồn bắt đầu được đẩy lên hot search của confession trường cũng là lúc, người bạn trẻ dâng lên trong lòng mình một mầm mống tình yêu nhỏ bé dành cho người kia. Không ai cả, là Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Quý bạn thân của Thóng Lai Bâng.
/
Như thường lệ, sau khi học xong tiết Toán. Hữu Đạt từ tổ 3 chạy thật mau đến trước mặt Quý, tay cầm điện thoại quơ đi quơ lại rồi nhanh nhảu toét miệng cười:
"Quý Quý! Nhìn này, hai chúng mày lại lên hot search trường tiếp rồi, bọn họ còn liên tục đẩy has nữa"
Quý giật lấy điện thoại của Đạt, nhìn vào tấm ảnh Bâng lấy áo khoác thể dục che nắng cho Quý còn cậu thì đang gặm dở que kem chanh, Quý không khỏi bàng hoàng.
"Tại sao lại có tấm ảnh này? Có ai chụp lén à?"
"Trời ơi, mày ngạc nhiên lắm à? Hai đứa chúng mày nổi ơi là nổi trong cái trường này, OTP biết bao nhiều người ship thì hỏi sao lại không có ảnh. Bọn họ chỉ canh để chụp ảnh lấy hint thả trên confession thôi."
Đạt mỏi chân rồi, cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc khoanh tay lại dí sát vào mặt Quý bằng ánh mắt dò xét
"Nói thật đi, hai chúng mày yêu nhau có phải không?"
Quý bất giác lùi người về phía sau, lắc đầu lia lịa
"Không hề, bọn tao là con trai mà chỉ là bạn thân thôi. Yêu gì mà yêu, mày bắt đầu giống mấy người khác ship linh tinh rồi đấy."
Đạt không tin đâu, cậu trề môi chu mỏ, đứng lên sau đó đi về chỗ. Đi qua Quý còn không quên ghé lại
"Để tao xem, mày giấu tao đến chừng nào nữa, hứ."
Quý đánh vào lưng Đạt một cái còn doạ nạt bạn mình
"Đừng luyên thuyên, cẩn thận tao nhai đầu mày đấy."
Trống vang lên bước sang tiết học mới, Lai Bâng lúc này ngoài cửa bước vào. Mới chơi bóng rổ xong nên cả người ướt nhẹp mồ hôi, anh tiến tới chỗ của Quý.
"Gì đây? Ra đây chi? Sao không về chỗ?" - Quý nghi ngờ dò hỏi
Bâng chỉ nhe răng ra cười. Đột nhiên anh cúi hẳn đầu xuống, liên tục dụi vào người của Quý khiến cậu ngả ra sau.
"Bâng! Đi ra, bẩn quá. Ra nhà vệ sinh đi, địt mẹ mày!!"
Sau khi truyền toàn bộ đống mồ hôi trên tóc của Bâng sang cho Quý, anh hả hê đứng dậy cười tươi roi rói
"Hehe, cảm ơn nha, áo mày đang sạch tao thấy ngứa mắt quá nên cho dính chút mồ hôi của tao. Coi như đánh dấu chủ quyền đi, ha?"
Nói một tràng dài, Bâng về lại chỗ của mình thuận tay xoa xoa mái tóc xoăn xù của Quý rồi mới thoả mãn. Cậu nhíu lông mày chỉnh lại tóc của mình rồi tặng lại cho Bâng một câu đầy sự ghét bỏ
"Cái thằng Bâng điên."
/
Giờ Vật Lý là cái giờ khiến cho não bộ của Quý dừng hoạt động vì những tờ lí thuyết khó hiểu và bài tập khó chiều. Cậu cứ cắn cắn đầu bút giải mãi không ra một bài đơn giản.
Nản quá nên Quý không thèm nghĩ nữa, cậu nằm xuống bàn mặt quay ra phía cửa sổ. Rồi bỗng nhiên, chuyện mới hồi nãy hiện ra trong đầu của cậu.
*Tại sao Bâng lại làm như vậy nhỉ?*
*Bâng thích làm mấy hành động như vậy với mình hả?*
Cứ mãi mân mê nghĩ ngợi, cậu thở dài một hơi. Rồi nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của giáo viên
"Cậu kia thở dài cái gì? Mệt mỏi quá thì đứng dậy lên bảng làm bài này cho tôi."
Quý tròn xoe mắt, quả này chết cậu thật rồi.
"Bài tiếp theo, Lai Bâng lên bảng đi. Bài này khá khó đấy."
Cả hai cùng đứng trên bảng nhưng tốc độ làm bài lẫn trạng thái của hai người hoàn toàn đối lập nhau. Bâng thì đang say sưa viết lách, Quý bên cạnh chưa viết được nổi hai dòng mà chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch viên phấn của người bên cạnh.
Bâng hoàn thành bài làm, định đi về thì thấy bạn mình đang đứng chết lặng với khuôn mặt méo mó, anh đột nhiên lại muốn trêu ghẹo một chút.
"Sao, toi rồi chứ gì? Cần chỉ bài không?"
Quý quay đầu sang nhìn, câu hỏi của Bâng như một sợi dây cứu mạng của cậu. Không do dự, Quý liền gật đầu ngay
"Có có, chỉ đi."
"Ơ? Đâu có dễ vậy."
"Là sao?"
"Gọi đi, gọi anh đi rồi chỉ."
Quý lập tức cau mày, môi xinh nhếch lên
"Mày đang mơ à?"
"Ừ đấy, thế tự làm đi, đây đi về. Điểm 0 bị trực nhật ráng chịu."
Quý cúi đầu cắn môi, cũng phải. Nếu cậu không làm được bài thì sẽ phải bị phạt trực nhật kèm theo nó là bị bêu rếu toàn trường ngày thứ hai. Có bạn thân học giỏi Vật Lý tội gì không nhờ nhỉ? Gọi một tiếng chắc không mất gì đâu ha?
Quý bật ra một tiếng
"Anh."
Bâng chưa hài lòng
"Gì cộc lốc thế? Anh nào anh gì anh làm sao?"
Quý há hốc miệng, cái đồ quá đáng. Còn muốn nói gì nữa? Mà ừ nhỉ, hôm qua cậu mới xem được vài video bên Trung chỉ cách năn nỉ ai đó, thôi thì áp dụng thử xem như nào.
Cậu lấy hơi, nhẹ giọng phát ra âm thanh trong veo.
"Anh ơi, chỉ bài cho em."
Bâng cứng cả người, nhìn kìa, Ngọc Quý vừa nũng nịu à? Nhưng dễ thương lắm, nhìn cứ như con mèo ấy. Ôi cái giọng của mè nheo, đáng yêu muốn chết.
Đơ người vài giây, Bâng thoả mãn liền mỉm cười
"Được rồi được rồi, chỉ cho này"
Giáo viên đứng ở bục thấy Quý vẫn chưa giải được Bâng thì đã làm xong liền lên tiếng
"Lai Bâng, em xong rồi thì về chỗ đi, để cho bạn ấy tự làm, không được nhắc."
"Em có nhắc đâu cô, em chưa làm xong, em nhìn sai đề bài rồi, em phải làm lại."
Dứt câu, Bâng tiến tới bàn giáo viên, lấy cái giẻ lau bảng, xoá một phát hết sạch bài làm dài gần 2 mặt bảng đen của mình một cách thản nhiên như không phải việc gì to tát lắm.
Cả lớp phía dưới được một phen trố mắt ngạc nhiên. Vừa đọc bài cho cậu vừa làm lại bài của mình. Cho đến khi Quý hoàn thành xong liền rời đi.
Đột nhiên Bâng kéo tay cậu lại, vẻ mặt tự đắc rồi hỏi khẽ
"Anh chỉ bài rồi, liệu có được thưởng không em ?"
Tai Quý đột nhiên đỏ ửng lên, vội vàng chạy thật mau xuống chỗ ngồi mặc cho Bâng vẫn đang cật lực viết lại bài làm của mình. Quý lại chìm vào mớ suy tư ban nãy..
/
Đúng như dự đoán, chỉ ngay ngày hôm sau, Đạt lại tới khoe cho cậu xem tin hot nhất ngày hôm nay:
❗️❗️ HOT SEARCH ❗️❗️
"Thóng Lai Bâng vì chỉ bài cho Nguyễn Ngọc Quý mà mạnh tay xoá hết bài làm của mình để câu thời gian nhắc cho em ❓❓"
#bangquyrealquatroi
..
__________________________
• 6_6_25 •
1340 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip