face to face ?

Hôm nay trời mưa to ơi là to, cái thời tiết mà Quý cảm thấy khó chịu mỗi khi nó tới. Sáng nay còn phải đi trực nhật nữa.

Cậu cầm cái ô trắng của mình rồi đến trường. Làm xong xuôi mọi việc thì cơn buồn ngủ kéo tới. Tại mỗi khi mưa Quý lúc nào cũng cảm thấy muốn đi ngủ. Cả sáng nay chưa ăn gì nên giờ cái bụng cậu đói meo.

*Không lẽ giờ đi mua đồ ăn hả trời, lười chết*

Đúng cái lúc Quý đang phân vân thì Bâng bước vào. Ôi vị cứu tinh của cậu tới rồi.

Quý bày ra cái dáng vẻ đói khổ nhằm lấy lòng Bâng

"Bâng ơi Bâng à, đói quá đi mất. Bâng có thể nào đi mua cho Quý một cái bánh mì được không ạ?"

Bâng từ cửa bước vào chưa kịp đặt cái cặp xuống đã nghe thấy Quý gọi tên mình liên tục. Anh tiến tới chống một tay xuống bàn rồi than vãn

"Làm sao? Đói hả?"

"Muốn tao mua hả?"

Quý gật gật cái đầu

"Có cái con khỉ khô nhé."

Hả? Hình như tên Lai Bâng này có vẻ thích ghẹo gan Ngọc Quý lắm

"Đếch thèm, tự đi mua. Xê ra chỗ khác."

Quý lườm nguýt sau đí đứng dậy định bỏ đi thì bị Bâng kéo lại. Vô tình chân cậu vấp vào chân bàn liền ngồi lại đúng vị trí. Quý tránh mặt, quay ngoắt ra chỗ khác. Bâng thấy dáng vẻ giận dỗi đanh đá kia liền ra sức dỗi

"Quay mặt ra đây xem nào"

"Đéo đấy, biến ra chỗ khác"

"Được rồii, Bâng đi mua cho, được chưa? Quay ra đây cho ngắm tí"

Quý có vẻ đạt được mong muốn liền chậm rãi quay đầu ra nhưng ánh mắt vẫn cứ cụp xuống. Bâng thấy Quý không thèm nhìn mình một cái liền bật cười, tay đưa lên gãi nhẹ cổ cậu cứ như một con cún nhỏ. Quý giật mình ngước lên nhìn thì bắt gặp Bâng đang cười tít cả mắt

"Ngoan, đừng dỗi."

Mọi hành động của hai người tất thảy được thu vào ống kính nhỏ ở bên dưới sân nơi đối diện với cửa sổ chỗ Quý nhìn.

/

Giờ ra về, trời vẫn liên tục mưa không ngừng. Ban nãy Quý đang mở ô chuẩn bị về nhà thì có một cậu bạn chạy xe vô tình đi ngang qua, phanh xe xoẹt ngang lớp màn ô của cậu khiến nó bị rách một lỗ to. Quý ngậm ngùi tiến lại dưới một gốc cây, dùng điện thoại định gọi taxi tới đón. Ngay lúc định bấm đặt thì Bâng từ đâu lù lù xuất hiện

"Làm gì đấy?"

"Bị mù hả còn hỏi ô rách rồi nên đặt xe tới đón."

Bâng nghe liền giật lấy điện thoại của cậu

"Khùng hả? Tiền xe cũng khá đắt đấy, tiền đó dùng để mua đồ ăn còn có ích hơn"

"Không lẽ dầm mưa đi về à?"

Bâng thở dài chán nản

"Đúng là ngốc, tao có ô mà. Mày có thể lợi dụng tao, tao tình nguyện cho mày lợi dụng suốt đời."

Quý ngơ ngác nhìn chớp mắt vài cái rồi mới chịu tỉnh lại

"Được rồi, thế đi về."

Cả hai cậu chàng đứng dưới cái ô nhỏ xíu. Thế mà hình như ô thiên vị hơn, nó chỉ nghiêng sang mỗi chỗ của Ngọc Quý thôi, vai của Lai Bâng đã ướt thấm nước mưa rồi.

/

Về đến trước cửa nhà Quý, định chào tạm biệt thì mắt cậu va ngay vào cái áo đã ướt một nửa của Lai Bâng. Chợt tim rung lên vài nhịp đập, cái cảm giác lạ lẫm xen chút tự hào đột nhiên chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Lai Bâng đã che mưa cho Quý đấy.

"Đồ hâm này, ướt hết rồi kìa."

"Không sao, về thay đồ là được."

"Ốm thì sao?"

"Quý chăm."

..

Ngượng chết cậu rồi. Quý đành đưa Bâng vào nhà lấy tạm cái áo rộng nhất của mình cho Bâng mặc tạm.
Tiện thể nhờ Bâng kèm cho mình cái môn Vật Lý đáng ghét kia.

/

"Ngọc Quý, bộ em không biết chút gì về Vật Lý thật hả?"

"Em em cái thằng bố mày ấy !!"

Bâng cười lớn, cái vẻ mặt đẹp trai của anh lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo

"Ơ kìa, không phải hôm qua đứa nào đã nói 'anh ơi chỉ bài cho em' hảa ?"

Quý nghĩ lại đỏ hết cả mặt, chỉ muốn lập tức đánh chết tên Lai Bâng kia.

"Đấy là chuyện của hôm qua, bây giờ là bây giờ hiểu chưa hả thằng hâm này."

"Cãi là giỏi."

/

Quý không làm nổi nữa, cậu chẳng hiểu một tí gì hết, chán nản ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi gào thét cái tên đang ngồi trên giường chơi game hăng say kia

"Lai Bâng, không làm nữa đâu."

Bâng đang dồn toàn bộ sự tập trung của mình để def lính, nhà chính của anh đang như cái sân bay rồi.
Bỗng nhiên cái giọng ngọt của Quý lọt thẳng vào tai, tiến lên não bộ và nói cho Bâng biết rằng thằng giặc nhỏ của anh hết làm nổi Vật Lý rồi.
Anh bỏ điện thoại ra, tiến tới chỗ cái đầu xù đang ngửa về sau kia, Bâng chợt cúi đầu xuống, chạm khẽ đầu mũi của mình vào cái mũi nhỏ xinh của cậu. Giọng Bâng đột nhiên trở nên trầm ấm hơn bao giờ hết

"Không được lười, Quý. Làm xong rồi cho đi ăn mà."

"Ừm ưmm"

Thằng giặc nhỏ coi vậy nhưng cũng nghe lời lắm. Nhưng mà hình như nó chỉ nghe lời mỗi Bâng thôi. Bâng ngồi trông nó làm bài, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo một chút do Ngọc Quý khi làm Vật Lý trông đáng yêu vô cùng.
Nhưng theo Bâng, Quý lúc nào chẳng đáng yêu, nhưng hôm qua đáng yêu nhất, cái giọng nhỏ nhỏ ngọt ngọt như rót mật vào tai, Bâng không thể quên được, lại còn có cả "anh ơi..".

Màn hình điện thoại lúc này cũng sáng lên dòng chữ thật to:

"DEFEAT"

..

        ❗️❗️ HOT SEARCH ❗️❗️

"Trời mưa rồi, để Bâng che ô cho Quý nhé? Tình yêu là cái ô nghiêng hả hai người này ơi ??"

#bangquyrealquatroi

..

__________________________

• 8_6_25 •

1070 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangquy#sgp