"ghét" .


Tối nọ, khi Bâng và Quý đang cùng nhau ngồi trên cái bập bênh ngoài công viên thưởng thức cây kem mát lạnh mặc cho thời tiết đang dần chuyển đông. Ngón tay Bâng lướt nhanh trên diễn đàn của trường học. Chợt tắt điện thoại rồi cau mày hỏi Quý

"Ê Quý, mày có xem mấy bài viết trên confession trường không?"

"Bài nào là bài nào?"

Bâng lại lôi điện thoại ra tìm đại một bài rồi xoè ra trước mặt cậu.
Thì ra là bài viết kèm hình ảnh Bâng đang vò đầu Quý cùng với dòng cap

'sao lại làm vậy với người yêu thế Lai Bâng. Nhìn mặt Quý không vui được rồi kìa, cần lắm một bài viết đính chính chuyện tình cảm của hai người đấy nhé!'

Bâng chớp chớp con mắt

"Buồn cười ghê, mấy người này bị sao ấy ta. Yêu gì mà yêu, bạn thân mà cũng xuyên tạc thành couple được nữa. Đã vậy lại còn bị chụp ảnh. Đính chính là đính chính cái gì? Thời đại bây giờ toàn kiểu người gì không."

Quý nghe xong ngơ ngác

"À... Tức là mày không thích bị người ta hiểu lầm ấy hả?"

"Đúng đúng, tao không thích bị chụp lại mà cũng không thích bị đồn thổi linh tinh là có tình cảm với mày."

Hiểu rồi, ý của Lai Bâng là không muốn người khác nghĩ sai về mối quan hệ của hai người.

Sau khi tạm biệt, Quý lăn đùng ra cái giường êm ái của bản thân. Sự tò mò khiến cậu lao ngay vào hot search của trường. Dừng lại ở bài viết ban tối Bâng cho xem, cậu chợt khựng lại khi thấy comment của Lai Bâng mới đăng tải cách đây vài phút

- Đừng suy diễn linh tinh. Tôi và Quý chỉ là bạn thân. Chúng tôi cũng sẽ giảm bớt hành động của mình lại để mọi người không hiểu lầm. Tôi thực sự không thích.

Hoá ra là thế, Bâng không thích Quý. Mọi hành động tưởng chừng là tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thở dài một hơi thật sâu, Quý đột nhiên tủi thân muốn khóc.

Cả hai người chơi thân với nhau cũng gần 3 năm rồi. Ai mà biết được, chỉ có mình Quý là rung động, Lai Bâng thật sự không cảm nhận được điều gì thật hả ? Ai nói cậu không muốn tỏ tình, ai nói cậu không ghen khi Bâng được các bạn nữ vây quanh. Thế nhưng làm sao được, Quý chỉ mang thân phận là bạn bè, sợ một khi nói ra lời yêu, cũng chính là lúc chấm dứt đi tình bạn đẹp đẽ mà cậu đã cố gắng xây dựng để biện hộ cho thứ tình cảm thầm kín của mình.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại, mắt Quý nặng nề cứ ấm ức khóc mãi rồi ngủ quên.

/

Sáng nay Quý cố tình đi học sớm hơn thường ngày, không muốn đi cùng Bâng nữa. Có lẽ vì ảnh hưởng của bình luận Bâng nói, cậu cũng sẽ giảm bớt việc gần gũi và hành động như thể người yêu với Lai Bâng, vì Lai Bâng không thích như vậy.

Quý có thói quen hay bỏ bữa sáng, sáng nay cũng không phải ngoại lệ, vác cái bụng đói meo đi học rõ là sớm. Gần tới giờ vào học mới thấy Bâng thở hồng hộc chạy vào, anh bước nhanh tới bàn của Quý dò hỏi

"Nay có phải mày trực nhật đâu? Sao đi sớm thế? làm tao đứng đợi mãi."

Quý lảng tránh

"Ừ thì.. Nay tao muốn đi sớm cho mát ấy mà."

Bâng dơ tay lên định cốc cho thằng giặc nhỏ một cái như mọi ngày thế mà hôm nay Quý giữ tay anh lại, che đầu của mình và đuổi Bâng về bàn học.

/

Giờ ăn trưa tới rồi, Quý đang ngồi ăn một mình ở bàn gần ô cửa sổ. Cậu vốn không thích đông đúc và từ trước tới nay thường xuyên ngồi ăn cùng Bâng. Nhưng hôm nay khi Bâng tiến tới đặt khay đồ ăn xuống, nó lại đứng dậy và nhanh chóng chạy sang một bàn đầy người rồi ngại ngùng ngồi xuống.

Bâng bất ngờ "hả?" một tiếng thật to, tưởng chừng như chữ hả ấy đã kéo dài được nửa vòng Trái Đất.

Kì lạ thật, Quý của anh ngày hôm nay bị gì vậy nè.

/

Chẳng dừng lại ở đấy đâu, tan học Bâng đứng chờ Quý ngoài cửa. Cậu cố tình dọn đồ thật là chậm để cho tên kia mất kiên nhẫn bỏ về trước. Thế quái nào mà Quý mân mê 15 phút rồi vẫn thấy Bâng đứng dựa người vào lan can chân vắt chéo nhìn chằm chằm vào cậu.

Chả thèm nữa, Quý nhét đống đồ bản thân tự bày bừa trên bàn vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp bằng cửa sau. Bâng giật mình khi thấy Quý đã biến mấy khỏi tầm mắt. Anh vội chạy đuổi theo, Quý thật ngốc nghếch khi nghĩ Lai Bâng sẽ chạy chậm. Cho tới khi Bâng túm được cặp của cậu, Quý mới hoảng hốt quay đầu lại.

*Trời ơi, chạy cỡ vậy rồi mà vẫn đuổi được hả?*

Quý nhăn nhó mặt mày, rồi khó chịu đẩy tay Bâng ra khỏi người mình. Trời đã dần hoàng hôn. Mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lại hai người đứng giữ sân trường nhíu mày nhìn nhau. Bâng đút tay túi quần tra hỏi

"Quý, sao nay lại tránh tao?"

"Tránh gì mà tránh, đi về đi. Nay tao phải sang nhà bạn làm bài tập nhóm."

"Bạn nào? Quý có bạn từ bao giờ thế?"

Ừ nhỉ? Chết rồi, bịa cái kiểu gì vậy nè. Quý gãi gãi đầu mũi rồi ấp úng

"Thì...Thì bạn.. bạn cùng tổ chứ ai."

"Nói thật. Sao lại né? Bộ tao làm gì sai hả? Hay là mày khó chịu? Hay mày có người yêu rồi nên định bỏ tao hả?"

Hàng đống câu hỏi cứ dồn dập tiến tới khiến Quý thật sự rất khó trả lời, cậu tức giận nói thật to

"Tao ghét mày rồi!"

"Mày đi về đi, đừng có lại gần tao nữa mà."

Bâng ngẩn ngơ, Quý ghét Bâng hả?

"Này là mày nói đấy nhé. Thật hối hận khi tao lại chọn làm bạn thân với mày Quý ạ."

Bạn thân hả? Chỉ có bạn thân thôi hả? Quý muốn nghe điều gì đó nhiều hơn thế này. Nhưng cuối cùng thì Lai Bâng vẫn chỉ xem Ngọc Quý là bạn thân mà thôi. Chẳng hơn chẳng kém, chưa từng đặt Quý vào vị trí cao hơn.

Bâng bỏ đi, còn mỗi mình Quý cứ đứng đó mãi, đầu cậu cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau tới mức móng tay đâm vào thịt khiến nó bật máu. Môi thì mím lại, hai vai run lên từng nhịp. Dưới chân Quý cũng đã lác đác vài giọt nước mắt.

Tưởng rằng Quý muốn như thế hả? Tưởng Quý nói ghét là ghét thật hả? Ai mà biết được, cậu cũng đã dằn vặt thế nào khi biết bản thân có cảm xúc đặc biệt với Lai Bâng chứ. Quý chọn cách nói ra những lời tổn thương để bảo vệ bản thân khỏi chính những tổn thương mà cậu phải chịu đựng.

/

Sải bước dưới nắng hoàng hôn vàng nhẹ. Trời đã ngà những đám mây đen, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Quý dừng chân tại một trạm xe buýt nhỏ, cậu chỉ ngồi im trên đó mà ôm mặt nức nở. Cách tốt nhất để chấm dứt tình cảm của mình chính là cắt đứt quan hệ với người ấy. Nhưng mà, hình như cách này có vẻ khiến Quý càng trở nên dày vò hơn bao giờ hết.

Mưa rồi, mưa cuối mùa lúc nào cũng nặng hạt. Từng hạt mưa tí tách ập xuống, rơi vãi thật nhiều trên con người nhỏ bé kia.

Chợt nhiên mưa dừng lại, Quý không còn cảm nhận được cái lạnh của nó nữa.

Thật ra, không phải do mưa dừng đâu, là do cái ô của Lai Bâng đấy.

"Ngọc Quý, sao lại khóc nhè?"

//

1399 từ.

• 23_6_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangquy#sgp