không dỗ thì làm gì ?
Lai Bâng hoá tượng, cứng họng không nói được gì. Chỉ đứng ngớ ngác nhìn Ngọc Quý đang hết nước mắt, oan ức gào thét.
Nhẹ nhàng tiến tới cạnh cậu, Bâng một tay ôm Quý vào lòng, tay kia liên tục xoa đầu trấn an
"Đừng khóc đừng khóc. Nói xem có chuyện gì xảy ra với em ?"
Quý chẳng những không nín khóc, cậu còn giãy giụa cố gắng đẩy Bâng ra, hai tay liên tục đấm vào người anh. Miệng không kiểm soát gào lên tức giận
"Lai Bâng là một ông già xấu xa, đê tiện, tồi tệ, đáng ghét! Anh chính là một tên cầm thú đáng ghét!"
Sống 24 năm trong cuộc đời, chưa một lần nghe mắng một cách thậm tệ như vậy. Cảm tưởng như thể bản thân thật sự rất đáng ghét qua lời của Ngọc Quý. Bâng nhắm mắt, nghiến răng ken két, phẫn nộ lập tức bùng nổ.
Ngọc Quý gào mệt rồi, cậu cứ thút thít mãi. Dụi dụi đầu vào lòng Lai Bâng, vai run rẩy không ngừng. Thấy vậy, cơn giận dữ của Bâng lập tức dịu xuống. Ôm chặt lấy cậu rồi vỗ về.
"Không được phép khóc. Bình tĩnh sau đó nói cho tôi nghe, vì sao lại tức giận như vậy?"
Chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ, Quý dần ngẩng mặt lên. Từ chiếc áo sơ mi trắng của Lai Bâng kéo dài tới mũi của cậu là một vệt nước mũi dài thòng lòng. Thật ra Quý dụi đầu vào lòng anh là do tìm đồ để chùi. Bâng cúi đầu chứng kiến, cơ mặt lập tức méo mó biến dạng, môi nhếch lên giật giật.
"Con mẹ nó, cả đời tôi chưa từng chịu sự nhục nhã thế này."
Bâng thật sự hết lời, thằng nhóc 18 tuổi này xem anh là cái gì chứ hả? Là một ông già nhiều tiền và tệ bạc thôi hả? Thằng nhóc thì làm gì mà biết cơ chứ, ông đây đã bỏ ra gần 3 năm để bên cạnh bảo toàn cái sinh mạng bé xíu của nó. Làm sao nó có thể biết nó đã từng rơi vào bẫy của hàng tá thằng còn tệ hơn anh cơ chứ ??
Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng thì vẫn là không nỡ quát mắng. Nhìn xem bộ mặt đáng thương lem nhem nước mắt đó, có ai mà dám đánh, dám mắng không? Nếu mà là người khác Lai Bâng đã triệt để cho ăn vả vì dám bôi nước mũi lên người của anh.
Cứ đứng đó chờ cho tới khi Quý nín hẳn, anh mới chịu buông ra, dùng tay lau sạch vệt nước mắt còn đọng lại. Quý lúc này mới để ý, phía cánh tay phải của Bâng rách một vệt dài và sâu. Cậu lên tiếng
"Tay, của anh chảy máu."
"À."
Là do mảnh vỡ của bàn kính khứa trúng. Nãy giờ mải mê đứng dỗ nên chẳng để ý gì đến vết thương đang không ngừng rỉ máu kia.
Quý có chút mềm lòng, không nỡ để tên Lai Bâng già này ở ngoài 1 mình, nhỡ đâu lại gặp chuyện gì thì sao.
Cậu kéo tay anh đi, nhưng người kia xem ra vẫn là không hiểu ý, cứ đứng im không nhúc nhích, cậu mất kiên nhẫn
"Đi thôi, đứng đó làm gì?"
"Đi? Đi đâu?"
"Về nhà."
Bâng hiểu rồi, nhóc con muốn đưa anh về nhà để ngủ cùng.
Vui vẻ toe toét theo sau.
/
Sau khi đã tắm rửa và sơ cứu vết thương xong. Quý chùm chăn định đi ngủ thì mới nhớ đến
"Này, mau về đi. Ở lại làm gì?"
"Không phải em muốn tôi ngủ cùng hả?"
"Đồ điên này, nhìn anh xem anh có khác gì ông già 35 tuổi ban nãy hay không? Chỉ là trẻ hơn ông ta 10 tuổi, chứ cái mặt và suy nghĩ thật sự là cực kì giống nhau! Biến thái và đê tiện!"
"Đừng nhiều lời, mau xích qua bên kia. Tôi còn đi ngủ, tối nay thật sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, chỉ vì sự có mặt của em trong hộp đêm, mới gây ra mớ hỗn độn to lớn như vậy."
Máu dồn lên não, những lời ban nãy cậu nói ngoài công viên, Lai Bâng thật sự không để tâm sao? Quý bực mình, nhìn tấm lưng trần to lớn đang ngồi thù lù kia, sự hận thù trỗi dậy. Quý lập tức hất chăn ra, nhảy choàng lên người Lai Bâng, há miệng gặm một phát vào cổ của anh. Bâng la lớn nhưng vẫn không đẩy cậu xuống. Quý nghiến răng nghiến lợi, trống chỗ nào cắn nát chỗ đó. Bâng chỉ nhăn mặt chịu đựng. Cho tới khi Quý chán, miệng nhả ra để lại dấu răng cuối cùng ở bắp tay, Bâng mới xoay người lại
"Nghịch đủ chưa? Giờ thì đi ngủ, sáng mai đi học."
Quý không những không hả giận, ngược lại còn cau có thêm
"Anh là đồ con trâu!"
/
Tích tắc tích tắc, Ngọc Quý chìm sâu vào giấc mộng. Lai Bâng chỉ biết bật cười.
Trong cơn mộng của Quý, đầu cậu liên tục vang lên những câu nói ban tối.
**Chính vì nó nên Lai Bâng mới thành gay.**
Hàng loạt những câu sỉ nhục ném mạnh vào người
**Đồ gay bẩn thỉu, xấu xí, mau tránh xa người khác ra!**
**Haha, thật ghê tởm, nếu để Lai Bâng biết, cậu ta sẽ ghét bỏ thế nào cơ chứ**
Lai Bâng vốn là người nhạy cảm khi ngủ, nhận thấy bên cạnh có chuyển động nhẹ, anh choàng tỉnh giấc. Nửa đêm, Quý đổ mồi hôi lạnh, đầu liên tục lắc, hai tay bấu chặt tấm chăn. Sau đó bật dậy thở hồng hộc. Bâng hoang mang
"Có chuyện gì?"
"Tắm. Đi tắm."
Bâng lật đật dậy xả nước đầy bồn, đưa Quý vào rồi kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi.
Quý lúc này tâm trạng bất ổn, mấy câu nói đó vẫn cứ đeo bám, cảm tưởng như nó ngay ở bên tai. Cậu xả nước thật mạnh, dội từ đầu mình xuống, mong muốn tiếng nước có thể làm trôi đi những câu nói dè bỉu ấy.
Cuối cùng chẳng khá khẩm hơn là bao, Quý ngồi đờ đẫn trong bồn tắm, liên tục dùng tay chà mạnh toàn bộ cơ thể, chà tới mức cổ đã bật cả máu. Cậu là đang ghê tởm chính mình, dày vò vì chính những lời ấy. Cảm giác như thể cậu là một điều đen tối và dơ bẩn. Quý cần gột rửa và bào mòn đi lớp đen tối ấy. Có như vậy, cậu mới dám lại gần Lai Bâng và mọi người.
Lai Bâng bên ngoài đã ngồi rung đùi gần 45 phút. Bên tai là tiếng nước cứ róc rách không ngừng chảy, miệng anh thì liên tục nhét hết điếu thuốc lá này đến điếu thuốc lá kia.
Cho tới khi cửa phòng tắm mở ra. Vội vàng vứt điếu thuốc trên miệng ra ngoài cửa sổ, đầu quay ngoắt lại kiểm ra xem Quý có bị sao hay không. Đột nhiên, sắc mặt Bâng tối sầm lại, cảm giác lạnh lẽo ập tới. Mắt anh nhìn trúng vết máu dài trên cổ Quý, tay lập tức nổi đầy gân xanh.
..
//
1246 từ.
• 5_7_25 •
////
TÔI YÊU SGP
MẶC DÙ TÔI BỊ SGP ĐẤM CHO CHẢY MÁU MỒM THỞ OXI TÔI VẪN YÊU SGP
TÔI YÊU RAZ CỦA FISH
TÔI YÊU ROUIE CỦA FISH
TÔI YÊU IGGY CỦA FISH
TÔI YÊU AOI CỦA BÂNG
TÔI YÊU MARJA CỦA BÂNG
TÔI YÊU BILLOW CỦA BÂNG
TÔI YÊU YENA CỦA KUGA
TÔI YÊU BOLT BARON CỦA KUGA
TÔI YÊU AIRI CỦA KUGA
TÔI YÊU WISP CỦA PHOENIX
TÔI YÊU VIOLET CỦA PHOENIX
TÔI YÊU CAPHENY CỦA PHOENIX
TÔI YÊU TEEMEE CỦA KHOA
TÔI YÊU THANE CỦA KHOA
TÔI YÊU TORRO CỦA KHOA
TÔI YÊU SÀI GÒN PHANTOM!!
TRỘM VÍA NGÀY MAI TRẬN CUỐI CÙNG ĐỂ TIẾN VÀI TỨ KẾT
MANIFEST 🕯️🕯️🕯️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤩🤩🤩🥰🥰🥰🥹🥹🥹🥲🥲🥲😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip