Lai Bâng.



Quý giật mình, vội đẩy Lai Bâng ra khỏi người. Mắt cậu đục ngầu, căm phẫn và ghét bỏ nhìn thẳng vào đôi mắt phía đối diện mình. Quý dùng toàn lực chùi sạch sẽ dấu hôn ban nãy bằng tay. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, Quý thật sự tức giận rồi, một tiếng chát vang lên. Lần đầu tiên Quý đánh người, nhưng mà người đó lại chính là người cậu chấp niệm cả đời không thôi.

"Con mẹ mày, làm trò gì vậy hả !?"

"Tao.."

"Ấp úng cái quái gì cơ chứ? Mày đừng có bày ra bộ mặt đó trước mặt tao! Chính mày là người làm mọi chuyện thành ra như vậy, bây giờ mày còn muốn trêu đùa tao cái mẹ gì nữa? Tao thật sự ghét mày. Chính là tại tao, tất cả đều là do lỗi của tao. Chính vì tao thích mày. Đều tại tao hết. Mày trốn chạy như vậy đã đủ chưa? Giờ thì cút đi, đừng lại gần tao nữa. Tao không muốn yêu mày nữa !"

Nước mắt mặn chát chảy dài xuống cuống họng. Quý triệt để bùng nổ, cậu một lần gào lên thật lớn không quan tâm tới đôi nam nữ đang ngại ngùng chạy đi mất.

Tức giận bỏ lại Lai Bâng đang ôm đầu ngửa cổ vào bức tường trống trải.

/

Quý mệt mỏi đi dọc ngoài đường cả một ngày dài. Cậu muốn đi thật xa, không muốn gặp lại người đó nữa. Quý đã cố gắng để xoá nhoè đi cái tên đã khắc sâu vào tiềm thức của bản thân, cái tên in đậm trong thanh xuân rực rỡ của mình. Vậy mà chính chủ nhân của nó, đã khiến cậu ngày đêm dày vò, đau đáu những nặng nề lo âu. Tưởng chừng như đã chấm dứt, vậy mà nó đã thật sự quay lại. Nỗi đau vừa kết thúc vậy mà lại tiếp tục bị xâu kéo đến nhàu nhĩ.

Quý không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu rằng vì sao Lai Bâng lại làm như vậy. Có lẽ cậu chỉ là một trò tiêu khiển, thoả mãn cho những giây phút chán chường trong cuộc đời của Bâng chứ chẳng phải là một điều đáng giá hay quan trọng nào để Bâng phải trân quý và nâng niu.

Cứ vậy mà đi mãi, mãi cho tới khi bước chân dừng lại trước một quán bar nhỏ.

Quý biết chứ, cậu biết đây là bar, nhưng vẫn muốn vào. Việc tìm kiếm cho mình thứ đồ nặng cồn có lẽ sẽ khiến cho cơn đau nhói của cậu giảm đi phần nào đó.

Trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Choáng ngợp bởi âm thanh nhộn nhịp liên tục đập mạnh hai bên tai cùng màu sắc tối của ánh đèn tím xanh đang lập loè trong đôi mắt nặng trĩu của Quý. Chẳng biết được Quý đã khóc bao nhiêu lâu, cậu chỉ cảm thấy nhức mắt.

Gọi cho mình một ly Vodka Diva Diamonds. Chẳng nghĩ nhiều một lần nốc cạn sạch sẽ. Chỉ vừa 3 phút, rượu thấm dần. Quý là người có tửu lượng kém vậy mà nay lại mạnh miệng gọi cho mình loại rượu nặng đô. Một chén đã đủ làm cậu đầu óc mơ hồ chóng mặt. Cơn buồn nôn lập tức trào dâng. Quý loạng choạng tìm kiếm nhà vệ sinh, sau khi đã nôn toàn bộ số thức ăn cuối cùng. Sự mệt mỏi đã khiến đôi chân nặng nề trĩu bước.

Rời khỏi nhà vệ sinh, định bụng sẽ gọi taxi đi về nhưng bỗng khựng lại khi nghe những lời bàn tán gần đó về mình.

Đám bạn cùng đội bóng rổ của Bâng đang tụ tập nam nữ lại cùng nhau trong nhà kho cũ kĩ và phì phò khói thuốc. Bạn nữ trong nhóm đó bỗng lên tiếng

"Chúng mày dạo này có thấy thằng Bâng kì lạ hơn không?"

Bạn nam tặc lưỡi đáp, coi đó là một điều hiển nhiên

"Nó chả khác thì sao? Có người yêu rồi không thay đổi mới lại."

"Đúng này, bạn gái của nó đáng yêu lắm. Tao nhìn còn muốn đè ngay lập tức."

"Nhưng mà lạ, tao tưởng thằng Bâng nó gay lọ chứ ? Trước yêu thằng nào tên Quý cơ mà."

"Có yêu đâu, người ta cứ trêu vậy. Lai Bâng thẳng tắp nên mới có bồ là gái. Chúng mày nên để ý tới thằng đi cùng nó thì hơn. Nhìn nó xem, rụt rè nhút nhát, nói năng chẳng khác nào con gái. Cơ thể nó cũng mềm mại, cơ múi không có. Da thì trắng bóc, có khi còn trắng hơn cả phụ nữ!"

"Chính nó vì cứ bám dính tới Lai Bâng nên mới nảy sinh tin đồn. Mau nhắc Lai Bâng cẩn thận với loại như vậy, cẩn thận có lúc lại thay đổi tính tình không bình thường mà lại đi yêu đàn ông."

"Nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi đây. Haha!"

Quý đứng tựa lưng ở vách tường ngăn cách, một lần hiểu hết tất cả những câu từ khó nghe. Đám đó thì hả hê cười cợt, chỉ có mình Quý phải gánh vác tổn thương.

Cậu gạt nước mắt, cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân rời đi. Ra tới cửa liền bị 2,3 tên đàn ông trung niên to con đẩy người ép vào tường. Quý hoảng hốt dãy dụa

"Buông tao ra, mấy thằng già này!"

"Nào nào, còn là học sinh, cô giáo không dạy phải lễ phép với người lớn sao cậu nhóc?"

Quý khinh bỉ, nhổ mạnh nước bọt của mình vào thẳng mặt tên dâm dê kia

"Xuỳ! Những người như mày, cả đời đừng mong được người khác tôn trọng. Đồ kinh tởm !"

Tên kia tức giận, một tay kéo đứt 2 cúc áo đồng phục của cậu, hở ra làn da trắng đến phát sáng. Hắn bày ra bộ mặt thèm thuồng, cúi đầu định làm bậy, Quý sợ hãi mím chặt môi, hận không thể chạy khỏi người ông già xấu xí này ngay lập tức.

Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch, run rẩy liên tục nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ. Cảm xúc cứ vậy mà bị méo mó, nước mắt thi nhau rơi vãi trên má đào. Vô thức kêu lên hai tiếng quen thuộc

"Lai Bâng.."

//

1087 từ

• 4_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangquy#sgp