oan gia ngõ hẹp
Sáng ngày hôm sau, Quý đi học cùng với cái cổ khàn đặc đau rát. Tối qua sau khi ra khỏi công viên, cậu tức giận giậm chân liên tục, không có cách nào nguôi giận, liền mạch hút hết 5 điếu còn lại trong bao thuốc, thở phì phò như một người đàn ông trung niên thực thụ. Chưa dừng lại ở đó, về đến nhà cậu còn rót một ca nước đầy ắp uống cạn sạch sẽ không thừa lại một giọt. Cảm giác ngọn lửa trên đầu ngày càng cháy to, nằm trong chăn cũng có thể khiến nó bốc cháy ngay lập tức. Trằn trọc mãi cho tới hơn 3 giờ sáng mới có thể tạm bợ nhắm mắt ngủ. Thật sự tức chết rồi, Lai Bâng chính là một tên điên, cặn bã, rác rưởi, dơ bẩn, to xác, tồi tệ.
Nguyên cả buổi sáng Quý không nhét được chút kiến thức nào vào trong đầu, chỉ liên tục nghĩ tới dáng vẻ ngạo nghễ tối qua của Bâng mà lòng không khỏi ngứa ngáy. Cả lớp đều có thể nhận ra, người của Quý đang thật sự thét ra lửa, âm khí đen xì cả một góc, tất nhiên là không ngoại trừ Lai Bâng. Anh không những không biết, mà còn hả hê gác chân lên bàn cắn hạt dưa ngồi nhìn.
//
Quý đang nhai nhai thìa cơm của mình, chán nản chọc chọc đũa vào khay đồ ăn. Cứ mãi nghĩ làm thế nào để tên Lai Bâng kia giận tới tím tái mặt mày? Tự nhiên Quý tỉnh cả người
"Hơ, việc mẹ gì phải để ý tới nó. Dứt thì cũng dứt rồi, chẳng thà cứ mặc nó mà sống. Đúng vậy, tại sao mình phải quan tâm chứ. Cứ coi nó chính là điều tồi tệ nhất mình phả trải qua trong suốt 3 năm phổ thông là được."
Dễ dàng tới mức Quý còn chẳng nhận ra, cứ tự vui vẻ rồi thầm cười cười như vậy. Đột nhiên phía đối diện ghế ngồi của cậu đặt xuống một khay cơm, bạn nam kia ngồi xuống rồi chào hỏi
"Chào, có thể phiền ngồi đây được không? Chỗ khác đều đã kín người rồi."
Quý đảo mắt một lượt xung quanh nhà ăn, còn thừa biết bao nhiêu là chỗ, kín chỗ nào cơ chứ. Thôi kệ, người ta ngồi một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu
"Ừm, ngồi đi."
"Cậu tên Ngọc Quý phải không?"
"Sao cậu biết? Tôi chưa nói gì mà?"
Bạn nam kia cười cười
"Sao lại không, cậu nổi tiếng trên confession suốt 3 năm nay cơ mà."
Trời đất, Quý thật sự muốn đào một cái lỗ thật lớn, đủ cho cơ thể cậu cùng với cục tức giận hơn 1 tạ đang vác lên người để chui xuống. Quý thật sự đã nổi tiếng rầm rộ trên confession suốt 3 năm nay nhờ việc có nhiều người gắn ghép cậu với tên Lai Bâng to xác kia. Cho tới tận bây giờ mới lắng xuống, tại sao cứ phải đào nó lên cho cậu nghe??
"À. Thế cậu tên gì?"
"Huy Hoàng."
"Ừ, chào Hoàng. Cậu ăn tiếp đi, tôi buồn nôn rồi, tôi đi đây."
Mặt cậu lại xị ra, cảm giác nó đã chảy xệ xuống tận cạp quần.
Hoàng ngơ người nhìn Quý rời đi, cảm thấy cậu rất đáng yêu.
/
Huy Hoàng họ tên đầy đủ là Tống Huy Hoàng, bằng tuổi Ngọc Quý, học lớp 12A4 ngay bên cạnh lớp của Quý. Anh đã thầm để ý tới cậu từ năm ngoái, Hoàng chắc chắn Quý và Bâng không phải là người yêu dù cho tin đồn có mạnh mẽ và thuyết phục thế nào đi nữa.
Thì đúng mà, có phải người yêu đâu, chỉ có một mình Ngọc Quý là động lòng, tên Lai Bâng kia thì ngốc nghếch và vô tri, nụ hôn đầu cứ vậy mà mất tỏng. Cho tới hơn 1 tháng nay tin đồn từng bùng nổ đó đã chìm xuống, Hoàng mới có cơ hội làm quen và có thể là sẽ tán tỉnh Ngọc Quý luôn.
Quý thì nào để ý, cậu đang thoải mái vô tư nằm ườn trên dãy ghế cũ ở tầng thượng trường học, chợp mắt định ngủ chút. Chưa đầy 5 phút đã có kẻ làm phiền, ngu ngơ mãi mới nhìn ra. Ôi con mắt to tròn trong sáng ngây thơ của Quý đang nhìn thấy điều gì vậy?
Trước mặt cậu là cặp đôi nam nữ đang môi lưỡi lẫn lộn hăng say đẩy vào bức tường gần chỗ cậu đang ngồi. Khoảnh khắc mà cậu trai kia đang dần hé mắt, Quý không kịp trốn liền cuống quýt không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên có cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại trong góc. Cả người Quý tựa vào lòng người kia. Tay cậu ta bịt chặt miệng Quý, tay còn lại thì dơ lên chặn môi thể hiện hãy giữ im lặng.
Đồng tử Quý mở to hết sức, ngạc nhiên chưa, lại là cái tên to xác Thóng Lai Bâng. Quý giãy giụa cạy tay anh ra, cố gắng nói nhỏ hết sức
"Mày làm gì vậy hả?"
"Không biết nói cảm ơn lại còn nổi cáu, nếu tao không lôi mày vào đây thì chắc bây giờ mày đang ngại ngùng đứng trước mặt hai người kia gập đầu xin lỗi rồi."
Quý có chút chột dạ, ho khan vài tiếng
"Ai.. ai mà cần mày phải quan tâm?"
"À, không cần quan tâm chứ gì. Vậy thôi."
Bâng tùy tiện buông một câu rồi đẩy Quý ra khỏi góc nhỏ chật chội. Cậu giật mình ngồi lại yên vị trí không muốn phải ra ngoài đó.
"Thế nào? Sao bảo rằng không cần quan tâm. Tao giúp mày quay lại dãy ghế kia còn gì nữa? Sao không ra đi?"
Tình cờ Quý xoay người đối diện thẳng trước mặt Lai Bâng. Bốn mắt nhìn nhau, góc này quá hẹp, khoảng cách hai người chỉ còn lại vỏn vẹn chừng 10cm. Tưởng như Bâng chỉ cần đưa người ra một chút thì con số đó sẽ thu lại còn 0.
Sự chạm mặt tình cờ khiến tim Quý lần nữa nhảy lên liên hồi. Không gian bỗng yên ắng đến đáng sợ, Lai Bâng còn có thể nghe rõ âm thanh trong lồng ngực của Quý, mơ hồ mà vươn người ra, vô thức đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn lớt phớt. Quý giật mình ngắm nghiền mắt lại, rồi bỗng cảm nhận được cái hôn hết sức dịu dàng, cơ mặt thuận theo đó giãn ra nhiều hơn. Hai tay cậu chợt đặt lên người Bâng, tình cờ cảm nhận được sự rung chuyển của nhịp tim đang cháy bỏng. Lần đầu tiên Quý nhìn thấu được Lai Bâng đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào.
Hai trái tim tưởng chừng như mãi chẳng thể hoà nhập, bây giờ lại không ngừng đuổi nhau trên cùng một đường dây xúc cảm.
//
1198 từ.
• 3_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip