quá khứ
Đúng lúc vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng bật ra, dáng vẻ đô con ấy chậm rãi quay đầu sang theo tiếng gọi.
Lai Bâng trừng đôi mắt thật lớn, cảm giác có thể ghim xuyên cơ thể của gã đàn ông trước mặt Quý. Điên cuồng đẩy dồn lên bộ não, cơ tay vô thức nổi lên từng chùm, một mạch kéo Quý ra, vung tay đấm thật mạnh xuống gò má tên kia. Cú đấm đau nhức khiến môi hắn bật máu, gục xuống sàn. Một ông già hơn 35 tuổi, sức đâu có thể so lại với tuổi trẻ đang tràn trề nhiệt huyết? Quý ngạc nhiên, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Bâng
Wtf đây là thằng nào? Bâng hung dữ thế này sao?
Chưa kịp định hình lại tình huống, Quý đã thấy Bâng liên tục dùng chân đạp mạnh vào bụng của gã, buông những lời sỉ vả không thương tiếc. Thấy tình hình không ổn, Quý với tay giữ nắm đấm đang nổi đầy gân xanh của Lai Bâng, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lắc đầu. Cơ thể Bâng dần hạ nhiệt, sự tức giận lập tức biến mất, kéo Quý ra khỏi quán bar
"Đứng ở đây."
"Đi đâu ?"
"Ngoan. Chút nữa sẽ quay lại với mày."
Quý ngó lơ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đứng dựa vào một góc chờ đợi Bâng.
Lai Bâng sau khi buông lại vài câu, trực tiếp mở tung cánh cửa đi vào. Lôi đầu gã khốn nạn vẫn đang quằn quại dưới đất, một tay đập thẳng đầu hắn vào bàn kính bên cạnh. Tấm kính tròn khổng lồ bán kính 5m lập tức vỡ toang. Tròng mắt anh đỏ ngầu, gằn giọng cảnh cáo
"Đứng dậy và cút. Nhỡ rõ mặt thằng nhóc ban nãy, tránh xa nó ra. Nếu không, bàn tay của mày sẽ bị tao nhổ sạch móng !"
Tên đàn ông kia sợ hãi run rẩy đẩy cửa chạy đi, vô tình thấy Quý liền gào lên một tiếng nức nở.
Bên trong, mớ hỗn độn la liệt xung quanh, chỉ thấy Bâng đá lông mày với chủ quán. Xắn tay áo xoa cổ bước ra gặp Quý.
Quý mệt mỏi, rút một điếu thuốc lên châm rồi đưa lên nhấp đầu môi, nặng nề đem chúng giải thoát ra khỏi không trung. Lai Bâng đi ra liền thấy cậu nhắm mắt hút thuốc. Trực tiếp tiến tới giật lấy hút.
"Đừng hút thuốc."
"Chính mày cũng hút."
"Trẻ con."
Quý bực mình, một câu trẻ con hai câu trẻ con. Chẳng biết Bâng lớn hơn cậu từ bao giờ?
"Mày lớn hơn ai?"
"Lớn hơn em."
?
Quý thở dài, đẩy tên đô con trước mặt ra xa
"Đừng điên nữa."
"Không tin à?"
Ngọc Quý lắc đầu, tất nhiên là không tin. Chơi với nhau bao nhiêu năm không lẽ Bâng lớn hơn cậu là thật?
Bâng chẳng nói nhiều, vắt điếu thuốc lên tai, tay thò túi quần sau, rút ra cái ví của mình. Lôi ra thẻ căn cước, đưa lên thật gần mắt Quý.
Quý trực tiếp há miệng, không thốt nên lời. Điền rõ năm sinh: 2003.
"Hả ?"
"Ừ. Tôi sinh năm 2001. Lớn hơn em 6 tuổi."
"Đừng đùa nữa, tao đi về đây. Vớ vẩn."
"Vẫn là không tin?"
Bâng thật hết cách. Kéo tay Quý ra công viên, đưa cho em một que kem lạnh. Bản thân thì kiên nhẫn giải thích.
Bâng sinh năm 2001, thật ra đã tốt nghiệp từ 6 năm trước. Bố của anh mong muốn anh sẽ sang Nga, trực tiếp quản lí đầu tư vào thị trường bên này. Bâng một mực không chịu, tờ giấy tốt nghiệp đem đi đốt sạch sẽ. Làm lại một chiếc thẻ căn cước với năm sinh giả là năm 2007 để cố ý học lại. Trốn được công việc nhàm chán bố áp đặt.
Tình cờ gặp được Quý, làm thân với cậu vài năm. Chẳng nghĩ là cậu lại có tình cảm, và cũng không nghĩ bản thân hiện tại, cũng có chút thay đổi..
Trong vòng 6 năm qua, công ty cổ phần của bố Lai Bâng bên Nga phát triển mạnh mẽ, đứng đầu thị trường cổ phiếu. Gia thế ngày một lớn mạnh và đứng vững vàng cạnh tranh với các ông lớn. Lai Bâng cũng đã 24 tuổi, việc giả là học sinh không còn kéo dài được lâu. Đồng ý với yêu cầu của gia đình áp đặt. Công ty của bố anh mở rộng ra nhiều nước bằng việc xây dựng các sòng bài, quán bar tăng thu nhập. Và Lai Bâng chính là người nắm giữ toàn bộ các sòng bài quán bar lớn nhỏ khắp thành đất nước. Bọn họ thường gọi Bâng là "leader LB" mang nghĩa kẻ cầm đầu.
..
Nghe xong lịch sử cuộc đời Lai Bâng cũng là lúc Quý đã chén sạch que kem trong tay và đang hoảng hốt không thôi. Cậu quay sang nhìn Bâng bằng đôi mắt khó tin
"Nói...nói vậy, tức là mày.. à không anh .. anh lớn hơn tao.. à hơn em 6 tuổi?"
"Phải."
"Cũng hợp lí.. Dù sao thì lần đầu gặp mặt, nhìn cũng có chút già dặn.."
Bâng cốc một cái rõ là đau lên đầu Quý
"Chính vì thế, đừng hút thuốc. Đồ trẻ con."
"Kệ tao, đồ Lai Bâng già khó tính !"
Quý giận tím cả người, vùng vằng hất tay Bâng ra khỏi đầu mình. Dậm chân định bụng đi về. Bâng ho ho vài tiếng giả bộ
"Không định nói gì ?"
"Nói gì là nói gì??"
"Hay thật, ông trời bộ đã tạo ra một người nhận được sự giúp đỡ của người khác vẫn không biết nói cảm ơn giống em sao?"
"Là tại ai hả?"
"Tại ai cơ? Tôi đã giúp em không bị ông già kia đè ra rồi còn gì?"
Quý hít một hơi thật sâu, tức đến phồng cả hai má. Nhắc mới nhớ, mọi chuyện ban nãy xảy đến với cậu lập tức ùa về. Khiến cho não bộ cậu trở nên rối bời, từng lời nói của đám kia lần lượt hiện lên, nỗi uất ức bủa vây. Đôi mắt tròn vô thức phủ một màn sương dày đặc, long lanh như những hạt ngọc sáng giữa bầu trời đêm. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Lai Bâng trước mặt và nghĩ tới những viễn cảnh ban nãy bản thân đã chịu đựng nhiều thế nào, Ngọc Quý lập tức mếu máo, phồng hết miệng lên rồi quát lớn
"Tất cả là tại anh, tại anh nên tao mới gặp phải chuyện như vậy. Cả đám bạn của anh nữa, cả người yêu xinh gái đáng yêu của anh nữa. Tất cả đều là lỗi của mấy người, tại sao tao phải xin lỗi? Anh là người dày vò tao thành thế này cơ mà? Tại sao anh không xin lỗi? Tại sao tao lại phải cảm ơn. Tất cả đều do anh, là lỗi của anh hết!"
Càng nói ấm ức càng nhiều. Bật khóc thật lớn mà chẳng nể nang ai, Quý cứ thế đứng như trời trồng, đối diện trước mặt Lai Bâng miệng há to, gào hết cỡ, hệt như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Thóng Lai Bâng trực tiếp cứng người, Ngọc Quý đang khóc lớn. Khóc ngay trước mặt anh.
//
1243 từ.
• 5_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip