Quý bị ốm.
Kì lạ thật, rõ ràng ngày hôm qua cả hai đều đi mưa, Bâng bị ướt cả nửa người. Ấy vậy mà người ốm lại là Quý. Thế mà nó còn đi lo cho sức khoẻ của thằng con trâu kia, trong khi bản thân nó mới là đứa có đề kháng yếu nhất.
Sáng nay nó thức dậy, toàn thân mềm nhũn không thể đứng vững. Lật đật vớ lấy cái điẹn thoại bấm gọi cho Bâng, tút tút hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Bâng đây, sao đấy?"
"Ốm rồi. Xin cô nghỉ hộ chút."
"Ốm rồi à? Ai bảo cái tội đứng mưa. Trưa tao qua, vào học rồi, chờ chút."
/
Thiếp đi tới tận lúc Bâng tới, cả người Quý đã nóng ran cả lên. Gõ nhẹ vào cửa, anh lên tiếng
"Quý ơi, mở cửa"
Mãi chẳng thấy hồi âm, anh chẳng buồn nghe câu trả lời nữa, tuỳ tiện mở cửa xông vào. Đập vào mắt là thằng giặc nhỏ đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mềm. Ló ra mỗi cái đầu xù xoăn tít.
Bâng tiến tới xoay người Quý lại, có ý định gỡ cái chăn ra để kiểm tra nhiệt độ thì bị thằng giặc giữ chặt lấy không cho chạm vào
"Không, lạnh."
"Ngoan nào, để tao còn xem bị nặng không."
Chắc do Quý mệt nên nó nghe lời hẳn. Nằm im để Bâng sờ trán, giật mình vì cái nóng truyền tới lòng bàn tay. Anh lắc đầu ngao ngán
"Chịu thật đấy, lại bị ốm rồi."
"Nằm yên tao chạy đi mua cháo cho mà ăn."
Nghe thế Quý liền mở đôi mắt đang lim dim nhìn Bâng
"Cháo ếch."
"Chỉ thế là nhanh thôi."
Bâng định rời đi thì thấy áo mình bị ai đó dùng lực nhẹ kéo lại. Hoá ra là Quý, cậu giữ Bâng lại bằng ngón trỏ bé xíu, chỉ giật giật vạt áo nhẹ rồi mè nheo
"Có lâu không?"
Mỗi lần Quý ốm, cái thói dính người của nó đã bắt đầu được kích hoạt. Chắc là do bố mẹ đi nước ngoài lâu, ở nhà một mình không có ai nên mỗi lần ốm thì cái tính trẻ con mới bắt đầu xuất hiện.
"Không lâu, một lát thôi, tao về với mày ngay."
/
*Bâng lâu thế nhỉ? Đói quá.*
Quý nằm ườn ra giường đầy mệt mỏi. Trời lại bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một to. Từ nhỏ cậu đã luôn sợ sấm đồng thời với việc sợ mất điện nữa. Cảm giác ngồi trong bóng tối mà cứ cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm khiến cậu lạnh cả sống lưng. Đúng là ông trời nghe hiểu lòng người, đùng một phát sấm chớp sáng cả bầu trời, dây điện nhà Quý cũng đứt một nhát khiến cho cả nhà bỗng tối thui.
Hai mắt cậu díu chặt lại, sợ hãi bao trùm lấy cơ thể. Hai tay không ngừng chắp lại khấn vái
"Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu trời cầu phật không có con nào xuất hiện ở đây. A Di Đà Phật."
Lẩm bẩm lẩm bẩm rồi đột nhiên đầu Quý cản nhận được cái chạm nhẹ. Giật mình hét toáng lên.
"Bâng đây. Sợ gì."
"Giật cả mình, sao không nói năng gì?"
"Gọi mà Quý không nghe, cứ A Di Đà Phật mãi."
Thở phào một hơi, Quý đói bụng liền hỏi
"Cháo đâu?"
"Đây rồi, ăn đi."
Bâng đưa túi cháo ra trước mặt cậu, ngỏ ý bảo cậu mau mở ra
"Có biết chăm người ốm không vậy?" - Quý nhăn nhăn đầu mũi.
"Sao cơ? Mua cháo rồi mà, ăn đi còn gì nữa."
"Sao không đút."
Bâng cười thành tiếng, đúng là thằng giặc nhỏ. Cứ ốm là dính người thế đấy.
"Đút thì đút."
/
Mấy chốc đã xơi sạch hộp cháo nóng hổi. Đến giờ uống thuốc rồi, Quý kinh hãi bịt chặt mồm mình lại.
Trong căn phòng tối om, Bâng kiên nhẫn khuyên nhủ dỗ dành. Vậy mà người kia lại chẳng chịu nghe. Quý hết lắc đầu rồi lại chui tọt vào trong chăn, cố tình phớt lờ Bâng để không phải uống mấy viên thuốc đắng nghét kia.
Bâng bực mình thật rồi. Đút tọt hai viên thuốc vào miệng mình tu một hơi nước. Một mạch bóp hai má của Quý.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Quý ngẩn người, hai mắt to tròn ngạc nhiên.
Bâng đặt môi mình lên môi của Quý, nhẹ nhàng đưa từng viên thuốc sang khoang miệng của người kia. Giật mình, Quý một lần nuốt sạch.
Nhưng có vẻ Bâng là một kẻ tham lam. Chẳng chịu dừng lại mà còn dây dưa một hồi lâu miệng nhỏ chúm chím của thằng giặc kia.
Cho đến khi Quý nhận thức được, nó mới đẩy Bâng ra rồi thở hồng hộc. Hai vành tai đỏ đến mức khó tin. Quý ngại. Tay cậu đem lấy che miệng.
Bâng chợt khựng người. Ồ, hình như anh vừa hôn Quý.
"Làm vậy, mày mới chịu uống thuốc."
Quý lại chẳng có để câu nào lọt vào tai. Bây giờ cậu chỉ hỗn loạn không biết phải đối mặt thế nào, hai mắt liên tục chớp chớp, môi thì mím chặt lại.
"Đi... đi về đi. Tao khỏi ốm rồi.."
Bâng chống nạnh, cười nhẹ rồi tiến tới xoa đầu nhỏ của Quý
"Được. Tao về, nếu như muốn, gọi tao nhé?"
Quý gật gật đầu sau đó chào tạm biệt Bâng.
Thế là Quý mất nụ hôn đầu mất rồi.
Nhưng có lẽ, thuốc cũng không đắng tới vậy. Nhỉ ?
/
947 từ.
• 20_6_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip