tàu điện.


Ngày đẹp trời sáng thứ hai.

Nay lớp Bâng và Quý có giờ thể dục. Quý thì lại không biết chơi bóng rổ nên nó chọn cách ngồi im một chỗ xem Bâng chơi cùng với chai nước khoáng trên tay.

Bâng có vẻ đam mê với môn thể thao này lắm. Cái khuôn mặt đẹp trai kia liên tục nhăn lại và nghiêm túc lạ thường.

Cho tới khi Quý thấy Bâng chuẩn bị ném bóng vào rổ ghi trọn điểm cuối cùng chốt hạ ván đấu. Thì một quả bóng chuyền bay thẳng vào đầu anh khiến Bâng ngã xuống đất xước một vết dài ở bàn tay.

Chủ nhân quả bóng chuyền kia là một bạn nữ. Bạn ấy nằm trong đội bóng chuyền của trường, cao ráo xinh xắn và còn giỏi thể thao.

"Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi. Lỡ tay đập mạnh quá nên bóng nhảy sang sân của các cậu."

Bâng còn đang xuýt xoa vết thương, nghe giọng liền ngẩng đầu lên.

"À.. Không sao. Chỉ bị xước chút thôi."

Quý thấy Bâng bị ngã liền chạy đến hỏi han thì thấy bạn nữ kia giúp Bâng băng bó rồi.

"Sao không?"

"Không, ngã tí thôi."

"Hậu đậu."

Bâng bật dậy cốc một cái vào đầu thằng giặc trước mặt mình.

"Biết gì mà nói, vớ vẩn."

Quý xoa xoa trán, méo xệch miệng

"Cái đồ!"

"Đồ gì?"

"Đi mà chơi với bạn nữ kia đi. Đây đi về."

Nói rồi Quý một mạch bước đi. Chẳng hiểu sao nó lại cáu giận Lai Bâng đến vậy, bước đi cũng dài và nhanh hơn bình thường. Bâng ở lại ngơ ngác gãi đầu

"Thằng dở hơi."

/

Hầy, nay Quý có vẻ hơi đen. Bài kiểm tra vật lý của cậu có cải thiện đôi chút nhưng vẫn chưa nhích qua được số 5.

Giờ ăn trưa, khay đồ ăn chưa kịp đặt xuống bàn đã bị mấy thằng con trai nghịch ngợm đuổi nhau làm đổ hết ra quần áo.

"Này! Đi kiểu gì vậy? Đổ đồ ăn của tôi rồi."

"Xin lỗi."

Chúng nó chỉ buông nhẹ một câu rồi lại vội vàng chạy đi. Quý ấm ức đến phát điên, cậu chạy vào nhà vệ sinh để rửa áo. Tình cờ gặp Lai Bâng

"Sao mà áo bẩn hết vậy?"

"Bị đổ đồ ăn."

"Cái thằng hậu đậu."

Quý đã bực rồi gặp thằng đẹp trai này cứ trêu mình lại càng cáu giận hơn. Cậu không thèm đôi co mà giậm chân bỏ đi luôn.

Ra đến nhà ăn Quý mua tạm một hộp sữa để cầm đói. Đang ngồi chán nản vì hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra với mình thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một khay cơm. Thì ra là Lai Bâng

"Gì đây?"

"Cho đấy, ăn đi không đói."

Quý cười cười rồi hỏi

"Mày không đói à?"

"Đói. Nhưng việc mày đói vẫn là quan trọng hơn."

Lai Bâng lại trở thành người tốt trong mắt của giặc nhỏ.

/

Chiều tới là tiết Văn. Tối hôm qua do thức muộn nên đâm ra bây giờ Quý buồn ngủ muốn chết. Cứ lim dim nghe giảng mãi thôi, chữ được chữ không chẳng lọt nổi câu từ nào.

Lai Bâng ngồi ở bàn cuối thấy Quý cứ chống tay gật gù, liền nghĩ nghĩ gì đó rồi dơ tay cao thật cao

"Cô ơi, em bị cận, cô cho em lên bàn hai để nhìn cho rõ được không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của cô giáo, anh lật đật tiến tới bàn hai. Nhưng quái lạ, lớp có tận 3 dãy, mà Lai Bâng lại chọn ngồi bên cạnh Ngọc Quý cơ.

Vừa mới đặt đít xuống, anh đã quay phắt sang gẩy gẩy đầu mũi của cậu

"Này, dậy ngay, học hành ai cho mà ngủ?"

Quý giật mình tròn mắt nhìn, ngay giây sau đôi lông mày đã díu lại

"Sao lên đây được?"

"Tại nhớ nên làm được đấy."

Quý tát nhẹ vào má anh một cái.
Thêm được vài phút thì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Nó bảo với Lai Bâng

"Xin lỗi nha, mày lên đây cũng không nói được gì đâu, tao buồn ngủ rồi, ngủ đây."

Dặn dò xong Quý lại gục xuống bàn, Bâng thì bật cười.

Nắng chiều gắt gao chạy xuống ô cửa số lớp học. Chẳng biết do vô tình hay cố ý, mà bàn của Quý hứng trọn sự cháy bỏng ấy. Mặt Quý trắng trẻo, đáng yêu ai cũng thấy mê và có vẻ như nắng cũng vậy. Nó không chịu rời đi, mà cứ nằm yên mãi bên gò má ửng hồng, trên đôi môi xinh xắn.

Bâng chẳng nói gì, cố choàng người ra che cho Quý ngủ. Thằng giặc nhỏ lúc ngủ là đáng yêu nhất, không ôn ào và lanh lợi nữa, cả khuôn mặt chỉ toát lên vẻ kiều diễm. Tay Bâng vô thức chạm nhẹ lên đầu mũi, mân mê vài lọn tóc còn vương vãi trên hàng mi.

"Ngủ ngoan, tao ở đây."

/

Tan học rồi, cả người Quý mệt mỏi ra về. Nay nó thấy nặng nề lắm, từ tâm trạng đến cơ thể. Mọi lần nó và Bâng sẽ đi bộ về cùng nhau nhưng hôm nay nó chọn đi tàu điện. Mặc dù tàu điện khá là đông đúc học sinh nhưng không còn lựa chọn nữa, Quý không muốn đi bộ. Nó kéo tay Bâng một mạch ra khoang tàu cuối cùng, chọn chỗ vắng vẻ nhất để yên tĩnh.

Thật may vì trong khoang chỉ có vài học sinh. Quý ngồi im trên ghế bấm điện thoại mặc cho Bâng đang lải nhải bên cạnh mình. Anh cảm thấy bị tổn thương, mình nói mà thằng giặc chẳng chịu nghe, mất công cả chiều hứng nắng thay cho nó. Bâng cố tình thu hút sự chú ý nhưng không thành công.

Bực mình, anh chui tọt vào trong lòng của Quý thò cái đầu lên khiến cậu giật mình

"Làm trò gì vậy?"

"..."

Bâng không nói gì, tính anh vốn hay tự ái. Ngọc Quý không nghe Bâng nói nên giờ anh đã hờn dỗi không thèm trả lời, chỉ vùi đầu vào người của Quý dấu nhẹm mặt đi.

Ngọc Quý biết thừa cái tính mau dỗi chóng quên của Lai Bâng, nên chỉ ngồi yên mặc anh làm mình làm mẩy. Tay thì vòng qua đầu Bâng bấm điện thoại, còn anh thì đã ngủ quên trong lòng.

Hot search của trường lại âm thầm up thêm bài viết mới. Chủ nhân của bài post ấy, đang ngồi ngay gần Lai Bâng và Ngọc Quý đây nè.

__________________________

❗️❗️ HOT SEARCH ❗️❗️

: Lai Bâng nằm gọn trong lòng của Ngọc Quý, vị trí mà chỉ có người yêu mới được quyền thoải mái như vậy! Hai người yêu nhau, tại sao lại không công khai cho chúng tôi biết? Định dấu tới chừng nào đây hả ??

#bangquyrealquatroi


//

1176 từ.

• 21_6_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangquy#sgp