xa lạ



Đã 1 tháng kể từ ngày hôm ấy.

Hai người vẫn chưa nói gì với nhau mặc dù học chung một lớp và thường xuyên chạm mặt.

Confession trường bỗng dưng lại im ắng đến lạ, chẳng còn hot search về hai người nữa. Thay vào đó, là một hot search khác, khiến cho hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả Ngọc Quý.

Tin đồn gần đây nói rằng Bâng đang qua lại cùng với một bạn nữ hot girl khối 12 của trường nữ sinh gần đây. Thỉnh thoảng lại có người đăng tải vài hình ảnh thân mật của họ. Rồi vài lần tình cờ Ngọc Quý cũng lướt trúng.

Có chút tủi thân.

Đạt vội chạy đến bên Quý nghiêm trọng hỏi

"Này này Quý, mày với Bâng là sao vậy?"

"Sao là sao? Tao với nó chỉ nghỉ chơi với nhau thôi. Không có gì."

Đạt bịt chặt miệng, hai mắt mở to hết cỡ ra vẻ bất ngờ lắm

"Sao lại nghỉ chơi?"

"Có một vài lý do khó nói.."

Đạt cũng nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ là muốn Ngọc Quý tự khai báo với cậu nhưng cỏ vẻ thằng giặc này lại không muốn. Cậu chỉ nhắc nhở

"Đừng quá buồn về một mối quan hệ nào đó. Nếu có duyên, long trời lở đất cũng chẳng rời xa được."

Đạt vỗ nhẹ vai Ngọc Quý, thở dài rồi bước đi.

Có mà long trời lở đất cũng chẳng muốn gặp lại nó, Quý đã nghĩ vậy đấy.

/

Trống tan học vang lên giữa cái lạnh của chớm đông. Quý mệt mỏi lếch thếch xách cặp về nhà nghỉ ngơi. Đi qua cổng trường chợt khựng lại đôi chút, thì ra là Lai Bâng và cô bạn gái kia.

Chẳng buồn quan tâm nữa, cậu dứt khoát bước qua hai người họ như chưa từng quen biết nhau.

Bâng đang nói chuyện cùng bạn nữ kia bỗng đưa mắt nhìn Quý, vậy mà cậu lại không quay đầu lại dù chỉ một cái. Xem ra thằng giặc nhỏ đã ghét Bâng thật rồi.

Ngọc Quý bước được thêm vài bước, rồi tốc độ chậm hẳn lại, trong lòng cứ âm ỉ khó chịu mà không cách nào lý giải, chỉ thấy bản thân hiện tại có chút không nỡ, rõ ra thì là tiếc nuối khi phải cắt đứt quan hệ xem như chưa có gì xảy ra với Lai Bâng. Chậc, cái dũng khí dõng dạc ban nãy đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại sự bứt rứt khó tả, Quý thấy hối hận vì không đợi thêm chút nữa rồi về cũng không muộn.

Ôm một bụng tức giận rời đi, cậu chưa từng nghĩ Bâng là một kẻ lắm gái xung quanh như thế. Đúng là cái đồ chết bầm !

//

11 giờ tối, Ngọc Quý đưa tay lướt nhanh trên diễn đàn trường, ôi vãi, thật không ngờ. Cái cảnh sáng nay của Bâng và bạn nữ đó được chụp lại và thả ảnh trên confession. Điều làm cậu tức giận chính là ở một góc nào đó là hình ảnh của cậu đang lầm lì cúi mặt bước đi. Dưới comment còn có người zoom ra và nói một câu khiến Quý lập tức muốn nhào vào cấu xé

người dùng: carriel._22:

- Nhìn này, nam 9 của chúng ta bị đẩy xuống làm nhân vật phụ rồi, ship cho nhiều lên. Bâng nhìn như vậy làm gì có chuyện yêu đàn ông cơ chứ?

Đắn đó thật, cuối cùng Quý quyết định núp dưới cái acc clone nóng hổi mới tạo để vào xâu xé cái đứa comment kia.

người dùng: nhincaideogi_0711 đã trả lời carriel._22:

- Mày nói gì ngộ vậy? Mày có cá ổng là nhân vật phụ trong câu chuyện của chúng mày với tao không? Kèo 5 xị chơi không? Người ta ship thì sao vậy, có vấn đề gì tới mày không. Bộ đéo có bồ cái là vậy đó hả? Còn mày nói gì? Bâng không yêu đàn ông hả, nó yêu cả thằng cha già của mày ở nhà còn được nữa kìa. Sao, thích lên kèo thì ib tao nè, bớt xàm ngôn ở đây dùm cái.

Ừm ừm, hả giận đó.

Cơ mà đúng 15 phút sau Quý vẫn đang cắn mong tay, răng mài ken két.

"Nói vậy được chưa ta?"

"Có ai phát hiện được không nhỉ?"

"Cái thằng to xác kia nó có đọc được không??"

Ngọc Quý đã nghĩ ra được 1001 những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Thôi thôi dẹp đi, ra ngoài dạo cho lành.

Trời sang đông nên về đêm gió cũng mạnh hơn, Quý khoác cái áo đen mỏng tang quần đùi xỏ dép đi bộ ra ngoài, không quên mang theo một cái kẹo mút ngậm cho oai.

Quý vào một cửa hàng tiện lợi, đứng trước quầy bán thuốc lá mà mặt cứ nghệt ra. Cậu liên tục lục lại trong trí nhớ những bộ phim từng xem. Hình như con trai khi khó chịu đều hút một điếu thuốc lá. Do dự lấy đại một hộp ra ngoài tính tiền. Mấy bà cô cứ nhìn rồi lời ra tiếng vào nói cậu là còn trẻ mà sống lỗi quá. Quý nhíu mày môi trên hếch lên khó coi hết sức.

Cậu bước chân ra công viên ngồi đung đưa trên cái xích đu. Ngửa cổ ra sau ngắm nhìn thành phố bao phủ bởi màn đêm đen tối. Khó chịu thật, chẳng biết phải làm gì cho đúng, chợt nghĩ tới hộp thuốc trong túi áo liền lôi ra châm một điếu.

Thả hơi ra ngoài không khí, một làn khói trắng dần dần tan đi. Có vẻ cũng không tệ lắm. Giờ thì cậu mới hiết tại sao đàn ông lại hút thuốc lá.

Dưới chân cậu hiện tại, đã có năm điếu tàn đang phủ đầy mặt đất. Mặt cậu đen kịt lại, tại sao càng hút càng khó chịu, mới đưa điếu thứ sáu lên môi còn chưa kịp nhả khói, bỗng bị giật lấy người kia thong dong đưa nó ngậm vào miệng cướp từ tay Quý. Hoá ra là Lai Bâng. Không muốn ở lại, Quý đứng phắt dậy rời đi.

"Ai dạy mày hút thuốc?"

"Bố của mày, được chưa?"

"Trẻ con."

"Cảm ơn, đếch cần khen, ông tự biết ông đây thế nào."

Xỏ tay túi quần rồi một mạch rời đi, Bâng thả lại một câu coi như tạm biệt

"Hút ít thôi, hại sức khoẻ. Để tao thấy mày hút lần nữa. Cái nằm trên môi của mày sẽ không phải là điếu thuốc nữa đâu. Ngủ đi."

Quý không thèm để vào tai, rời đi không do dự. Lai Bâng hà cớ gì lại cứ phải tìm tới cậu?

Bâng nhìn Quý rời đi, tới khi khuất bóng mới buông mắt xác nhận cậu an toàn. Màn hình điện thoại trong tay sáng lên, acc clone của Quý thật khiến Bâng cười không thể che miệng.

Nghĩ rằng Bâng không biết rõ hả. Quý bây giờ mặc quần lót màu gì anh còn có thể nhìn thấu. Nói gì tới cái số 0711, nó quen thuộc với Bâng thế nào cơ chứ.

//

1219 từ.

• 2_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangquy#sgp