3.0

Sau mấy ngày "chuộc lỗi" bằng đồ ăn thức uống, Quang Anh dường như đã chính thức trở thành cái bóng bám theo Đức Duy. Chỗ nào có Duy, y như rằng một phút sau sẽ có tiếng cười lanh lảnh của Quang Anh vang lên.
Lúc đầu, Duy khó chịu. Nhưng dần dà, cái phiền phức đó lại khiến cậu thấy... quen thuộc.





Một chiều tan học, Quang Anh lon ton đi bên cạnh Duy.
"Ê, mai lớp cậu đi tham quan bảo tàng đúng không?" – Quang Anh vừa nhai kẹo vừa hỏi.
"Ừ. Liên quan gì đến cậu?" – Duy đáp gọn.
"Ơ thì lớp tôi cũng đi chung mà. Số phận sắp đặt rồi nhé, tôi lại được đi cùng cậu." – Quang Anh cười, mắt cong cong.
Duy lắc đầu:
"Đừng gây rắc rối nữa là được."
"Yên tâm." – Quang Anh giơ tay lên như thề. "Tôi hứa sẽ ngoan, không phá, không làm cậu ngượng mặt. Đổi lại, nếu tôi giữ lời, cậu phải cho tôi một điều ước."
Duy hơi sững lại.
"Điều ước?"
"Ừ! Muốn gì cũng được. Tôi sẽ không đòi gì quá đáng đâu." – Quang Anh chớp chớp mắt.
Duy suy nghĩ vài giây, rồi gật:
"Được. Nhưng nếu cậu thất hứa, tôi cũng có quyền bắt cậu làm việc tôi muốn."
"Chơi luôn!" – Quang Anh hứng khởi, chìa tay ra.
Duy nhìn bàn tay ấy, thoáng ngập ngừng, rồi cũng chìa tay bắt lấy. Cái bắt tay siết chặt, như một lời cam kết kỳ lạ.







Ngày tham quan, Quang Anh thật sự ngoan bất ngờ. Không ồn ào, không trêu chọc, chỉ im lặng đi cạnh Duy, thỉnh thoảng còn đưa chai nước, đưa khăn giấy. Cả lớp đều ngạc nhiên: "Ủa, hôm nay Quang Anh bị sốt à?"
Đức Duy thì thầm:
"Cậu làm tôi thấy không quen."
Quang Anh nhoẻn cười:
"Đấy gọi là tôi đang giữ lời hứa."
Trong suốt buổi tham quan, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến đoạn leo cầu thang bộ lên tầng 5, một bạn nữ bị trẹo chân. Quang Anh nhanh nhảu đỡ bạn ấy, dìu xuống dưới, rồi lại chạy lên, mồ hôi nhễ nhại.
Duy lặng lẽ nhìn theo, trong lòng có chút gì đó khó tả.
Khi chuyến đi kết thúc, cả hai ngồi cạnh nhau trên xe buýt về trường. Quang Anh dựa đầu vào cửa kính, thở dài:
"Thấy chưa, tôi ngoan cả ngày đấy."
Duy khẽ gật.
"Ừ. Cậu thắng rồi. Muốn điều ước gì?"
Quang Anh xoay sang nhìn, đôi mắt sáng rực.
"Tôi muốn... được làm bạn thân của cậu."
Duy hơi khựng. Cậu tưởng Quang Anh sẽ xin gì đó ồn ào như "cho tôi chụp ảnh chung mỗi ngày" hay "cho tôi nắm tay một lần". Không ngờ lại là "bạn thân".
"Bạn thân thì..." – Duy chậm rãi nói – "Không dễ như cậu nghĩ đâu."
"Thế mới hay chứ!" – Quang Anh cười. "Tôi sẽ cố gắng. Cậu đồng ý đi."
Duy nhìn ánh mắt chân thành kia, cuối cùng cũng gật đầu.
Từ giây phút ấy, giữa tiếng ồn ào trên xe, một sợi dây vô hình khẽ buộc hai người lại với nhau.
Một lời hứa.





Tối hôm đó, Quang Anh nằm lăn trên giường, nhắn tin:
* Quang Anh: "Bạn thân ơi, ngủ ngon nhé!"
* Duy: "..."
* Quang Anh: "Ơ kìa, bạn thân thì phải chúc lại chứ."
* Duy: "... Ngủ ngon."
Quang Anh ôm điện thoại, cười khúc khích một mình.
Ngủ ngon, bạn thân. Nhưng tôi sẽ biến cái "bạn thân" này thành thứ khác thôi... chờ đấy, Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip