Chuyện Ngày Mưa Bão
Đà Nẵng hôm nay mưa nắng thất thường. Mới sáng trời còn mưa lâm râm, sau đó lại hửng nắng và rồi lại mưa cái ầm. Sáng ngồi tám chuyện với lũ bạn mới biết hóa ra sắp có bão. Ngẫm lại thấy bản thân thật mù thông tin và tụt hậu.
Tối đến, bất chấp trời mưa bão, tôi vẫn xách xe chạy đến nhà M, cô bạn thân hồi cấp 3 của tôi như đã hẹn trước. Việc này khiến tôi nhớ lại cái đêm bão bùng dạo nọ, chỗ khu nhà tôi cúp điện, ngoài trời mưa to hơn và gió mạnh hơn vầy nhiều, tôi và M cũng xách xe chạy đến Vincom ăn Pizza, lượn lờ trong đó và cười ha hả cho cái độ điên của tụi tôi. Giờ cũng vậy. Bọn tôi vẫn điên như thế. Có chăng chỉ là trong một bối cảnh khác với những thay đổi khác mà thôi.
Buổi tối, đương lúc đi thăm bệnh, đèn điện toàn thành phố chợt tắt. Chỉ có một vài nơi đặc thù trong bệnh viện và những nhà có máy nổ mới sáng đèn. Đường phố chìm vào trong đêm tối cùng với cái lạnh như tát vào mặt của cơn mưa đêm. Vài chiếc ô tô và xe máy chạy trên đường. Có cặp hối hả ôm nhau chạy vù trên con đường ngập nước, có kẻ tất bật chở vài kiện hàng đến địa điểm cần giao mặc mưa giông bão bùng. May thay lúc chạy qua cầu thì điện chợt có lại. Lúc ấy tôi bèn nghĩ, "Khổ quá!! Sống quen trong ánh đèn nhân tạo thành phố lại thành ra thế này đây. Thiếu ánh sáng điện là lại không chịu được."
Chúng tôi sau đó chạy đi mua bánh kem mừng sinh nhật đứa bạn thân khác tên V. Nhà nó khá xa nên sau khi vội vàng chạy đến, tắt điện thổi nến và "tự sướng" đủ kiểu, khoảng 10h đêm, chúng tôi mới hối hả về nhà. Nguyên cả tuyến đường chính là Trần Phú khi đó đều ngập nước. Lúc chạy qua cầu gió thổi vù vù. Mưa suốt chặng đường và tôi tự hỏi "Đường về nhà sao xa quá vậy?!"
Bão đến - cơn bão lần này không mạnh bằng những cơn bão trước. Gió không quá mạnh mẽ như muốn quật đổ những tạo vật nhỏ bé đang ở tại những nơi mà nó đi qua giống những đợt năm 2009 hay 2011 chi đó. Nhưng cái độ điên của chúng tôi thì lại tăng thêm theo tháng ngày. Con bạn tôi bảo, "Làm thế cho có kỷ niệm!!". Ờ cũng đúng, để sau này dù cho mỗi đứa có một phương thì cái kỷ niệm đó vẫn còn dai dẳng bám vào. Để khi già rồi và ngồi trong nhà ngắm bão thì cũng còn cái để mà nghĩ, "Hóa ra ngày xưa mình cũng từng trẻ trâu như thế!".
Mưa vẫn tiếp tục rơi nguyên đêm. Chúng tôi còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng không hiểu sao lại chẳng cất lên thành lời. Khoảnh khắc im lặng hiện ra giữa cơn bão bùng. Tôi biết mỗi người chúng tôi đang có một suy nghĩ riêng, bận tâm riêng, và cuộc sống riêng. Có những chuyện chúng tôi chẳng thể nào nói ra như trước được nữa. Không phải bởi vì chúng tôi thay đổi hay không còn tin vào nhau. Mà bởi chúng tôi đã lớn và đang thay đổi từng ngày. Bản thân chúng tôi lúc này bắt đầu muốn giữ cho riêng mình những bí mật nho nhỏ, những nỗi lòng to to, bởi có lẽ chúng tôi nghĩ, "Chúng ta giờ lớn rồi, phải bắt đầu tự mình giải quyết những vấn đề rắc rối riêng của mình thôi."
Về đến nhà quần ướt sũng. Vội vã lên zalo chúc mấy đứa ngủ ngon. Bỗng nhiên cô bạn tôi bảo, "Trông mày dạo này già lắm. Hãy vui vẻ và tươi cười lên đi," tôi cười và thầm cảm ơn cô ấy. Một đêm bão sắp kết thúc, và rồi trời sẽ lại nắng lên. "Tất cả chúng ta cũng vậy," tôi nghĩ thầm, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cứ làm hết sức mình thôi. Sau cơn bão sẽ có cầu vồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip