July 2nd 2016
Nhiều người lầm tưởng rằng trưởng thành là khi ta bước ra đời.
Nhưng không phải.
Trưởng thành là khi ta 'va vấp'.
Đó là khi ta thoát khỏi vòng bảo hộ, yêu thương của người khác và thấu rõ bản chất của những người xung quanh.
Đó là khi ta chấp nhận rằng bản thân không phải là 'cái rốn vũ trụ' và học cách bình tĩnh khi người khác không làm theo những gì ta mong muốn.
Đó là khi ta biết dẹp cái tôi của mình xuống, biết nghĩ cho không chỉ gia đình mà còn là bạn bè - những người vẫn bên cạnh ta khi ta khó khăn và suy sụp nhất.
Đó là khi ta không còn cho rằng bản thân là kẻ đáng thương nhất thế giới và yêu cầu tất cả phải yêu chiều theo mình.
Đó là khi ta học được cách nghi ngờ nhưng lại biết cách dấu nhẹm nghi ngờ của mình đi. Và biết nghi ngờ đúng người đúng việc.
Đó là khi ta biết tôn trọng, biết lắng nghe và nhìn nhận đúng sự việc.
Nhưng quan trọng hơn là...
... đó là khi ta biết làm thay vì chỉ biết 'thể hiện' rằng bản thân đã trưởng thành thông qua mấy lời nói hoa mỹ.
Tôi chưa bao giờ nói mình là người trưởng thành, cũng không biết nói những lời triết lí 'được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của bản thân'. Tôi thích thể hiện qua hành động và suy nghĩ hơn.
Và bởi vì người ta chẳng bao giờ có thời gian để ý xem bạn làm gì đâu. Thế nên nếu bạn muốn người khác biết bạn 'trưởng thành', chắc có lẽ bạn nên 'kể lể' chuyện đời hay 'nói' ra những lời triết lí hơn nhiều.
Vì vậy đến giờ tôi vẫn là kẻ 'chưa trưởng thành' trong mắt người khác.
Tôi từ trước đến giờ đã nghe quá nhiều điều 'triết lí' và 'quan điểm' về việc trưởng thành.
Nó đơn thuần chỉ là lý thuyết đến từ một người nào đó 'đang cho rằng bản thân là trưởng thành'.
Như cậu T luôn bảo tôi rằng 'đời thế này...' 'đời thế kia...' 'mày chưa trải đời nhiều nên còn ngây thơ lắm', mà chẳng hề biết đến những chuyện tôi đã trải qua. Và thay vì ngồi lê la chửi đời, chửi người, tôi học cách 'chấp nhận' và quan tâm những điều cần thiết. (Và 'chấp nhận' thì không đồng nghĩa với 'cam chịu' đâu nhé.)
Hay như cô V luôn 'dạy' cho tôi mấy điều cơ bản của cuộc đời. Nhưng cô chẳng biết là mấy chuyện cô nói thì tôi cũng biết rồi. Và tôi không cho rằng cô đã trưởng thành đâu khi cô nghĩ cho cô nhiều quá. Cô biết cách nghi ngờ kẻ khác, thậm chí là người bạn thân nhất của mình. Cô cho rằng bản thân luôn đói khổ và bất hạnh hơn người khác, mà quên mất rằng ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Thế nên mỗi lần bạn cô bảo cô 'còn con nít lắm', cô liền kể những câu chuyện 'trưởng thành' của bản thân.
Vậy nên, với nhiều người, trưởng thành có lẽ là khi họ 'học cách nghĩ cho bản thân nhiều hơn', hay nên nói là 'ích kỷ hơn' chăng?
Có một chuyện thế này:
Hôm nay con bạn thân tôi mới nhận được mấy đồng lương còm cõi cuối tháng. Nó liền khoe ngay và bảo nó mới nhận lương đúng lúc nhà hết gạo. Thế nên trưa nay nó vừa mua gạo và cho ba nó 500k tiền tiêu vặt.
Rồi nó nói rằng, 'Mình phải kiếm nhiều tiền để nuôi ba má. Đê đi du lịch với bạn thân và để làm nhiều điều liều lĩnh khác.'
Nghe thật ngây thơ và sến súa.
Nhưng tôi biết rằng nó đang dần trưởng thành rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip