Lý do ba nhỏ lựa ba lớn!
"À.." - Quay lại với thời điểm hiện tại, qua lời gợi nhắc của Jinah, rốt cuộc Han Wangho cũng có thể nhớ lại toàn bộ sự việc. Đứa nhỏ kể chuyện trong sự hào hứng, không kịp để anh chen vào đã ríu rít nói tiếp.
"Ba Jihoon hậu đậu thiệt, còn hay hơn thua với con. Hổng hiểu sao ba Wangho lựa ba Jihoon luôn đó."
Han Wangho khẽ bật cười khi nghe giọng điệu đanh đá của đứa nhỏ. Cái cung cách ăn nói này...không lẽ là thừa hưởng từ anh? À mà cũng có thể là thừa hưởng từ Jung Jihoon đó. Hừ, dù sao thì thằng bé đó ngày xưa cũng rất hay vênh váo, thích nhất là chu môi cãi lời anh mà. Chỉ là bây giờ, vì đã nên danh vợ chồng, đã bắt đầu gánh vác thêm nhiều trọng trách mới trên vai, đâm ra cái nội tại làm nũng kia mới bị khắc chế đi một chút.
"Ba Jihoon còn hay cằn nhằn con ngồi gù lưng, mà còn thấy ba ngồi chơi game ba tiếng liền với cái tướng y hệt chứ có thấy ba chỉnh gì đâu!"
"Còn nữa, con còn ghim vụ ba Jihoon bảo hai người nhặt con dưới cống lên vì con có răng khểnh, trong khi cả ba Wangho lẫn ba Jihoon đều không có. Nếu lần đó chú Geonbu không khai ra việc ba Jihoon đã đi niềng răng thì chắc con đã bỏ nhà ra đi mất rồi.."
Han Wangho vừa nhìn Jinah hăng say bóc trần thói xấu của Jung Jihoon, cảm thấy vô cùng buồn cười. Đoạn chừng, anh dịu dàng dùng tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của con, đều giọng nói.
"Hay là Jinah đoán thử xem vì sao ba lại lựa ba Jihoon nhỉ?"
Đứa nhỏ khựng lại suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"Vì ba Jihoon đẹp trai, cao ráo, chơi game giỏi ạ?"
Jung Jihoon, cái này là do em dạy đúng không?
Han Wangho khổ sở cười trừ, định lắc đầu phản bác rồi nhưng cuối cùng lại đổi thành chậm rãi gật gật.
Ừ thì, cũng có phần đúng.
"Nhưng mà, ngoài mấy cái đó ra, còn nhiều thứ khác nữa..."
Chẳng hạn?
Thời gian mang thai Jinah là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Han Wangho. Thể trạng anh vốn không yếu, từ lúc còn thi đấu chuyên nghiệp đã tập trung chăm sóc sức khỏe rất tốt, tốt hơn hẳn so với nhiều người xung quanh, vậy nên lúc anh mang thai, không ai nghĩ Han Wangho sẽ bị xuống sức đến như vậy.
Câu chuyện đầu tiên là tính cách lên xuống thất thường. Đầu ngày có thể năng động láo nháo bám lấy Jung Jihoon kể chuyện trên trời dưới đất. Giữa ngày bắt đầu ỉu xìu ngồi im lặng trên ghế sofa xoa xoa bụng bầu. Còn đến cuối ngày, hên thì cuộn tròn người ngủ ngoan trong lòng em, xui xẻo thì chính là đụng đâu khóc đó, không ngừng bám lấy chồng mình để ăn vạ.
Chẳng hạn, trong khi Jung Jihoon rời nhà để mua chút đồ ăn tẩm bổ thì Han Wangho lại nằm lười ở nhà một mình, lướt lướt mạng xã hội. Tới lúc em về, tìm anh trong phòng ngủ đã thấy đối phương đang ngồi khóc nức nở một mình, khóc tới cái mức cả gương mặt bừng đỏ như cà chua chín, hai má ướt đẫm lệ, ngay cả việc bắt lấy từng nhịp thở cũng quá đỗi khó khăn. Chàng MID cứ ngỡ anh bị đau ở đâu, luống cuống ba chân bốn cẳng chạy vội lại, giữa đường hậu đậu vấp vào cạnh cửa, đau đến mờ cả mắt.
Han Wangho nghe tiếng động lớn ở đằng sau, lập tức quay về phía cửa ra vào, vừa kịp thấy cảnh Jung Jihoon nhăn nhó xoa xoa chân, nhảy lò cò về phía mình.
"Aish, thằng nhóc này!"
Đã mệt rồi còn gặp con mèo hậu đậu này nữa!
Han Wangho vừa mếu máo vừa dang tay đón em vào lòng, nức nở hỏi han nhưng Jung Jihoon tất nhiên là chẳng bận tâm gì mấy tới cái chân đau của mình. Việc làm đầu tiên là lau nước mắt cho vợ, hỏi vợ có chuyện gì xảy ra, việc làm tiếp theo là sờ lên bụng tròn, đảm bảo không có vấn đề gì mới có thể tạm thời thở phào.
"Wangssi, sao lại khóc đến mức này? Anh đau lưng à, cần em đỡ bụng cho một chút không?"
Người đi rừng lắc lắc đầu, sau đó cầm điện thoại dúi vào lòng em.
"Em nhìn đi.."
Jung Jihoon có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý anh. Màn hình điện thoại bật sáng, hiện lên tấm ảnh một con mèo cam, có lông hình đốm đen ở bụng, bên cạnh là ly trà sữa trân châu. Ở giữa hai bức ảnh là một cái mũi tên, chỉ từ bụng con mèo sang ly trà sữa. (*)
Loại meme gì thế này..?
"Em không hiểu lắm.."
Han Wangho thấy Jung Jihoon ngơ ngác nhìn mình, lại càng bực bội đánh đánh lên vai em.
"..Người ta làm trân châu bằng đốm đen trên bụng con mèo đó, tội nghiệp quá đi mất." - Nói xong, Han Wangho lại bực bội kéo áo lau đi nước mắt, chóp mũi đỏ đỏ sụt sịt trông đáng thương vô cùng. Đổi lại, Jung Jihoon chỉ bật cười lớn, cười đến mức khóe mắt cũng nhỏ ra vài giọt lệ.
Han Wangho sau khi mang bầu đặc biệt nhạy cảm, chút chuyện vặt như làm rớt khăn giấy không thể tự nhặt được hay Jung Jihoon thở mạnh quá cũng dễ làm anh hoặc là cáu giận, hoặc là nức nở khóc. Đối với những chuyện nhỏ nhặt như vậy, Jung Jihoon chẳng than phiền, thậm chí là sẵn lòng dành trọn thời gian để dỗ dành anh. Chỉ là cậu không ngờ rằng ngay cả một bức ảnh chế nhảm nhí trên mạng cũng có thể làm vợ khóc to tới như vậy, làm cậu cảm thấy anh ấy thật sự quá đáng yêu rồi. Tuyển thủ Peanut nổi tiếng nhạy bén, thậm chí còn có thể gọi là hơi lạnh lùng, vậy mà sau khi trở thành vợ mình rồi, sao lại ngây ngô đến thế nhỉ?
"..Sao em lại cười, có gì đáng cười?" - Han Wangho bĩu môi nhìn loài mèo tít mắt vui vẻ, trong lòng vừa khó hiểu vừa dỗi chết đi được. Trước khi bị cạch mặt, Jung Jihoon đã nhanh nhẹn cứu nguy bằng cách mò lại thơm thơm lên đôi má búng ra sữa của đối phương, sau đó mới mi môi anh một cái thật kêu.
"Vợ em đáng yêu quá. Nuôi mèo con trong bụng hẳn là khó khăn lắm vợ nhỉ."
"Em nói vậy là sao? Dạo này anh phiền phức lắm đúng không...? Anh cũng không biết mình bị cái gì nữa.."
Vẻ mặt ủ rũ của Han Wangho làm Jung Jihoon phì cười. Hình như dạo gần đây, tần suất thấy anh bĩu môi cau mày tăng lên đáng kể thì phải. Hiếm hoi lắm mới có những giây phút đầu ngày ổn định, khi mà Han Wangho sẽ dễ bị chọc cười bởi những chuyện đơn giản nhất. Bù lại khi trời dần tắt nắng, khung cảnh đượm buồn lại còn cộng thêm tâm trạng nhạy cảm thất thường, đâm ra kiểu gì Jung Jihoon cũng phải chấp nhận gác lại mọi chuyện dang dở để dành thời gian dỗ dành vợ bầu.
Hôm nay cũng thế, tạm thời khoan bận tâm tới việc nấu bữa tối, lúc này Jung Jihoon đang để Han Wangho tựa đầu lên vai mình, hai bàn tay họ đan chặt lấy nhau, đặt trước chiếc bụng đang ngày càng lớn lên của anh.
Mang thai quả thật rất cực khổ, không chỉ tính cách thay đổi thất thường mà ngay cả sức khỏe cũng giảm sút, làm cho Han Wangho phải từ bỏ hầu hết các sở thích của mình vì không còn đủ sức để duy trì. Thời gian đầu, cả hai còn thường xuyên ra đường hóng gió, giờ thì anh vừa mệt vừa dễ buồn ngủ nên bọn họ chỉ toàn ở trong nhà, xem TV và úm nhau trong lòng.
Mỗi lần thấy vợ mình nặng nề đi đi lại lại, Jung Jihoon lại cảm thấy trong lòng rất xót vợ, mỗi đêm trước khi ngủ đều hôn lên trán anh, thủ thỉ những lời biết ơn đầy ngọt ngào.
"Cảm ơn Wangssi đã trở thành một ngôi nhà nhỏ, sưởi ấm cho con gái của chúng ta."
Han Wangho phì cười, vuốt ve ngón cái trên mu bàn tay Jung Jihoon.
"Cảm ơn Jihoonie đã không quản nắng mưa, ngày nào cũng đến chăm lo cho ngôi nhà này."
Đoạn chừng, anh trai nhỏ khẽ thở dài rồi lại ngước nhìn cậu.
"Nhưng mà...tại sao em lại gọi con mình là mèo con? Tại sao, không phải cún con? Em không muốn con gái mình trông giống anh à.."
Ôi, vợ tôi lại thế nữa rồi các ông à!
"Em nói thế khi nào! Vợ ơi, em là em muốn con gái mình phải xinh như vợ ấy."
"Thế nếu nó trông như em thì em không thương à..?"
Vợ ơi mình đừng vậy nữa mà!
Jung Jihoon bất lực cười trừ, nâng tay nựng hai bên má anh, trán cụng trán, chóp mũi cọ vào nhau, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
"Wangssi, em mong con mình sinh ra khỏe mạnh, em mong vợ cũng sẽ khỏe mạnh, đó là ước nguyện đầu tiên của em."
Han Wangho vòng tay qua cổ em, khép đôi mắt đáp lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đó. Tất nhiên thì, mèo con hay cún con, là trai hay gái, đều là con của họ, là sinh linh bé bỏng được nặn thành bởi tình yêu vun đắp bấy lâu nay của Jung Jihoon và Han Wangho. Cho dù đứa trẻ này sinh ra có thế nào đi chăng nữa, bọn họ thề ước sẽ chăm sóc cho con thật tốt, sẽ yêu thương con vô điều kiện và sẽ bảo vệ cho chặng đường phía trước của con bằng tất cả tình thương mà cả hai có được.
"Như lời Jinah nói, ba Jihoon quả thật có rất nhiều khiếm khuyết."
Han Wangho dịu dàng lên tiếng, bàn tay vuốt ve mái đầu tròn của bé con đang ngồi trong lòng mình, đang loay hoay nghịch nghịch bím tóc, mắt mèo lanh lợi hướng về anh chớp chớp mấy cái. Anh khẽ bật cười, dùng tay nựng cằm đứa nhỏ rồi mới tiếp tục ý tứ đang dang dở. Dù là nói chuyện với Jung Jinah, nhưng trông Han Wangho hơi mất tập trung, như thể bản thân đang lật lại những trang kỷ niệm xưa cũ.
"Ngoài mấy điều con kể, ba cũng không thích việc Jihoonie đôi khi ngủ nướng quá đà, quên mất việc lấy đồ từ lồng giặt ra phơi. Không thích cái thói đi đứng như con vịt, đôi khi vô tình va đây đập đó, cả người lâu lâu cứ xuất hiện thêm vết bầm tím chỗ này chỗ nọ."
Giữa chừng, anh khựng lại, sau đó khẽ bật cười.
"Còn hay giở trò rình rập nữa.." - Dứt lời, Han Wangho mới tủm tỉm cười, ôm bé con quay người về phía trước để thấy được ba lớn của bé đang ngượng ngùng xoa xoa gáy, chậm rãi bước tới chỗ hai người họ với quả đầu bù xù như ổ quạ.
"Hai vợ con cứ đợi thời cơ tới là nói xấu tôi thôi."
Jung Jihoon mới ngủ dậy, vừa đi xuống cầu thang tính vào bếp lấy nước uống đã nghe thấy giọng nói ríu rít của Jinah đang mách tội mình với Han Wangho. Đứa nhỏ này thật sự quá đanh đá, Jung Jihoon thầm nghĩ trong lòng.
"Nhất là Wangssi đấy! Sao Wangssi cũng hùa theo nói xấu em, phải biết bênh chồng chứ.." - Bàn tay lạnh lẽo của Jung Jihoon luồn thẳng vào trong áo vợ, mặt mũi thì nhăn nhó mồm mép thì than phiền, thế nhưng lòng lang dạ sói lại rất biết tận dụng cơ hội này để ăn chút đậu hũ. Bụng mềm bị cậu bóp bóp lấy, ừ thì ở mức độ này thì vẫn còn chấp nhận được, cho tới khi móng mèo tinh ranh lần lần lên gần tới mép ngực, Han Wangho lập tức xù lông nhím đánh vào tay em một phát đau điếng.
"Nhà có trẻ con.."
"Là em nè chứ ai. Mau mau cho trẻ con chút đậu hũ đi, đói meo rồi." - Jung Jihoon mặt dày lên tiếng, chưa gì lại bị Han Wangho tát nhẹ lên vai một cái để nhắc nhở. Trong khi đó, Jung Jinah đang ngồi ngơ ngác trên đùi của Han Wangho, chứng kiến một màn "biểu diễn võ thuật" của ba nhỏ, mặt mũi lập tức mếu máo, với với đôi bàn tay múp míp về phía trước để ngăn cản.
"Thôi mà thôi mà, ba Jihoon biết lỗi rồi mà ~"
Giọng nói cao vút của đứa trẻ vang lên thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng son. Cả Jung Jihoon lẫn Han Wangho đều bị biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt bé con chọc cười. Dù gì ngay từ đầu cũng chẳng có gì to tát, thế mà vô tình dọa sợ con gái yêu mất rồi.
"Lỗi của ba là gì? Sao con lại biết lỗi của ba, ba còn chưa biết cơ." - Jung Jihoon dang tay bế bồng đứa nhỏ, coi như là đổi ca chăm con, phần nào giúp cho phần đùi tê rần của Han Wangho được nghỉ ngơi. So với ba nhỏ - người có cơ thể tương đối thấp bé, thì mỗi khi Jung Jinah ngồi vào lòng ba lớn, em có cảm giác như mình đang được một người khổng lồ ẵm trên tay vậy.
"Lỗi của ba Jihoon là cứ làm ba Wangho giận í!" - Jung Jinah bĩu môi hét lớn, trong đầu suy nghĩ, sao mà ba lớn cứng đầu dữ vậy trời, vợ la thì nhận tội đi!
Trong lúc đó, Jung Jihoon đưa mắt nhìn sang anh, tủm tỉm cười.
"Vợ giận em à?"
Han Wangho giả vờ tỏ ra cau có, thế mà vẫn bị cái thơm má của Jung Jihoon đánh gục, không nhịn được mà ngượng ngùng gục đầu lên vai em dụi dụi. Mỗi khi gia đình ba người bọn họ tụ tập cùng một nơi như thế này, Han Wangho lại cứ cảm thấy cuộc sống này vô cùng kỳ diệu.
Khởi đầu là mối quan hệ đối đầu, sau đó sớm trở thành đồng đội sát cánh trên cùng một chiến tuyến, đến cuối cùng vẫn là rời xa và nói lời tạm biệt. Quãng thời gian tăm tối đó, bọn họ mất đi liên lạc, quyết định xem nhau như những đoạn ký ức úa màu thay vì lựa chọn tiếp tục mối quan hệ đầy rủi ro ấy. Thiên hạ bày tỏ lòng tiếc nuối đối với cái kết đầy dang dở của cặp đôi Mid - Jung đã từng oanh tạc khắp chốn, cũng chẳng ai dám mơ tới việc tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Chovy sẽ có ngày tái ngộ. Thậm chí, việc nhắc đến hai cái tên này trong cùng một nói cũng đủ khiến con người ta rưng rưng nước mắt, chứ đừng nghĩ đến việc gặp lại.
Thế mà giờ đây, trong ánh nắng vàng của một buổi ban mai ngập tràn mùi nước xả vải quen thuộc, Jung Jihoon và Han Wangho đã trở về bên nhau, hệt như cách ta đẩy mảnh ghép cuối cùng vào khớp, hoàn thiện bức tranh hoàn mỹ. Những ai chưa từng tin tưởng về sự tái hợp của bọn họ, hẳn là cũng sẽ cảm thấy bất ngờ biết bao khi hay tin rằng có một đứa trẻ tên Jung Jinah, sở hữu đôi mắt mèo cùng đôi môi hình trái tim duyên dáng, được sinh ra đời.
"Vợ ơi, vợ giận em thật à?" - Jung Jihoon vuốt ve một bên má anh, khẽ khàng cất tiếng.
Câu nói này thật sự rất quen thuộc.
Hình như, đây cũng là câu nói mà Jung Jihoon đã thổn thức cất lên khi anh kéo vali rời khỏi ký túc xá GEN.G năm ấy. Một nỗ lực níu kéo đầy vô vọng trước thềm chia ly, cũng là lời tạm biệt mà họ vô tình dành cho nhau trước khi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
"Wangssi, là do em nên chúng ta mới thua, đúng không? Anh..thật sự rất giận em, có phải không?"
Han Wangho đã không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào vào thời điểm ấy. Thế nhưng lúc bấy giờ, trong màu nắng sớm, trong nhịp môi hôn nồng nàn, anh đã có thể đường đường chính chính đáp lại rằng...
"Jihoonie, anh chưa từng giận em."
Thế, vì sao ba Wangho lại "lựa" ba Jihoon vậy ạ?
Dù, Jung Jihoon có nhiều khiếm khuyết đến như vậy.
Hmmm.
Đơn giản là vì ba đã yêu em ấy.
Yêu nhiều đến mức toàn bộ những khuyết điểm, đều hóa thành tình yêu.
---
(*) Đây là bức ảnh mà Han Wangho xem nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip