Chị phải chịu trách nhiệm với em!
- Au,đau quá
- Em sao vậy
Người đàn ông hớt hải chạy đến,chộp bàn tay đang chảy chút máu đỏ của cô gái.
- Vỡ hết rồi.....
- Lỗi anh,lỗi của anh,của anh cả
Cô gái có chút ân hận trong lòng thút thít,mắt long lanh chán nản chính bản thân mình.Chồng cô ân cần dọn đống chén dĩa đã vỡ vụn.Một cậu nhóc,bé xinh tròn trịa độ 4 tuổi,nhóc con ngồi trên ghế,tay cầm miếng cam nhỏ,ánh mắt liếc nhìn ba mẹ dỗ dành nhau mà lòng không mấy hài lòng.Trong tiềm thức của cậu bé có lẽ mọi lỗi sai đều có người nhận lỗi thay mình như cách mà mọi lỗi sai của mẹ đều được ba chịu thay....Vậy là từ ấy,cu cậu không còn sợ mình sẽ làm sai điều gì nữa.
_______________________________
*Choang
Hằng ( mẹ Tuấn ) ngoảnh đầu lại vì tiếng vỡ kinh thiên,cô gắt giọng:
- Mẹ đã bảo không được đụng vào đồ làm giỗ mẹ để trên bàn mà,sao con lại đụng!
Tuấn hoảng sợ,sao mẹ lại to tiếng với cậu như vậy,cậu cũng chỉ vì đói thôi mà.Buổi sáng ba mẹ dậy muộn quên hẳn mình có một đứa con để cho cậu ăn,giờ bụng câu đói meo,kêu lên òn ọt rồi đây.Hai tay Tuấn đan lại vào nhau,người bất giác lùi lại đôi mắt đỏ ửng vì ấm ức mà sợ quá nên không dám khóc.
- Mẹ....m...mẹ đáng sợ quá.hức....hức
Tiếng nấc bật lên,chiếc miệng chúm chím mếu máo chuẩn bị không nhịn được nữa mà òa khóc.Hằng tức giận,gằn giọng:
- Con còn dám nói lại mẹ à TUẤN,RA ĐÂY MAU LÊN
Biết chuyển chẳng lành,Tuấn gào miệng gọi ba:
- Ba ơiiii Huuhuhuhu Oaaaaa ba ơiiiii,BAAAAAAAAAA ƠIIIIIIIIIIII
- Nín ngay cho mẹ!
Nhóc con ngoác mỏ ngửa cổ lên trời gào thét tên ba,chân tay khua khoắng vũng vẫy không để mẹ chạm vào người mình.
- Mẹ đi ra đi mẹ đi ra đi aaaaaaaa oaaaaaaaaaa
Trong cơn hoảng loạn của trẻ thơ ấy,Tuấn lỡ tay làm mẹ đau,ba Hoàng liền chạy tới quỳ rạp người xuống mà an ủi.Nhưng không như nhóc con mong đợi,rằng ba nó sẽ dỗ dành và nhận lỗi với mẹ Hằng rằng " Lỗi của ba lỗi của ba,bạn Ú không có lỗi gì cả ",thay vì thế,Tuấn thấy ba ôm lấy mẹ xót xa.
- Có sao không,Tuấn đánh vào tay em hả?
- Đồ em nấu,đổ hết rồi
Hoàng quay lại,ép Tuấn đứng dậy khoanh tay:
- Con xin lỗi mẹ mau
- Hức.....hức.....s...sa...saooo...sa.....sao ba....b.....ba...hức........k.....kh..........k.k.khô....khô khôn không bảo vệ con oaaaaaaaa,ba chỉ quan tâm mỗi mẹ thôi aaaaaaa oaaaaaaaaaaaaa,Tuấn đói mà,Tuấn có vô ý đâuuuuuuu oaoaooaoaooaaaaaaaaaa hức hức
- Con không vô ý là cố ý đấy hả?
- K kh không khôn không hông,Túna chị cố ý cố cố cố cố lấy đồ ăn hui hic hiccccc,c cá cáo dĩ a nó tự rơi xúng,mẹ..me..mọe mắnh Túng 😭😭😭
- Dù gì con làm vỡ đĩa cũng sai rồi,công sức mẹ vất vả cả sáng làm đồ ăn,giờ con bình tĩnh con sẽ thấy mình sai.Mẹ đau rồi kia kìa,qua xin lỗi mẹ đi.
- Sao ba hông bảo dệ con,ba pải nói dới mọe là nỗi của pa chớ
- Lỗi ai người đó nhận chứ,sao con lại nói vậy
- Hôngggggg,mọe cũmg nàm dơi cả một đống bát dĩa như nài nài mà pa xin nhỗi mẹ,còn nhựn là nỗi của mìn nựa.Ba thiên vị mẹ 🥺
Hằng ấm ức:
- Tuấn muốn có người nhận lỗi cho mình thì tự tìm vợ đi,đây là chồng mẹ mà
- Vợ sẽ nhận lỗi thay Tuấn ạ
- Mẹ không biết,nếu Tuấn may mắn có một người vợ yêu thương mình thì sẽ như vậy
Hoàng quay ra:
- Em nói với con tào lao,nhỡ thằng nhỏ ỷ lại thì sao?
- Hì hì
Hằng cười ngượng,điệu bộ khờ khờ.
Trong khi đó,ông cụ non đã chiêm nghiệm ra một điều "TUẤN PHẢI LẤY VỢ THÔI!".Nhưng mà trước khi lấy vợ phải ăn đã,một cái bụng trống rỗng thì bao nhiêu tình cảm cũng không đủ no:
- Nhưng mà Tuấn đói,cho Tuấn ăn đi
- Ờ ha mẹ quên mất,muộn vậy rồi cơ à
...........
________________________
-Chiều hôm sau-
Đột nhiên Hằng nhận được cuộc gọi từ giáo viên của Tuấn:
- Cháu nhà chị có vấn đề gì sao
- Mẹ mẹ mẹ
- Ủa,sao con lại lấy máy cô gọi cho mẹ
- Con xin cô mà
Tiếng giáo viên nho nhỏ đủ nghe vọng ở đầu dây bên kia:
- Không đâu chị ơi Tuấn cứ bắt em gọi cho chị,thẳng nhỏ quậy quá nên em phải chiều đóoo
Tuấn mau lời:
- Mẹ đón ông bà nội ông bà ngoại đến nhà mình đi,con có chiện quan trọn,bí mật lớn lắm,Tuấn chuẩn bị về ngay đây.
Hằng chưa kịp phản hồi đã bị tắt máy cái rụp.Cô ngơ ngác như cá thác lác,đơ ra đó,chỉ trách thằng nhỏ quậy quá....😤
- 2 tiếng sau -
- trước cửa nhà họ Hà -
Tuấn dẫn theo sau một cô bé,cu cậu cố gắng tỏ vẻ thật người lớn,hếch mũi về phía mặt trời,không quên nắm thật chặt tay bé Tâm khi bước qua đường.Đến trước nhà,Tuấn bấm chuông.
- Tâm đợi một xíu,ba mẹ Tuấn ra thì tụi mình sẽ cưới nhau
Hằng mở cửa,sửng sốt thấy hai nhóc tì ỏn ẻn cao đến đầu gối cô.Cả hai tỏ vẻ ngại ngủng,bé Tâm cúi người nhẹ:
- Con chào cô
- Ừ chào con
Tuấn hít một hơi,lưng thẳng tắp,đầu ngẩng lên cao để nhìn rõ mẹ vì chênh lệch chiều cao.
- Xin xin xin xin giới thiệu với mẹ,đây là Mỹ Tâm con sẽ cưới chị này.Bọn con quyết định rồi,mai bọn con sẽ làm đám cưới.Từ giờ Mỹ Tâm sẽ phải chịu trách nhiệm với Hà Anh Túm..Hà Ăn Tuấn ..Hà Hà Hà Anh Tuấn.
- Hả?🤨😀
- Mẹ đừng bất ngờ
Hằng quay ra nhìn Tâm,cô bé ấp úng,mặt đỏ ửng,má rung rinh trong gió,làn da trắng trẻo xinh xắn.
- Cô ơi,em Tuấn tặng con nhẫn rồi em bảo con làm vợ...
- Vậy con có đồng ý không
- Có ạ🤗
- 😀😀😀😀😀
Thật......thật.......Trời đất ơi thằng con tôi nó bắt cóc con gái nhà người ta về nhà rồi bắt con bé chịu trách nhiệm với nó kìa,ói ròi oiiiiii
- Thế con đồng ý làm vợ Tuấn vì Tuấn cho con nhẫn hả
- Hông ạ,em í bảo nhà em í có xe ô tô,em í lái xe đưa con đi ăn kem
Đúng lúc ấy,ông nhõi phóng từ trong nhà ra chiếc Mec phiên bản mini chạy bằng điện.
- Con phải đưa vợ con đi ăn kem rồi,chào mẹ.
Tâm đã ngồi ngay ngắn trên ghế phụ mà Hằng vẫn bần thần ngơ ngác.Bấy giờ cô nhận ra vấn đề bèn chặn xe trước mặt Tuấn:
- Con xin phép ba mẹ đi chơi chưa Tâm,nhà con ở đâu,bao nhiêu tuổi
- Dạ con 5 tủi,Tuấn bảo Tuấn đưa con về nhà sau khi đi ăn kem
- Thôi xong,con tôi nó bắt cóc con gái nhà người ta thật rồi,bán nhà cũng không cứu nổi rồi.
Hai đứa trẻ giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ:
- Thôi được rồi.
Hằng phi hơn ngựa gọi cho giáo viên để liên lạc với ba mẹ bé Tâm,hai tay nắm áo hai đứa nhỏ lủng lẳng giữa không trung,đầu nghiêng sang một bên nghe điện thoại.
Tuấn và Tâm quay vòng vòng,cả người bị nhấc bổng:
- Chị chịu làm vợ em rồi nhé
- Chị biết mà,Tuấn sợ chị nói dối à
- Vậy từ giờ gọi anh là chồng nhé
- Hông,mẹ Tâm dặn phải để mẹ đồng ý mới được lấy chồng,Tâm chỉ làm vợ Tuấn thôi còn Tuấn làm chồng thì phải đợi Tâm xin phép mẹ đã
- Vậy Tâm về nhà xin phép mẹ đi
- Về kiểu gì
- Hổng biết 🤷🤷🤷
Cô bé nghe vậy có phần hoảng sợ:
- Ư Tuấn bảo đưa chị về nhà mà😭
- Tuấn chỉ biết đưa vợ về nhà Tuấn thôi,nhà Tâm làm sao Tuấn biết được
- Không chịu đâu 😭😭😭 không làm vợ Tuấn nữa
- Xin lỗi xin lỗi mẹ Tuấn sẽ đưa về mà
Trong lúc 2 nhóc tì bàn tán xôn xao,Hằng đã kịp báo cáo tình hình với gia đình cô bé.Có vẻ gia đình họ cũng sững sờ lắm,hớt hải tức tốc đến đón Tâm.
- Xin lỗi chị em sẽ nhắc nhở con trai em
- Hai đứa nhỏ chơi với nhau chị không có vấn đề gì nhưng sau Tuấn muốn đưa Tâm đi đâu cũng phải hỏi ý kiến chị,làm chị sợ chết đi được.
- Dạ em xin lỗi.Tuấn!Xin lỗi cô mau lên
Tuấn khoanh tay:
- Con xin lỗi cô ạ
Về đến nhà,Tâm rút trong balo chiếc nhẫn đính kim cương và đã quý sáng chói lóa,hí hứng nói mẹ:
- Mẹ ơi,Tuấn tặng con này
- Hả,Tuấn tặng con cái này ấy hả
- Đúng ời,Tuấn bảo là đồ đắt tiền lắm đó nên con phải có trách nhiệm với Tuấn
- Trời ơiii!!!!
Lại lái xe quay trở lại nhà cậu nhóc,Hằng ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn trên tay Tâm là nhẫn đính hôn của cô và chồng,đương nhiên từ kim cương và đá quý đều là hàng thật.Không biết ông nhóc Hà Anh Túm túm được cái nhẫn này ở đâu,còn dám mang đi tặng gái.
Kể từ ấy,mẹ Tâm cấm cô nhóc không được để Tuấn dụ dỗ,cô nhóc khóc inh ỏi đòi mẹ cho Tuấn làm chồng:
- Con muốn làm vợ Tuấn cơ hic aaaaa
- Đi ăn kem không,bé con?
- Dạ có.Có ạ có ạ
- Vậy ăn kem với mẹ ngon hơn hay với Tuấn ngon hơn
- Với mẹ ngon hơn hi hi hi
Sáng hôm sau đến trường,Tâm nói lời chia tay với Tuấn,hẹn Tuấn tìm người khác làm vợ vì mẹ Tâm bắt chia tay.
Trái tim Tuấn như tan vỡ,dường như còn nghe cả tiếng ọt ọt từ mảnh vụn trái tim.Không đâu nhóc,"ọt ọt" là do nhóc đói chứ tim vỡ cái gì nổi.
Tối đi làm về,Hoàng thấy trong nhà vương vãi hộp là hộp.Nhóc tì tròn ủm nuốt ừng ực thức uống,hết hộp này đến hộp khác,vẻ mặt u sầu,đèn điện không thèm bật làm gia tăng cái vẻ thất tình.Hoàng hỏi thăm:
- Nhóc con có chuyện gì
- Tâm không thích con,con buồn quá,con gái thật khó hiểu ba nhỉ?
Nói hồi lại ừng ực
- Thôi đừng uống sữa nữa con
- Ba kệ Tuấn đi,Tuấn sẽ nhậu xỉn cho quên đi nỗi buồn
- Nhậu kiểu gì mà hết mấy lít sữa rồi....hzzzzzzz
Đêm hôm đó vì say sữa,Tuấn không thể ngủ vì nặng bụng(thực chất là uống nhiều quá nên đầy bụng).Người duy nhất dám chịu trách nhiệm với lỗi sai của Tuấn chỉ có bác sĩ tiêu hóa mà thôi...
Nhân ngày đầu tháng 4....nỗi buồn của Tuấn........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip