Cứu cháu với

Căn phòng trọ hôi hám,nặc mùi khói thuốc,lạ thay căn nhà trống trơn như không có người ở,thứ duy nhất có giá trị là chiếc tủ lạnh mini cao ngang hông người lớn.người đàn bà run lẩy bẩy giữa căn phòng,cơn đau đớn bấu lấy ,mắt ả lờ đờ quầng thâm hiện rõ hai gò má hóp lại gầy gò lộ ra cả gò má cao chót vót.Ả như kẻ bị bỏ đói lâu năm đang thèm thuồng một món ngon được dâng đến trước mặt,tay cào liên tục lên da thịt.Đôi khi,cơn nghiện lên tới đỉnh điểm,thế là ả chẳng thể chịu được nữa,cấu mạnh vào cơ thể,da thịt bám vào móng tay trộn với ít máu khô đen ngòm.Dường như việc này không phải lần đầu.Tâm ngồi góc phòng,gầy gò nhưng xinh xắn,ánh mắt vô hòn không giống với một đứa trẻ 8 tuổi bình thường nhìn mẹ nó đang đấu với cơn thèm thuốc.Mỗi lần máu nhỏ xuống kẽ tay mẹ,nó lại rùng mình như lần đầu thấy.Tâm thu người lại,ôm lấy hai đầu gối,bụng kêu lên vì đói.Ba nó đã bỏ rơi nó cùng với gã đàn bà danh xưng là mẹ,8 tuổi nhưng nó còn chưa thấy trường học là gì,có miếng ăn qua ngày hẳn đã là may mắn lắm rồi.Mỗi lần mẹ nó tỉnh táo lại là ác mộng,nó phải nhìn thấy mẹ nó làm những chuyện "người lớn" với những gã đàn ông hôi hám,bẩn thỉu,bị chính những kẻ ấy đánh đập,đôi khi là bị vứt ra đường vì người tình của ả thích không gian riêng tư.Và giờ đây,khi mẹ nó hết tiền,khi cơn thèm thuốc cồn cào ăn mòn mẹ nó.Tâm lại thấy an toàn và thoải mái,nhưng còn cơn đói thì sao.Ước gì chú Tuấn thấy nó đói như thế này,nhưng làm sao nó cứ mong mỏi để được người chủ trọ cho ăn như cho một con chó con lạc đường ăn như thế.Nó thấy nhục nhã kinh khủng khiếp,nó sẽ phải sống trong nhục nhã như thế này mãi sao,và nếu không xin ăn thì nó sẽ chết đói ra đấy sao?Nó mơ màng nghĩ về thứ gì đã kéo nó lại với cuộc đời.Đời nó còn gì hạnh phúc sao,có ai sẽ thương một đứa trẻ 8 tuổi ở nơi ẩm mốc này hay sao.Tâm lết đôi bàn chân bé nhỏ xương xẩu,lồm cồm bò dậy,nso yếu ớt mở tủ lạnh ra,ruồi muỗi bay thẳng vào mặt nó.Tiếng động đả động ả đàn bà,nhưng ả không còn sức để la mắng đứa con thừa thãi của ả nữa rồi.Cô bé từ từ ra khỏi phòng,chiếc áo rách rưới và khuôn mặt lem nhem thảm hại.Mẹ nó gào lên:

-  CON RANH,MÀY ĐI ĐÂU?

Cô bé không đáp lại nhưng cơ thể đã bất động.Đã nhiều lần nó muốn bỏ đi,nhưng đi đâu,làm gì,có nhiều lần nó muốn mẹ nó chết đi cho rồi,nhưng mẹ nó doạ khi ả chết,nó sẽ thành trẻ mồ côi,nó sẽ bị đưa vào trại trẻ và ở chỗ đó kinh tởm hơn chỗ này nhiều.Tâm nhất định đóng cửa lại,cô bé lang thang,đầu cúi xuống đất.Nó va vào cái gì đó,khi ngẩng đầu lên,mắt nó vẫn vô hồn như vậy.Người đàn ông trẻ nó va vào là chủ dãy trọ này.Chú đưa tay xoa đầu nó:

- Cháu đi đâu vậy,nhóc

Nó vẫn im lặng,Tuấn dịu dàng hơn với nó,chú khuỵ gối xuống nhìn Tâm.Lòng nó ánh lên một điều gì dịu êm:

- Đói không?

Tâm dè dặt gật đầu,một đứa trẻ như nó lại đang thấy nhục nhã khi phải xin ăn người khác,kể cả là với người luôn cho nó ăn mỗi khi gặp nó và chẳng mấy khi đòi tiền thuê nhà của mẹ nó vì Tuấn hiểu,đứa trẻ trước mắt đang bị gì.Tuấn dắt tay nó đi,mua cho nó 2 túi đồ ăn đầy ắp.

Trên đường về nhà,Tâm nhìn thấy ví của Tuấn sau túi,rồi khi Tuân lấy điện thoại ra,vô tình làm rơi ví.Cô nhỏ im lặng,đến một lúc lâu sau,ví Tuấn đã nằm gọn ghẽ trong túi áo nó.

Đến trước cửa phòng,Tuấn quay người dặn cô bé:

- Hãy trở thành người tốt

Chợt nó chột dạ,chú ta đã phát hiện rồi chăng:

- Xinh lắm nhóc,nhan sắc này không được lãng phí đâu

Tâm đứng sững ở đó,mặc Tuấn đã đi đến góc hành lang,bấy giờ nó bất chợt lên tiếng:

- Chú cũng đâu phải người tốt?

Tuấn quay lại,cười xoà:

- Đúng vậy,nhưng chú không làm hại người tốt,chú chỉ là làm ăn mà thôi

- Khác gì nhau ạ,làm chuyện xấu thì vẫn là người xấu

- Vậy à.............vậy đừng trở thành người như chú

Tuấn rời đi,Tâm bước đến trước mặt mẹ,vứt cho bà cái ví của Tuấn.Mẹ nó vồ lấy,mắt sáng rỡ cười khà khà rợn tóc.Tâm quay lại cái góc của mình,mở bánh ra nhai,nuốt.

Đêm đến,ả đàn bà trở về nhà với bọc đen cầm trên tay cùng mấy chiếc kim tiêm.Cuộc vui của ả bắt đầu,mụ thấy cả người phê pha thoải mái,từng nowron khiến cơ thể mụ phấn chấn,cơn co giật đến,ả sợ hãi,điên cuồng giãy giụa trên nền nhà.Tâm ngồi một góc chứng kiến nhưng nó chả làm gì cũng không có ý định gọi người tới giúp.Cứ như vậy,đứa trẻ thản nhiên nhìn mẹ nó giày vò bản thân và chết vì quá liều.Nó cứ ngồi ở đó,chẳng chịu ra ngoài,cái xác hôi thối cũng chẳng khiến nó sợ hãi.Rác rưởi vây xung quanh Tâm,còn cô thì vẫn bất động.

Những gã đòi nợ đập cửa nhà và gọi tên mẹ nó ra,họ không đủ kiên nhẫn để chờ hồi âm từ cái xác thối rữa,cả đám phá cửa xông vào.Chúng trợn tròn mắt.......có đứa còn nôn ói.........

...................

____________________________________-

Mẹ nó được đưa đi,mấy gã công an đeo bao tay trắng,nói lờ an ủi Tâm vì nghĩ cô bé đang phải hứng chịu một đả kích kinh hoàng.Tâm chẳng chịu rời cái góc nhà nửa bước.Cô bé nhìn thấy Tuấn xuất hiện,ánh mắt chú kiên định,cảnh tượng không làm Tuấn sợ hãi.Sau hồi lâu làm những gì cần thiết,đám cảnh sát và khám nghiệm rời đi cùng thi thể mẹ nó.Một trong số đó thượng lượng với Tuấn:

- Chúng tôi sẽ đưa cô bé đi,nếu không có người nhà tới nhận nuôi

Chú quay sang nhìn Tâm:

- Nó không có người nhà đâu,các anh muốn đưa đi đâu thì đưa

Đồng tử con bé căng ra,run sợ,cảnh sát tiến tới phía nó,đưa tay ra với nó.Tâm sợ hãi,căm thù nhìn người đối diện,bóng dáng Tuấn phía sau nhìn theo cô bé.Nó lên tiếng,câu nói đầu tiên sau khi mẹ nó chết:

- Đừng bỏ rơi cháu

Tay cảnh sát hỏi lại:

- Cháu nói gì cơ?

- Chú ấy,......đừng bỏ rơi cháu

Tay Tâm chỉ vào Tuấn:

- Cứu cháu.....

- Thôi đươc rồi,các anh để cô bé lại cho tôi

Đám người còn sót lại giờ đã bỏ đi,chỉ còn lại Tuấn và Tâm:

- Giờ đoán xem chú sẽ bán cháu cho tay lái buôn nào đây,đúng là một món hời xinh xắn,ha

- Chú biết rồi đúng không

- Hứm?

- Chú biết cháu là người khiến mẹ mình chết rồi đúng không,là âm mưu của chú đúng không?Tất cả là do chú,là do chú...hic

Nước mắt cô bé rơi xuống gò má,cô luôn lời trách móc Tuấn trong tiếng khóc.Tuấn cúi người nhìn vào đôi mắt long lanh ửng đỏ:

- Chú đã nói,đừng trở thành người xấu cơ mà

- Vậy giờ chú còn giúp cháu không

- Chú không làm hại người tốt.

Nói dứt câu,Tuấn bế bổng cơ thể cô bé lên,đưa nó về nhà mình:

- Từ giờ trở đi hãy ngoan ngoãn....chú sẽ bảo vệ cháu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip