Đá phù thủy,canh mạnh bà,tôi quên em

Như mọi khi,mỗi lần tôi kể câu chuyện về Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn,tôi thường nhắc và tả cái chết.Nhưng đó là trước khi chết.Tôi cũng xin lưu ý,rằng với sự thiên biến của tôi,cái chết trông có vẻ nhẹ nhàng,mong mọi người mãi nhớ,khi các bạn còn một nơi để ở,một thứ để ăn,một sức khỏe để tiếp tục sống.Mong bạn yêu nó,và tôi cũng sẽ yêu bạn,dù ra sao.Lần này,tôi sẽ nói về khoảnh khắc sau khi cái chết diễn ra.
!!!!!Cảnh bảo:Cân nhắc trước khi đọc tránh gây khó chịu,tôi không muốn phá hủy một ngày đẹp trời của ai đó đâu hahahhaa
_______________________
Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Tuấn hiện ra,bóng hình mập mờ có phần dao động.Anh ngơ ngác vì cảm giác nhẹ bẫng của cơ thể.Tuấn biết mình đã chết.
Trước mắt anh chẳng có gì,nói vậy cũng không phải,khoảng không trắng xóa vô tận trước mặt làm Tuấn sợ hãi.Rà soát từng chi tiết trên khuôn mặt mình Tuấn an tâm khi anh vẫn là anh,vẫn chưa bị biến dạng đến ghê rợn như mấy con ma trong những bộ phim kinh dị mà con người hay làm.Thế giới sau chết...lạ lẫm.Tiếng ai oán bất ngờ xuất hiện trong tai,hàng ngàn tiếng nức nở,khóc lóc văng vẳng làm Tuấn điếng người.Anh ôm tai,co ro cúi người vì đau.Nhưng những âm thanh chẳng hề nhỏ đi.Anh như gục ngã,chết rồi mà còn đau cỡ này sao,khác hoàn toàn so với tưởng tượng.Thế rồi hàng loạt ào ào bươm bướm lao ra,nhiều đến nỗi che phủ mọi ngóc ngách lần tầm nhìn của Tuấn.Sau làn bướm ngọc sáng lóa,một bà lão,vẻ mặt nhăn nhúm,quần áo sờn vai in hằn dấu ấn thời gian.Từ khi bà lão xuất hiện,khoảng không gian trắng chuyển đen ngòm từ lúc nào.Âm thanh trong tai Tuấn cũng dịu đi.Bà lão từ tốn lên tiếng:
- Đời người là vậy,dù tốt đến đâu chăng nữa cũng không qua khỏi cái gọi là số phận.Chỉ trách lão ta quá nhu nhược,luôn muốn lấy đi ở thế gian những người như cậu.
- Bà là.....
- Hà Anh Tuấn 36 tuổi,năm sinh Giáp Tý 1984 thuộc hành Kim, can Giáp thuộc Mộc, chi Tý thuộc Thủy mệnh Hải Trung Kim cung mệnh Đoài.Ngày mất:5 tháng 9 năm 2022,nguyên nhân:tai nạn giao thông.
Tuấn biết mình đã chết nhưng khi nghe bà lão nói,anh bất giác rùng mình không dám tin.
- Theo luật lệ,cậu sẽ được nhìn lại cuộc đời cậu trước khi chuyển kiếp.
- Dạ....
Bà lão huơ tay,chỉ là lạ thay,chẳng có gì xuất hiện cả.Làm lại 2,3 lần nữa,mọi thứ phẳng lặng khiến vị thần hơi thắc mắc,rồi mỉm cười:
- Có lẽ cậu chưa thể đi được,ta không có quyền ở đây nữa rồi ,hãy đón nhận những thứ tiếp theo.
Tuấn thắc mắc:
- Có chuyện gì ạ
- Cậu có cảm thấy trái tim mình vẫn đau không
- Có,nó vẫn nhói lên từ nãy tới giờ
- Ở cuộc sống cũ,có một người đang quá đau khổ vì cậu.Cô bé ấy từ mấy kiếp trước đã giao kèo với ta,cuộc giao kèo đó chỉ có hai cái tên:Mỹ Tâm....Hà Anh Tuấn.
Tuấn sững sỡ,giao kèo từ mấy kiếp trước,hoang đường,quá hoang đường.Anh mới chỉ suy nghĩ như vậy,bà lão nắm thóp được suy nghĩ của Tuấn:
- Ta thấy ở cuộc đời này,cậu và cô bé đã hoàn thành sứ mệnh của mình,chỉ là cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.Cứ đi đi,rồi sẽ rõ.
Lão bà rời khỏi,Tuấn cũng muốn hỏi thêm lắm nhưng tay chân không thể cử động.Khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể,Tuấn quay ngang quay dọc trong bóng tối,mò mẫm một bóng hình của người con gái mà bà lão vừa nhắc tên.
- Anh có thể nghe thấy tiếng em khóc,Tâm
Tuấn muốn quay trở lại nhân gian,muốn chạy đến an ủi cô gái của anh,muốn cho em biết rằng anh vẫn đang theo dõi em.Tiếng khóc âm ỉ.Anh nào có hay,rằng thứ đang rỉ ra đau đớn là trái tim của cô,mắt cô không đỏ,khóe mắt không ướt.Hà Anh Tuấn không còn...mọi thứ đều không còn.Tuấn đau nhói,anh và cô mang trong người một sự kết nối mà thần tiên cũng không thể tìm ra.Nó ẩn mình,trường tồn hàng mấy nghìn năm.Mỗi kiếp qua đi,Tuấn lại tìm đến Tâm rồi cả hai sẽ bắt đầu tình yêu của họ như lần đầu gặp gỡ.Đó chính là giao ước,một giao ước mà Mỹ Tâm đã phải đánh đổi viên đá linh hồn của gia tộc Phan Thần.Một khế ước đến ma quỷ cũng không dám phá bỏ.
Tuấn đột ngột có cảm giác trơn trượt nhầy nhụa dưới đế giày.Ánh sáng le lói chiếu vào làm anh khiếp sợ,màu đỏ thẫm ướt át,rết,bọ bò lúc nhúc,anh hoảng sợ,lùi về sau.Máu bắt đầu chảy ngược lại,bị thứ gì hút cạn,đám sâu bọ tản đi,để lộ vệt dài mở lối đi cho máu.Tảng băng gồ ghề khác lạ,đen kịt bóng loáng lấp lánh huyền bí,chính thứ ấy đang hút cạn máu trên sàn. Tuấn bước theo.Khi máu đã cạn,tảng băng phù thủy chiếu hàng trăm tia sáng qua những kẽ hở nhỏ.Từ luồng sáng,hình ảnh những người gắn với cuộc đời Hà Anh Tuấn ở kiếp này dần lộ diện.Tuấn bị ánh sáng làm cho choáng ngộp.Anh bất giác mỉm cười khi thấy họ,đi từng bước chậm rãi nhìn ngắm từng người,biết ơn từng người,xin lỗi từng người.Họ là một phần thể xác anh,âm nhạc,cộng sự,khán giả,gia đình.Và em. Hình ảnh của em chiếm trọn cơ thể anh,có lẽ bởi vậy mà Tâm hiện lên rõ ràng và lớn nhất.Nhìn em cười,nhìn đôi ta cười,Tuấn thất vọng,tâm trí gào thét muốn được sống lại.
- Em sẽ phải làm sao nếu thiếu anh,ai sẽ đến ôm em khi em buồn chuyện gì đó,ai sẽ cùng em ngồi xuyên đêm chỉ để nhấm nháp ly rượu,hát dăm ba bài,kể về những gì mà cuộc đời vùi dập cả hai đứa...
Tuấn quay người nhìn tảng băng hoặc đá kì lạ ấy.Nó đang phát ra tiếng động.Anh bước tới,bước gần tới,đưa tay chạm vào.Tảng băng cao và lớn hơn suy nghĩ rất nhiều.Cú chạm tay như chiếc chìa khóa,từng mảng từng mảng hiện lên.Đều là Tâm và Tuấn.Anh nhận ra đây không phải anh,cũng không phải em.Họ là Tuấn và Tâm ở nhiều kiếp đời và thế giới khác nhau.Họ cũng đã hoặc đang tồn tại.Mỗi kiếp là một câu chuyện riêng,Tuấn thấy ở cuộc đời này mình đang là một lão già khụ,ngồi cạnh là bà lão dù có tuổi vẫn đầy xinh đẹp.Hay ở mảnh băng khác,anh thấy một cô bé nhỏ nhắn,lon ton với chiếc xe ô tô mini,cô nhóc phòng vèo vèo trông lụa hơn cả những hạng dân tổ.Nhóc Tâm phanh gấp trước một cậu nhóc,trông như ông cụ non.Cô nhóc cất tiếng,dễ thương nhưng cố làm vẻ thật tổng tài:
- Tuấn thấy chị giàu chưa,lái ô tô đến đón Tuấn đi chơi nè,mau lên xe đi
- Ơ nhưng em vào kiểu gì
- Nhảy vô,lẹ đi kẻo công an phạt hai đứa bây giờ
Cu cậu đành vâng lời,cái chân ngắn cũn chấp chới không thể trèo vào được chiếc xe,vậy là nhóc ta la lên.
Tuấn nhìn thấy cảnh ấy thì cười thành tiếng,anh cũng đoán được thằng nhóc và cô bé đó là ai.Anh lên tiếng phán xét:
- Mi làm ta mất mặt quá đấy Mini Hà Anh Tuấn.
Anh rời ánh mắt của mình sang một mảnh đời khác,có những mảnh chỉ thấy sự xuất hiện của Tâm.Có thể họ chưa gặp nhau.
Trước khi bị tai nạn,thời gian yêu Tâm,anh lạnh nhạt nhiều,không chịu chia sẻ.Hầu như mọi thứ Tuấn đều lấy lí do mình bận công việc.Rằng anh có rất nhiều thứ cần lo nên cô đừng lúc nào cũng mè nheo như trẻ con như vậy.
Tuấn nghĩ đến điều ấy khi anh thấy nhiều danh phận khác của mình.Anh va sự chú ý vào cảnh tượng Tâm đang khóc,cũng nức nở,trông mỏng manh và yếu ớt.Anh quyết định tìm hiểu về cuộc đời đó.Tuấn chạm vào mảng băng chiếu hình ảnh cô vẫn đang nức nở.Muốn xem chuyện gì đã xảy ra.Anh nhận thấy ngay lập tức hỉnh ảnh của mình,trẻ,gọn gàng nhưng lại trong tình trạng say khướt trên bàn nhậu.Tuấn bực dọc:
- Mẹ kiếp,sao mày tệ vậy hả.Thằng khốn nạn.....
Anh quay lại với cô gái của anh,trong thế giới này,em cũng đang khóc.Nụ cười em đã tan biến,nét mặt u buồn khắc khoải.Lòng anh đau xót,Tuấn hỏi vào không khí,mong ai đó nghe thấy:
- Cháu có thể đến bên cô ấy một lần nữa?
Giọng bà lão vang vọng:
- Càng ở nhân gian lâu,cậu sẽ làm hại người khác.Âm dương nghịch hành,dương khí trên người vẫn còn,cậu quay trở lại,lũ quỷ đói đánh hơi thấy mùi mà tìm đến,lúc ấy,ta không thể giúp cậu.
Ngước nhìn Tâm một lần nữa,ngước nhìn sự thờ ơ vô tâm mà em.phải chịu đựng,Tuấn cay nghiệt trách bản thân,anh hận chính mình,hận bởi sao qua hàng ngàn kiếp,hàng triệu thực tại,cô vẫn một lòng tìm đến anh.Rốt cục,trong mọi kiếp người,anh và cô mãi mãi không thể trọn vẹn cùng nhau.Định mệnh của họ là vậy,mối duyên này là do cô chấp nhận,dù biết sẽ tương phùng,chỉ cần là anh,được anh yêu thêm một lần nữa,cô đều chấp nhận.Vì thế mãi mãi,mãi mãi cái tên Hà Anh Tuấn luôn gắn với hai từ Mỹ Tâm.Tuấn hỏi lại bà lão:
- Nếu cháu không đến bên cạnh cô ấy,cháu sẽ đi đâu
Bà lão nghe thấy vậy dần tiến tới chố Tuấn,đưa anh một ly trà còn ấm nóng,hương nhài tỏa ra dịu nhẹ:
- Cậu uống ly trà ấy,mọi kí ức về kiếp này sẽ không còn.
- Kiếp sau,cháu với cô ấy...
- Vẫn sẽ gặp nhau nhưng không thể đi đến hạnh phúc,đó là ý trời,ta không thể làm gì khác
- Cháu đã làm sai điều gì sao,mấy ngàn năm trước cháu đã làm sai điều gì để giờ bị đày đọa cỡ này
- Dù cậu có làm gì,hãy nhớ người đánh đổi tất cả vì cậu,là cô bé.
Tuấn im lặng,nếu được ở cùng em,được yêu em hàng trăm vạn lần là sự hạnh phúc nhưng để rồi chúng ta đều phải trải qua cảm giác mất mát hết kiếp này đến kiếp khác.Nhìn em đau khổ hàng vạn lần....anh không muốn mình ích kỉ.
- Nếu giao kèo kết thúc,mọi chuyện sẽ thế nào?
- Cậu và Tâm không bao giờ gặp lại nhau nữa,cô bé có cuộc đời mới ở kiếp khác,không gắn với tên Hà Anh Tuấn.
Tuấn ngắm nghía cô dâu của anh,ngắm nghía từng thực tại,thực tại nào cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp,thực tại nào cũng tràn ngập nước mắt và đau khổ.Anh cười nhói,quyết định bước qua tảng đá phù thủy,đi đến dương giới.Anh sẽ là người phá hủy giao kèo ấy.
Vừa bước qua,phần linh hồn bị hút một nửa,cơ thể mệt nhoài thống khổ.Tuấn tìm cô khắp nơi,cuối cùng cũng thấy cô tại Trường Cao đẳng Đà Lạt,em ngồi dưới gốc cây thông nọ.Lặng lẽ nhìn,uống từng ngụm rượu lớn.Gió rét rít qua tai,Tuấn ngồi cạnh Tâm,đưa tay mình chạm vào tay em nhưng không thể.Chỉ cần ở một kiếp nào đó,Tâm được sống hạnh phúc,giao kèo sẽ kết thúc.Tuấn tự tay phá vỡ luật âm giới,xóa bỏ hoàn toàn mọi kí ức của Mỹ Tâm về Hà Anh Tuấn.Không còn cái tên ấy,cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình....Tuấn cố nán lại,nhìn Tâm dần mất đi kí ức về anh.Gió xào xạc,chạm nhẹ lên má em.Vẻ ửng đỏ của rượu khiến Tuấn ngại ngùng.Anh mỉm cười:
- Xong rồi.Từ nay về sau,em sẽ không phải chịu khổ nữa.
Đây là lần cuối anh thấy cô nở nụ cười,phá luật đồng nghĩa với việc mọi linh hồn và thể xác liên quan đến Tuấn đều bị quỷ dữ bắt đi.Linh hồn mất,mãi mãi chẳng có kiếp sau.
- Thấy em hạnh phúc là điều đúng đắn nhất cuộc đời anh.
Linh hồn Tuấn dần bị đám quỷ bám lấy,cấu xé rồi tan biến vĩnh viễn.
_________________
Nếu 30p nữa tôi dậy học bài được,tôi sẽ tự thưởng cho mình 1,2 chap của "Tái bút anh yêu em",zìa zia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip