Vol 1 - Chap 1
*Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:
Yanami Anna... Cô bạn thuở nhỏ của tôi... Một lần nữa tôi được học cùng lớp với cô ấy... Nghe khó tin nhưng đó lại là hiện thực...
"Ây da không ngờ mới ngày đầu mà Nukkun đã tìm được chân ái của đời mình rồi!"
"Không có đâu, tớ chỉ đang ngắm nhìn vu vơ thôi!"
"Vậy mà cậu và cô ấy mắt chạm mắt và nhìn nhau một lúc lâu cơ đấy!"
"Không lâu đến thế đâu."
Bạn thuở nhỏ nhiều năm không gặp nay đùng một phát học cùng lớp như thế này thì không ngạc nhiên sao được!
Đúng là Yanami có quay mặt chạm mắt tôi và nhìn nhau nhưng đều không biết phải nói gì còn cô ấy tiếp tục nói chuyện với những người bạn mới. Mới ngày đầu nhập học mà đã nhiều người tiếp cận làm quen rồi, sức hút của Yanami đúng là không thể đùa...
Sau đó là tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Và xuất hiện hình ảnh một giáo viên trên tay đống tài liệu đem mấy tập tài liệu và đặt lên trên bàn.
"Được rồi các em về chỗ nào."
Có vẻ như đó là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, và nhìn sao cứ như... một bé gái.
"Chào các em cô tên là Amanatsu Konami. Kể từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A của các em. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Nếu không phải giáo viên chắc tôi đã lầm tưởng cô ấy là một học sinh sơ trung ấy chứ, chắc chắn Yakishio hồi mới quen còn cao lớn hơn cô này.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút ha!"
Tôi không thích thủ tục này lắm, vì điều này làm tôi cảm thấy buồn ngủ thế nào ấy... Buổi đầu nhập học hồi sơ trung tôi cũng từng ngủ quên cho đến khi giáo viên chủ nhiệm réo tên tôi rồi.
Và đôi mắt này đã bắt đầu biểu tình, có lẽ tôi không sẽ tranh thủ đánh một giấc nhỏ vậy... Nói thêm tôi không có ngủ quên trong giờ học đâu nhé đừng hiểu lầm đấy...
*Ngôi kể Yanami Anna:
Khi tiếng chuông reo Amanatsu-sensei dặn dò vài thứ và đi ra khỏi lớp, vậy là kết thúc buổi đi học đầu tiên... Tôi chuẩn bị dọn đồ và ra về thì lại bắt gặp hình ảnh tôi đã thấy khi trước:
"Nukkun này ngày đầu tiên cậu thấy vui chứ?"
"Ừ, sẽ vui hơn nếu bỏ cái màn giới thiệu học sinh tào lao kia!"
"Đúng zị, nhìn khuôn mặt Nukkun lúc tự giới thiệu trông hài lắm nha! Cậu lại ngủ quên nữa à!"
"Mau quên đi Yakishio... Nhưng cái thủ tục làm quen này nó thật nhàm chán và thiếu vị đi!"
Nukumizu từ bé đã không thích mấy sự kiện kiểu này cho nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu ha, tôi thì lại thấy nó khá thú vị nhưng cậu ấy thì không rồi, dù sao mỗi người 1 cách nghĩ mà.
"À rế... Nukumizu đó à?"
Bạn thuở nhỏ lâu không gặp nên tôi cũng không cậu ta còn nhớ không, dù bản thân đã rất mong được học cùng trường với Nukumizu mà... Cũng tại nhiều người bu lấy tôi muốn làm quen quá và không nỡ bơ họ nên không tách ra được, đành chịu vậy.
"Yanami đấy à... Cũng lâu quá rồi đúng không?"
"Ừm... 3 năm rồi ha..."
May quá tưởng Nukumizu đã quên rồi... Nếu cậu mà quên tớ thì sẽ buồn lắm đó, đó là phản ứng tâm lý bình thường của con người thôi nha...
"Hai anh em cậu vẫn khỏe đó chứ? Cuộc sống sơ trung của cậu thế nào?"
"Chúng tớ vẫn khỏe, cảm ơn nhé... Thời sơ trung của tớ dù không rực rỡ nhưng ít nhất mọi thứ đều thuận lợi. Tiện thể tớ muốn giới thiệu cô nàng này là Yakishio Lemon, bạn học cùng trường thời sơ trung á, cô ấy năng động và tốt bụng lắm!"
Cô bạn cao ráo năng động này là Yakishio Lemon à, xem ra Nukumizu có thêm một cô bạn thân tốt bụng nữa rồi ha. Cậu ấy quay sang chỗ Yakishio tiếp tục:
"Yakishio, đây là Yanami Anna, cô bạn thuở nhỏ tớ từng kể á!"
"Chào cậu Yanami-chan, tớ là Yakishio Lemon, tớ đã nghe Nukkun kể về cậu nên rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay! Chúng ta học cùng lớp với nhau rồi này, rất mong được cậu giúp đỡ!"
"À... ừm... Tớ cũng thế... Mong được cậu giúp đỡ..."
Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng phải nói rằng Yakishio-san rất dễ thương và thân thiện thật, và họ thật sự là bạn tốt của nhau.
"Yana-chan, đi karaoke với tụi này không?"
"Oke luôn, tớ đang rảnh mà!"
Vậy là tôi bị kéo đi với những người bạn mới, còn Nukumizu và Yakishio-san vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau... Họ làm bạn với nhau từ thời còn học sơ trung nên có lẽ đã được tầm 3 năm rồi, và cậu ta cũng kể về mình cho cô ấy rồi ha. Không biết Nukumizu có nảy sinh tình cảm gì với Yakishio không nhỉ, thấy họ nói chuyện với nhau thân thiết thế mà...
... Cũng có thể là mình nghĩ quá thôi...
***
*Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:
Vậy là kết thúc ngày đầu tiên tại trường cao trung Tsuwabuki, chẳng có gì đáng nói lắm ngoài một ngày khá yên bình. Và giờ tôi đang trên đường về một mình vì Yakishio đi riêng với Ayano rồi.
"Nukumizu, ngày đầu tiên của cậu vui chứ?"
"À ờ... Cũng ổn, cảm ơn..."
Lúc này Hakamada bước ra và đặt khuỷu tay lên vai tôi, và lực tay có hơi mạnh không vậy?
"Hakamada... Làm ơn giảm lực đi tớ không đẩy lên được."
"Xin lỗi xin lỗi, tại lâu rồi không gặp mà nên tớ có chút phấn khích á."
Thú thật thì tôi cũng có chút vui vì được học chung trường với những người bạn cũ. Bạn thuở nhỏ thì Yanami với Hakamada, từ hồi sơ trung thì có Yakishio và Ayano, lác đác có vậy thôi. Kaju cũng hay bảo tôi nên kết bạn các thứ nhưng tôi không bận tâm chuyện này cho lắm nên thôi kệ.
"Nukumizu, cậu có làm quen với bạn mới nào, hay cùng lớp với một bạn cũ nào đấy không?"
"Cậu thật sự hi vọng tớ sẽ làm thân với một người người bạn lạ mặt nào đó sao?"
"Hầy Nukumizu vẫn thế à, chẳng khác xưa gì cả! Ngay lần đầu chúng ta gặp nhau cậu cũng nói một câu y chang luôn."
Tôi nghĩ điều đó chẳng có vấn đề gì cả, tại đã quen rồi ấy.
Chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau và bắt gặp một siêu thị trông rất thân thuộc. Hồi xưa 3 đứa bọn tôi cũng hay qua siêu thị này mua đồ, do còn bé nên luôn phải có bố mẹ đi cùng trông nom.
"Hakamada này, tớ ghé vào mua một ít đồ được chứ?"
Cậu ta chỉ gật đầu và chúng tôi vào trong mua đồ, chỉ là mấy đồ ăn nhẹ và một con thú nhồi bông nhỏ tặng cho Kaju. Xong xuôi chúng tôi đi thanh toán và có nhìn thấy một biển quảng cáo nếu không nhầm là về cuộc thi ăn.
"Tớ đang nghĩ xem có nên rủ Anna tham gia cuộc thi này không?"
"Thôi, kẻo tội người ta đó!"
Nhớ lại có một hôm Yanami tham gia thử sức,với sức ăn thiên phú thì cô ấy giành giải nhất cũng không phải là điều bất ngờ cho lắm. Nhớ lại hồi ấy hoài niệm ghê...
"Mà đúng rồi, Anna học cùng lớp 1-A với cậu nhỉ? Cậu có trò chuyện với cô ấy không!"
"Ừm... Có... Một chút à."
"Thật hả! Mấy cậu tâm sự những gì rồi? Cô ấy có phản ứng như thế nào?"
"Không có gì, chỉ là... Yanami gần đây cô ấy gặp chuyện gì buồn à?"
"What... Mới sáng nay Anna còn háo hức kể là mong gặp lại cậu lắm mà ta!"
Vậy á, dựa theo giọng điệu và phản ứng thì tôi thấy nhỏ có hơi... OoC (Out of character). Có thể do ảnh hưởng của thời gian, 3 năm trong độ tuổi dậy thì nên sự đổi thay trong một đứa trẻ cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Dù sao trong quãng thời gian qua Yanami đã trải qua những gì, tôi chẳng biết được...
Mới lơ đãng một chút thôi mà đã đến nhà Hakamada...
"Vậy... Hẹn gặp lại sau!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip