Vol 1 - Chap 8

* Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:

Trường cao trung Tsuwabuki.

Lớp 1-A.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học và...

Hôm nay vẫn là một ngày chán hơn con gián của tôi...

"Nukkun, hôm nay thế nào?"

"Vẫn chán đời lắm..."

"Mấy hôm nay Nukkun cứ như thế suốt thôi à!"

Ừ đúng vậy và những lúc muốn ở yên thì Yakishio cứ đến nói những điều này với tôi. Biết cái tính thừa năng lượng của cô nàng này rồi nhưng không thường xuyên được sử dụng đúng cách và tôi chỉ có thể bất lực cho cổ làm gì tùy thích.

"Mà Nukkun nè, sao cậu không thử ra ngoài vận động cho khỏe người vào những lúc rảnh rỗi đi nhỉ? Như là giao lưu với những người cậu chưa từng nói chuyện chẳng hạn nè, chứ ủ rũ trong lớp này yếu người lắm đấy biết không?!"

"Thôi xin kiếu, tớ lười kết bạn lắm! Với lại, tớ ra ngoài lớp học suốt mà!"

"Cậu ra ngoài uống nước máy thôi chứ có cái gì đâu! Nukkun nhom quá nên tập thể dục nhiều!"

Thói quen này được hình thành từ thuở sơ trung nên cổ biết cũng chẳng vấn đề gì. Mà tôi nhìn ốm đến vậy á, thôi kệ đi chẳng quan tâm lắm...

"Nukkun này, ngồi trong lớp học thế này cậu không thấy nóng hả? Trong lớp cũng đâu có lắp máy lạnh hay điều hòa."

"Thế cậu nghĩ ra chỗ nào mát hơn được sao Yakishio?"

"Vậy thì... Trên sân thượng thì sao?"

Sân thượng á, cô ấy có ý gì đây?

Nhưng mà ngồi ở một chỗ mãi cũng chán, thôi cổ muốn thì đi cùng vậy...

Cơ mà trện đó sẽ thoáng mát hơn khi so với không khí trong lớp học nhỉ?

***

Lúc này tôi đang ở cầu thang nơi nhà kho cũ.

Nhưng là đi cùng Yakishio chứ không phải...

Cảm giác thật khác lạ nhưng cũng đang muốn nhắc nhở gì đó cho tôi biết...

"Nukkun, trông cậu như người mất hồn vậy?"

"À không..."

Yakishio vừa kéo tôi quay lại thực tại khỏi vài giây mơ màng kia..

Nhớ lại thì, đây là chỗ tôi và Yanami đã ăn trưa cùng nhau những ngày trước đó...

Tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ bạn thuở nhỏ này sẽ trở lại...

Nhưng đọng lại chỉ là cảm giác tội lỗi của việc lợi dụng một cô gái chỉ để thỏa mãn bản thân.

Và điều đó thật không hay chút nào...

"Đến nơi rồi, Nukkun!"

Vậy ra sân thượng ở khu nhà kho cũ trường cao trung Tsuwabuki là như này á hả?

Trông cũng rộng rãi, thoáng mát thật, không khí rất dễ thở.

Buổi trưa cùng những ánh nắng nhưng không gắt gỏng mấy, với những cơn gió nhẹ lướt qua.

Một thời tiết tương đối dễ chịu trong những ngày cận hè.

"Ối chà, hình như có ai đó cũng ở đây thì phải?"

Hừm đúng là có một người đang dựa vào lan can, khoảng cách đủ gần để nhận ra đây là một cô gái, tóc xanh biển hơi ngắn, những lọn tóc mềm mại đang tung đưa trong gió...

"Nukkun, tớ phải đi có việc rồi nên cậu hóng gió 1 mình đi nha!

À, có cô gái đứng ở kia nữa, cậu có thể trò chuyện với cổ đấy. Thế nhé chúc may mắn!"

What the... Yakishio lặn đi và bỏ lại tôi với hàng loạt câu hỏi trong đầu...

Vậy là tôi đang ở trên sân thượng cùng... Yanami Anna?

Thật ra chẳng có gì khó để tôi rời đi cả... À không, như thế thì kỳ lắm...

Và bên trong tôi... Đang thôi thúc một cái gì đó...

Cô ấy đã ở đây, trong một không gian riêng cùng mình.

Tâm trí mách bảo rằng, đây là cơ hội duy nhất cho mày, Nukumizu Kazuhiko ạ!

Đây không còn là lúc để trốn tránh nữa, cứ như vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Yanami...

Không ngờ lại được gặp cậu ở đây!

Lúc này đây, tớ nghĩ mình có chuyện cần nói!"

Trông cô ấy trầm ngâm quá, như thể là một con người khác vậy.

Dù thế nào, sau hôm nay sẽ có những thứ không thể che giấu nữa.

Bở lẽ không ai trốn tránh mãi được, phải không?

"Không!

Nukumizu đừng nói gì hết!

Tớ không muốn che giấu thêm nữa!"

"Trông cậu trầm ngâm quá đấy nhỉ?

Yanami tớ biết đâu phải thế này?

Cơ mà được rồi!

Có gì muốn nói gì cậu làm hết đi!"

Sau tất cả, tôi không nghĩ mình có quyền nói ra những lời này...

Tôi sẽ bị trách móc, bị mắng, thâm chí cổ sẽ nói rằng "Tớ ghét Nukumizu!".

Nếu vậy thì... Đó sẽ là những lời lẽ với tôi là "xứng đáng".

"Nukumizu nè...

Tại sao cậu lại trốn tránh tớ?

Bộ cậu ghét tớ đến vậy sao?

Chẳng lẽ vì tớ phiền phức quá ư?"

Tôi ghét Yanami thế nào được, tại sao tôi phải ghét bạn thuở nhỏ của mình?

Nhưng cổ họng tôi... đang phản chủ!!

Tôi chẳng biết phải cất lời thế nào...

Không... Là tôi đang sợ?

"Nukumizu...

Tớ không biết cậu đang nghĩ gì...

Nhưng làm ơn, chỉ lần này thôi...

Cậu hãy nói gì đó... đi mà...!

Một từ thôi... Cũng được..."

Chết tiệt... Tại sao chứ...?

Tôi... phải nói gì đây...?

"Tớ...

Tớ..."

Tại sao... Tại sao lại thế này...

Chết tiệt...

Nukumizu Kazuhiko, mày thật tệ...

Mày chỉ dám nghĩ... Mà không dám cất lời hả?

"Tớ...

Là một thằng ngốc...

Bởi gì tớ là... Một thằng ngu hết cứu..."

Tâm trí tôi đang mất phương hướng...

Đúng nghĩa đen.

"Nukumizu... Cậu...

Đúng là một... thằng ngốc...

"Cái mối quan hệ này không ổn đâu!"

Hồi đó, Nukumizu... nói vậy là có ý gì?

Chẳng phải... Chúng ta... Là bạn... thuở nhỏ sao...?

Thế thì... Mối quan hệ đó... Là sai à...?"

Giọng nói của Yanami bắt đầu vỡ ra...

Nhớ lại thì, hơn một tuần ăn trưa cùng cô ấy...

Chẳng lẽ Yanami không có nghĩ... Lợi dụng chuyện nợ tiền để lại gần nhau là kỳ quặc à...

"Đúng vậy... Yanami.

Người sai... Là tớ.

Đáng ra ngày hôm đó, tớ không nên chấp nhận công cuộc trả nợ ấy...

Tớ chưa bao giờ muốn ghi nợ ai đó, và cũng đâu cần người ta hồi đáp lại.

Cậu không cảm thấy rằng khi đó... tớ đang... lợi dụng cậu à?

Nghĩ lại thì, kể từ khi lên cấp cao trung, với tớ đó là những ngày... vui nhất.

Nhưng chuyện đó... Giống như tớ làm xấu đi hình ảnh của Yanami, chỉ để ích kỉ lấy vài phút vui vẻ cho bản thân?!

Khi nghĩ đến điều đó, tớ cảm thấy mình thật tồi tệ, phải dừng lại ngay và luôn.

Tớ có thể ngu ngốc... Nhưng tớ không bao giờ làm gì mà không có lý do!

Và tớ không muốn làm phiền đến cậu nữa, nên tớ làm vậy!"

Tôi không nghĩ mình còn tư cách để nhìn vào mắt cô ấy, nên có lẽ đây là lần cuối...

Mặc cho cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim, tôi vẫn phải cho cô ấy biết chuyện này.

"Sau ngày hôm ấy, tớ thật sự nghĩ rằng mình bị Yanami ghét bỏ rồi...

Vì không muốn làm phiền cậu, nên tớ mới tránh mặt cậu...

Nếu cậu không còn gì muốn nói nữa, đây sẽ là lần cuối cùng...

Tớ... Qua là một người bạn tồi nh-"

"Không được...

KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Yanami hét lớn ngắt lời tôi, những ngón tay dài ngoẵng bám lấy vai không cho tôi thoát ra, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi...

Trái ngang, tôi cảm thấy đau thật, nhưng không phải bên ngoài da, mà ở trong tâm hồn...

"Nuku... mizu...

Tớ không cho phép... Cậu cứ thế... mà rời đi!

Không có chuyện... tớ ghét... Nukumizu đâu! Cậu là... bạn tớ... từ bé... và đến giờ... vẫn vậy...

Cậu... Là một người... rất quan trọng... đối với tớ... Không có cậu... tớ..."

Cảm giác tội lỗi đang dâng trào mãnh liệt, tôi...

"Yanami... Tớ bảo rồi...

Tớ nói thế là vì không muốn làm phiền cậu mà!

Tớ không thể để sự ích kỷ của bản thân trói buộc Yanami được!

Tớ không muốn cậu dây dưa với một người cậu cảm thấy ghét bị gắn vào!

Đó là vì lợi ích của bản thân, và cậu nữa!

Cậu hiểu chứ?"

Tôi cố gắng rời đi, nhưng không thể... Điều đó là không thể...

Tôi đang bị kéo lại bởi tiếng thét trái tim và... Vòng tay ôm chặt của Yanami!

"Cậu không... hiểu gì hết...? Mà cứ làm như... biết nhiều lắm ấy...

Cậu dám tự suy... tự diễn... Tự áp đặt suy nghĩ... lên tớ ư?

Và cậu lảng tớ đi... chỉ vì thế thôi hả?

Cậu là kẻ tồi tệ nhất... Nukumizu...

Cậu đúng là cái... Đồ ích kỷ...

Nukumizu chỉ thích... làm theo ý mình thôi...

Cậu chưa từng đặt mình... Vào vị trí của tớ sao!?

Hãy nghe tớ nói... cái này...

Nếu cậu nghĩ rằng tớ cảm thấy phiền... Vậy thì cứ làm phiền tớ cũng được!

Nhưng... Làm ơn... Nukumizu... Đừng bỏ rơi tớ... Một lần nữa... Hức...

Tớ xin... cậu đấy... Hức... Nukumizu à..."

Oán trách... Đề nghị... Và cầu xin...

Những dòng cảm xúc bộc phát... Không phải vậy...

Đó là cảm xúc của cô gái có tên Yanami Anna này...

Tôi không biết mình nên nói gì... Mà im lặng là cách tốt nhất

Để cho dòng cảm xúc chảy thật mãnh liệt, không phải để bỏ rơi cô ấy...

Yanami càng khóc nhiều hơn nữa, những dòng nước từ đôi mắt trong xanh chảy không ngừng, nhưng chúng ấm áp theo cách nào đó và tôi đang không ghét điều này.

Trong vô thức tôi ôm chặt lấy Yanami vào lòng, tôi nghĩ cậu ấy cần điều này...

"Ư.. Ưm... Nukumizu à... Hức... Cậu ôm... chặt quá... Tớ ngạt...

Vả lại... Hức... Cậu không lo... chiếc áo... sẽ bị bẩn sao..."

"Ừm đúng rồi. Chiếc áo này có sạch nữa đâu, đằng nào cũng ướt rồi nên không sao đâu.

Chiếc áo bẩn có thể giặt còn Yanami cứ khóc hết đi, vì ngày mai cậu sẽ không cần đổ lệ nữa!"

Chúng tôi tiếp tục ôm lấy nhau thêm vài phút nữa...

Sẽ thật khó xử nếu có ai đó nhìn thấy... Nhưng ko phải lúc này.

Tôi không có tâm trạng để lo nghĩ về những thứ xung quanh.

"Ừm... Nukumizu... Tớ khó thở...

Tớ hết khóc lâu rồi, cậu bỏ ra được không?"

"Xem ra Yanami ổn hơn rồi ha!

Bỏ thì bỏ."

Cũng một lúc lâu rồi và chúng tôi buông nhau để lại trạng thái tự do.

Chiếc áo sơ mi của tôi đẫm lệ rồi, thôi đành vậy về nhà giặt cái là sạch mà.

...

"Nè Nukumizu!"

"Sao thế?"

"Từ trên này, cậu có thể nhìn thấy những đám mây và phía dưới sân trường đó."

"Đúng thật này."

Sân trường rộng lớn trở nên nhỏ bé biết bao, được bao phủ duói những đám mây trắng xóa lẫn với bầu trời xanh ngát.

Những mảng trắng di chuyển trên phông nền xanh dịu luôn có một sức hút kỳ diệu...

Tựa như ánh nhìn trong đôi mắt to tròn của Yanami mà khiến nhìn cũng phải bị cuốn theo....

"Yanami, tớ hỏi câu này được không?

Tại sao bầu trời và những đám mây lại đẹp đến vậy nhỉ?"

"Vì nhìn gần lúc nào cũng đẹp hơn nhìn xa mà!"

Bởi vì ở trên cùng tôi có thể nhìn rõ nhất nhỉ?

***

Vài ngày sau.

"... Xong rồi nhá, Anna lúc nào cũng hảo hức mong được gặp Nukumizu nữa cơ đấy!"

"Cậu nói thật hả Hakamada?"

"Tớ nói dối làm gì!"

Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế đá ngoài sân cùng Hakamada, do khác lớp nên cũng ít có dịp được nói chuyện với ông bạn này.

"Nhưng nghĩ coi, Anna luôn nói về Nukumizu từ thuở đầu sơ trung đến tận bây giờ đấy. Hôm nọ không biết có chuyện gì mà từ đó trông cô ấy vui tươi rạng rỡ biết bao. Nukumizu thấy vậy chứ?"

"Ừm thì... Công nhận đúng thật..."

"Ê, công nhận cái gì hả tên kia!"

"Y-YANAMI / A-ANNA"

Bất ngờ thay Yanami đã nghe thấy cuộc thoại vô tri kia (có lẽ vậy) và chuẩn bị tiễn chúng tôi về với suối vàng rồi...

"Ư.. Yanami, cậu đánh hơi đau đấy... Ai da..."

"Aaaaaa... Anna... Nhẹ thôi, nhẹ tay thôi... Aaaaaaaa...

"Nukumizu, cấm tiệt nói gì về tớ đấy, còn Sosuke ra chỗ kia để xử lý!"

"KHÔNG ANNA... Tha cho tớ đi mà huhu... Nukumizu... CỨU TỚ VỚI..."

Thôi Hakamada hết cứu rồi, và tôi cũng không muốn xen giữa hai người họ đâu.

Nhưng sau bao hiểu nhầm, tôi và Yanami đã trở thành bạn với nhau như khi xưa.

Yanami thỉnh thoảnh lại cau có với tôi, chẳng biết sao nhưng tôi không ghét điều này. Cô ấy cũng trông tích cực hơn trước nhiều, thật tốt quá.

Còn Yanami và Hakamada, tôi vẫn sẽ không chen chân giữa hai người này đâu...

Cơ mà tôi đã có thể trò chuyện tự nhiên cùng Yanami Anna, cô bạn thuở nhỏ của tôi, một cách tự nhiên rồi.

Đối với tôi, cứ đơn giản như vậy là được.

Có lẽ thế...

(End vol 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip