Vol 1 - Prologue
Trước khi vô phần chính truyện thì tôi muốn nói đôi lời tới mọi người là cái fanfic này sẽ rất dài và sẽ có nhiều thứ để nói lắm, và đây là lần đầu tiên tôi viết một truyện dài nhiều chương (chắc phải cỡ 20 hay nhiều hơn). Chương mở đầu này có lẽ hơi bị dài nhưng rất hi vọng được mọi người ủng hộ, xin chân thành cảm ơn.
Đây chỉ là một vũ trụ Makeine giả tưởng để thỏa mãn cặp đôi Yanami x Nukumizu, nên sẽ khác so với tác phẩm gốc của tác giả Takibi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tính cách các char đỡ bị lệch nhất có thể. Dù sao thì tui xin chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ...
***
"OA OA OA..."
"Có chuyện gì thế Anna-chan?"
"Tớ làm đổ đồ ăn của mẹ rồi..."
Hừm bên kia có chuyện gì vậy?
"Bây giờ như nào đây sensei...?"
"Hừm để bình tĩnh tôi nghĩ cách đã"
Hình như đang có người khóc à...
Nói rồi tôi khẽ nhìn qua bên tiếng khóc phát ra...
Tâm trí nhỏ nhoi của tôi bảo rằng cô nàng có mái tóc màu xanh kia là Yanami Anna, và lúc này các giáo viên đứng xung quanh ấy đang tỏ ra trầm ngâm và cực kì khó xử
"Thôi được rồi..."
Sự im lặng kéo dài một lúc rồi thầy giáo mới bắt đầu cất lời...
"Anna, em chịu khó chờ chút nhé, đợi thầy đi mua đồ ăn cho em nhé?"
Rồi thầy giáo ấy liền chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài thì...
"OA OA OA..."
"Anna-chan làm sao mà khóc to hơn thế?"
"Vì con thích ăn đồ ở đây cơ oa oa..."
Sau đó các giáo viên quay lại thì thầm với nhau
"Chúng ta có thể chia sẻ đồ ăn cho em ấy mà... Hay bảo đứa trẻ nào cho ăn cùng đi.."
"Nhưng mà cơm cho giáo viên làm lâu lắm... Vả lại đâu thể bắt mấy đứa trẻ phải đi chia đồ ăn của mình được..."
"V-Vậy à thế thì tội Anna-chan quá nhỉ ?"
"Ừm... Khó xử thật đấy..."
Rồi cũng có những tiếng xì xào ở chỗ bọn nhóc...
Cô bạn tóc xanh ấy lủi thủi đi vào góc 1 mình, còn các giáo viên thấy thế thì cũng thôi không làm phiền bạn ấy nữa... Trông cô ấy tội nghiệp quá...
"Mình phải làm gì đó thôi?"
Nhưng mà phải làm gì mới được?
Nghĩ thế tôi liền nhìn xuống hộp bento vẫn còn nguyên của mình...
"Nè cậu ăn chung với mình chứ!"
Không 1 chút suy nghĩ tôi cùng hộp bento của mình tiến lại gần cậu ấy và mời ăn cùng.
"N-Nhưng chẳng phải cậu cũng cần ăn sao?"
"Đúng là thế"
Rồi tôi ngồi bịch xuống kế bên chỗ cô ấy, cầm đũa và gắp một miếng trứng cuộn trong khi tay kia hứng đưa về phía cô nàng.
"Nhưng ăn chung với người khác sẽ ngon hơn nhỉ? Nào, đừng khóc nữa nha..."
Tôi không muốn phải nhìn người khác khóc lóc...
"Sensei, thầy không cần mua đồ ăn đâu ạ!"
Những điều sau đó tôi nhớ chỉ là hộp bento của mình đã bị đánh chén sạch sẽ cùng 1 gương mặt hạnh phúc của cô gái ấy...
Mà trong trí nhớ của tôi thì cô nàng tên Yanami Anna này rất năng động hay cười nhỉ...
"Anou... Cảm ơn cậu nhiều nha... Mà cậu tên gì nè?"
"Nukumizu Kazuhiko... Cậu là Yanami Anna đúng không nhỉ..."
"Đúng rồi nè hihi..."
Hơi buồn vì cô ấy không biết tên tôi trong khi tôi thì có nha...
"Nukumizu-kun nhỉ... Một lần nữa... Cảm ơn cậu nhiều!"
***
"A..."
"Mình vừa mơ à..."
Không hẳn... Đó là ký ức từ những ngày học mẫu giáo, về lần đầu tiên tôi gặp cô gái tên Yanami Anna... Dù có vẻ kỳ lạ nhưng chúng tôi đã quen biết nhau như vây...
Như mọi ngày thì tôi dậy sớm phụ mẹ làm bữa sáng cho mọi người cùng ăn.
Sau khi ăn xong thì lúc này tôi đang trong phòng chuẩn bị. Bên trong có một chút lo lắng vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi, Nukumizu Kazuhiko, chính thức trở thành học sinh của trường Cao Trung Tsuwabuki... Tôi tự hỏi rằng liệu sẽ có điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước đây nhỉ...
"Onii-san, lúc này anh đang cảm thấy thế nào ạ?"
Kaju, em gái duy nhất của tôi, bước vào phòng cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ kia của tôi...
"Đương nhiên là lo rồi vì hôm nay anh đã trở thành học sinh sao trung mà"
"Vậy là onii-san đã trưởng thành thêm một bước rồi ha!"
Haha... Tôi cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy đâu...
"Onii-san, cà vạt của anh bị lệch rồi kìa, để em sửa cho!"
Hầy, tôi thì tranh thủ chỉnh lại chút quần áo cho ngăn nắp vậy...
Mấy việc giúp đỡ lặt vặt kiểu này Kaju thích lắm, em ấy luôn dịu dàng với tôi, và nhấn mạnh là không hề siscon nào nha...
"Onii-san này?"
"Sao thế, Kaju?"
"Không biết năm nay Onii-san có học cùng trường với chị Yana không nhỉ?"
"Yanami à... Anh không biết nữa..."
Yanami à, cô bạn đó...
Yanami Anna, cô bạn thuở nhỏ từ hồi mẫu giáo với tôi... Cái hồi đó nhà Nukumizu và Yanami khá gần nhau nên việc cô ấy sang chơi cùng anh em chúng tôi mà không có trở ngại nào. Hồi đó 3 đứa chúng tôi rất thân nên 3 đứa rất quý nhau. Chỉ là...
... Lên sơ trung thì chúng tôi chuyển nhà, dù vẫn ở thành phố Toyohashi thôi nhưng là ở một nơi xa hơn trước rất nhiều, và hồi đấy cũng chẳng có thông tin liên lạc gì để nhắn hay gọi cho nhau, có thể nói cô ấy "mất tích" cũng không sai...
Kể từ khi chuyển nhà Kaju không ngừng nhắc về "chị Yana, chị Yana", tôi chưa bao giờ ngừng tự hỏi xem cô ấy hiện giờ đang ra sao nhỉ... Cũng ngót nghét 3 năm rồi cơ à...
"Nếu có gặp lại, anh khá chắc cô ấy sẽ thay đổi nhiều đấy..."
Ừ ngoại hình thay đổi là chắc chắn rồi, còn tính cách thì hừm... Chắc cũng thế à...
Và trong lúc suy nghĩ tôi cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi...
"Mong onii-san sẽ thuận buồm xuôi gió, trở về nhà an toàn và có thật nhiều kỷ niệm vui nha!"
Sau khi chào tạm biệt bố mẹ thì con bé đi cùng đến trạm dừng tàu... Kaju vẫn chu đáo và lo xa như mọi khi nhỉ... Hi vọng ngày đầu tiên sẽ thuận lợi.
Lúc này tôi đang trên đường đến trường học trên tàu điện vì nơi đó khá xa chỗ gia đình tôi đang ở dù cùng ở thành phố Toyohashi thôi...
Sau cỡ 20 phút tàu chạy thì đi chỉ cần đi bộ 1 quãng nữa là đến đích, tại đây sẽ ghi lại hành trình và cuộc sống cao trung của tôi trong vòng 3 năm tới... Không biết sẽ có những gì thú vị nhỉ, hay có người bạn mới nào không...
Vừa dứt khỏi suy nghĩ tôi cảm thấy như gần mình có hai bóng người rất quen thuộc, và đúng lúc họ cũng quay đầu lại và nhìn thấy tôi. Chúng tôi lại gần nhau để xác nhận lại và...
"Nukumizu, lâu rồi không gặp ha!"
"Chào buổi sáng Nukkun, không ngờ lai được gặp cậu sớm thế này đấy!"
"Ayano... Yakishio đấy à... Mà... Làm ơn vỗ nhẹ thôi được không..."
Được rồi, làm ơn bỏ ra được không Yakishiko, vai gãy mất... Oke vậy là hiện tại tôi đang ở bên 2 người bạn cùng trường thời sơ trung rồi này... Anh chàng cao ráo tóc trắng đeo kính kia với vẻ thư sinh ngây thơ vô số tội là Ayano Mitsuki, còn cô bạn da ngăm năng động và luôn thừa năng động là Yakishio Lemon. Bonus hai người này cũng là bạn thuở nhỏ với nhau, còn tại sao tôi có thể thân với họ thì...
"Chúng ta học cùng trường Cao Trung Tsuwabuki này, xem ra là duyên số rồi nhỉ!"
"Xem chừng thời đó cũng có nhiều cái đáng nhớ ha. Nhớ lần đầu thấy Nukumizu nhìn cậu cứ thất thần sao sao ấy, trông như một thằng dở hơi được ai đó giáng xuống vậy..."
Làm ơn đừng nói thế được không tôi tổn thương đấy...
"Nhưng không phải Nukkun là một người rất tuyệt vời sao... Cậu ấy không phải người mà lần đầu gặp sẽ thích luôn được, mà phải tiếp xúc một thời gian rồi mới thấy được sự tuyệt vời của anh chàng này đó!"
"Đúng rồi, Nukumizu toàn gánh hai đứa mình vào mấy tiết nấu ăn này... Toàn được Lemon dạy chạy cự ly ngắn dài nè... là hai đứa phải gánh Lemon rất nhiều để có thể qua môn các kiểu... Nói chung là nhiều chuyện vui lắm đó..."
Đúng là vui thật, dù có khá nhiều thứ hơi... khó nói...
"Yes, và tớ cũng được ăn rất nhiều "cơm chóa" luôn, như Ayano từng đỡ Yakishio bị ngã, hay là dìu xuống phòng y tế khi bị bong gân này..."
"Haha... Nukkun cứ nói quá nhỉ... Bọn mình là bạn thân với nhau mà đúng không?"
Ừ thì... cũng chẳng sai... Hồi sơ trung tôi cũng chẳng có nhiều bạn, có mỗi 2 người này là thân thôi à, còn lại chỉ nói chuyện với nhau về học tập thôi chứ không tán ngẫu như này...
"Nukumizu này, cậu có mong gì mới mẻ cho cuộc sống khi đã là học sinh sao trung không? Ví dụ về một cuộc gặp gỡ định mệnh chẳng hạn!"
Tôi không chắc nữa... Có lẽ tốt hơn nếu không mơ mộng nhiều...
"Yes sure... Nukumizu tốt thế này mà vẫn chưa có bạn gái thì phí của trời đó..."
Hả... Bạn bè chẳng có mấy mà bạn gái nỗi gì... Mà thôi kệ đi đâu có đó thôi...
Một lúc sau chúng tôi cũng đã đến nơi, và giờ là tra cứu bảng liệt kê học sinh học ở lớp học nào...
"Xem nào... Tớ học lớp 1-A à... Còn Yakishio thì sao?"
"Tớ cũng lớp 1-A này... Nukkun ơi chúng ta cùng lớp rồi!"
Cô ấy lại vỗ một cái thật mạnh vào lưng, làm ơn giảm chút được không...
"Còn Ayano học lớp nào vậy?"
"Ầu... Tớ thì ở lớp 1-B cơ..."
Vậy là 3 đứa không cùng lớp như năm ngoái nhỉ, nhưng thôi không sao...
Coi xong thì chúng tôi tách ra và tìm lớp học. Lúc này giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp nên là lúc mọi người tự làm quen với nhau. Mà tôi cũng không thật sự quan tâm mấy, đâu có đó thôi.
Sau khi tìm được chỗ ngồi lý tưởng ở ngay gần cửa ra vào phía dưới lớp học thì tôi lại cảm thấy một âm thanh quen thuộc...
"Nu-ku-mi-zu! Lâu rồi không gặp nhỉ!"
Tôi không khỏi quay mặt lại, với khuôn mặt và giọng điệu này thì không thể nào nhầm được...
"Hakamada hả! Bộ cậu cũng học chung lớp với tớ sao? Bất ngờ nha!"
"Haha... Hơi tiếc vì tớ lại học lớp 1-B cơ... Đang đi 1 vòng coi trường mới ra sao thì vô tình thấy cậu ở đây. Cũng lâu rồi mới gặp lại bạn thân lâu năm nên tiện thể hỏi thăm chút ấy mà."
Ừm thì 3 năm rồi mà nên cũng lâu thật...
Cái tên điển trai năng động này là Hakamada Sosuke, ừm chúng tôi quen nhau từ hồi tiểu học nên gọi là bạn thân lâu năm cũng không sai nhỉ... So với hồi bé thì thanh niên này trông có vẻ không đổi thay gì mấy, ngoài cái ngoại hình cao ráo điển trai hơn hồi xưa. Thuở đó với các bạn đồng trang lứa thì tôi chỉ thân với Yanami và Hakamada thôi à, còn đâu tôi không tiếp xúc với người khác mấy nếu không phải là về mấy môn học. Thêm nữa 3 đứa hồi xưa sống gần nhau mà nên cũng hay nhảy qua nhà kia cùng nhau chơi nhiều lắm, vậy nên đừng ngạc nhiên nhé nếu ổng cũng biết Kaju còn hiện tại có nhớ không thì hên xui...
"Dạo này hai anh em cậu vẫn khỏe đó chứ?"
"Chúng tớ vẫn thế à. Còn cậu và Yanami giờ sao rồi?"
"Cô ấy vẫn ăn nhiều như mọi khi thôi!"
Xem ra "hốc trưởng" vẫn không đổi thay gì nhỉ...
"Hồi sơ trung hai cậu có học cùng nhau không?"
"Yes có chứ. Nếu Nukumizu mà không phải chuyển nhà thì 3 chúng ta sẽ cùng nhau quậy nát trường đó luôn, tiếc ghê..."
Hừm tôi không nhìn ra được chỗ Hakamada nói sai nên đành cười trừ thôi à...
"Ukm tiếc thật, tớ vẫn mong 1 ngày được gặp lại các cậu..."
Xong rồi Hakamada rời đi và đến lượt Yakishio đi qua chỗ tôi hỏi thăm:
"Nukkun, cậu cũng làm quen với mọi người đi chứ, không cần trầm tính mãi thế đâu!"
Trong khi tôi mải trò chuyện với thằng bạn thân thì cô ấy đã làm quen có lẽ hơn nửa lớp học rồi.
"À, nãy có người hỏi thăm tớ ấy mà. Bạn thân thuở bé thôi."
"Ồ vậy à..."
Xong rồi Yakishio tiếp tục kể về những điều mới mẻ... Mới mấy phút thôi mà có nhiều thứ vậy sao, cơ mà tôi chẳng hiểu gì sất... Trong lúc đó tôi vừa ngồi yên nghe mà tranh thủ nhìn xung quanh lớp học coi sao, nãy chưa có dịp nữa.
Và rồi có một hình ảnh khiến tôi cảm thấy bị chú ý...
Tóc xanh ngắn, cầm nhiều đồ ăn... Khoan đã... Mái tóc... Khuôn mặt ấy... Sao trông quen vậy ta...
Đừng nói rằng cô ấy là...
Yanami Anna...
Cô bạn thuở nhỏ của tôi...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip