Amajiki Tamaki- No Reason (II)
Chap này dài hơn so với dự tính.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Y/n rời đi cũng đã được một tuần. Ngày ngày anh vẫn mặc bộ đồ anh hùng và tiếp tục ra ngoài. Cảm giác này nó thật bình thường bởi từ lâu anh cũng lẳng lặng đi làm như thế. Ngày là thế nhưng khi đêm về, không còn người sẽ đứng trước cửa đón anh về. Đêm không còn ai ôm anh ngủ.
Cảm giác trống vắng vô cùng.
Hôm nay là ngày nghỉ. Anh khoác lên thường phục rồi đi trên đường phố. Tự mình đi siêu thị, làm gần hết những việc cô làm trước đây.
- Tamaki đấy hả?
Anh quay lại thì bắt gặp mẹ cô. Giờ anh mới thấy cô trông mẹ cô thật. Như vậy có phải là anh đã quá vô tâm với cô không.
- Chào mẹ.
- Con rể, mặc như vậy chắc hôm nay là ngày nghỉ hả? - Bà ấy bắt đầu nói, nghe rất vui vẻ anh đoán chắc cô không hề nói gì về chuyện huỷ hôn giữa hai người cho bô mẹ cô biết.
- Dạ vâng.- Anh lễ phép trả lời.
- Vậy thì tốt nhỉ, Y/N đang bên nhà mẹ, hôm nay con về ăn bữa cơm, rồi hai đứa đưa nhau về luôn.
Anh nghe bà nói mà có chút ngại. Cô có lẽ là chẳng muốn nhìn thấy anh đâu. Miệng tính từ chối mà bà lại tiếp làm anh phải đồng ý.
- Hay hai đứa cãi nhau à? Mẹ thấy từ hôm nó về hỏi chuyện con nó có vẻ không muốn nói. Vậy là cãi nhau phải không?
- Thôi, không có đâu mẹ. Để con cùng mẹ về nhà luôn.
Anh tự nghĩ không biết giờ nhìn thấy anh, cô sẽ thế nào. Tức giận? Né tránh? Khóc.?... nhưng trót đồng ý thì vẫn phải theo về.
- Mẹ về rồi đây.
- Chào cả nhà. - Anh trầm giọng.
- Thôi cứ vào đi, chắc bố con nó ra ngoài hết rồi.
Mẹ Y/n hớn hở mời chàng con rể vào nhà. Tay xách mấy túi đồ vừa mua vào bếp lấy nước cho anh. Mẹ vợ anh đối với anh tốt như vậy, nếu để bà biết anh lạnh nhạt với con gái bà như thế nào thì châc bà ấy sẽ đuổi anh ra khỏi đó ngay.
- Tamaki cứ ngồi ăn bánh uống trà, mẹ vào chuẩn bị cơm chút nhé.
- Vâng.
Anh không có ý táy máy lục lọi đúng chạm vào cái gì, nhưng mà hiếm khi mới đến nhà bố mẹ cô chơi nên cũng vô cùng tò mò.
Nhìn chung thì ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc xếp hàng gọn gàng. Anh đoán chắc cô giống mẹ bởi ở nhà anh cô lúc nào cũng dọn sạch sẽ.
Anh đi đếm chỗ giá sách cẩn thận lấy một cuốn album ảnh xuống, lật từng trang xem. Trang nào cũng đầy ắp hình của cô từ ngày nhỏ đến lớn. Nhưng nếu để ý thì những bức ảnh sinh nhật lại chỉ có duy nhất gia đình không có bạn bè, anh sực nhớ cô từng kể hồi học tiểu học đến cao trung cô không hề có bạn bè cho đến khi học đại học. Nghĩ lại anh chẳng quan tâm cô nhiều, những chuyện cô kể anh chỉ ậm ừ cho xong không thật sự chú tâm vào nghe.
- Con về rồi,- Giọng cô vang lên ngoài cửa.- Nhà có khách hả mẹ?
Ở nhà anh thì ngoan hiền không ăn to nói lớn thế mà ở nhà mẹ đẻ là mồm miệng to hơn cả loa phường. Anh mỉm cười gấp cuốn album lại đi ra.
- Ơ, anh...
Mới nhìn thấy Tamaki, Y/n bỗng liếc nhìn chỗ khác không nhìn anh. Trong có chút buồn thoáng qua gương mặt cô.
- Không phải em đã nói...
- Thấy anh thì phải vui lên chứ, sao lại buồn thiu vậy.- Anh đi đến đứng trước mặt cô.- Nốt hôm nay thôi, bố mẹ biết chắc họ sẽ giận lắm đấy.
- Vâng.
Y/n tránh qua một bên đi tiếp thẳng vào bếp làm cơm cùng mẹ. Không lâu sau thì bố vợ anh cũng về thấy anh mà vui sướng vô cùng. Hai người đàn ông ngồi uống trà ngoài sân, nói chuyện với nhau về tương lại của anh và cô. Nghe thôi mà anh biết ông mong lắm.
- Bố à, anh vào ăn cơm.
Bữa ăn cơm phải nói là mâu thuẫn vô cùng khi bố mẹ hỏi anh trả lời một đằng cô trả lời một nẻo. Kiểu như...
- Sao này hai đứa định sinh bao nhiêu đứa đây.?
- Bọn con không.../ Sinh thật nhiều...
- Hai đứa chọn được đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?
- Chắc là thôi.../ Hạ Long ở Việt Nam.
Nhìn chung rất là mâu thuẫn, câu nào cô cũng trả lời sẽ không có chuyện đấy thì anh lại trả lời hệt như kế hoạch trước đây Y/n nói với anh.
- Thôi ăn xong hai đứa dắt nhau về đi chứ? Ở mãi bên này hàng xóm lại thắc mắc đấy. - Mẹ Y/n nhắc khéo.
- Kìa mẹ, về thăm bố mẹ có gì mà thắc mắc.
- Vâng, con tiện sang đón vợ con về luôn mà.
Y/n nhìn anh hàng ngàn câu muốn mắng anh lắm. Nói dối bố mẹ khi hai người đã huỷ hôn, chỉ đợi dịp thông báo thôi.
Bữa cơm vừa xong là mẹ cô cũng lên dọn đồ của cô luôn rồi.
- Cho con ở nhà bố mẹ đi.- Y/n nhõng nhẽo với mẹ.
Anh thấy gì sao.? Hành động cô chưa bao giờ làm với anh trước đây. Trông đáng yêu hết sức ấy chứ. Anh vòng tay quanh eo, kéo sát cô vào, giọng nghe đầy nghiêm túc.
- Không được, xa anh một tuần rồi. Anh nhớ em lắm.
- Đấy, về nhà đi con.
Cô thật không thể tin nổi là mẹ lại đứng về phía anh như thế. Chẳng khó khăn với anh khi kéo được cô ra ngoài. Vừa ra là cô đã đứng nép ngay sang một bên. Nói với anh y như cái ngày cô huỷ hôn.
- Không phải đã bảo huỷ hôn rồi sao? Sao còn đến đây làm gì nữa.? Anh làm thế này là ý gì?
- Thì đã bảo xa nhau một tuần rồi, anh nhớ em.
- Cái gì...
Tamaki ôm cô vào lòng ngay trước cửa nhà bố mẹ vợ. Cô hơi cố đẩy anh ra một chút ấy thế mà anh lại ôm chặt hơn.
- Anh Amajiki này, như thế này thật không đúng.
- Em vừa gọi anh là? Gọi lại anh nghe.
Tamaki không hề buông cô ra mà vẫn ôm rất chặt như sợ cô chạy mất.
- Anh... chúng ta không nên...
- Về nhà đi em. Anh nhớ em lắm.
Y/n vẫn chẳng hiểu anh nói gì mặt phải nói là ngố ơi là ngố hỏi lại: " Dạ?"
- Thì anh nói là anh nhớ em mà. Chắc vì yêu em đấy. Về nhà với anh nhé, vợ.
Tamaki hôm nay như lấy hết can đảm, gạt đi ngại ngùng xấu hổ sang một bên để nói với Y/n nhưng lời yêu thương như vậy. Cô vòng tay ôm lại anh, nước mắt cũng trào dâng. Cô trả lời...
- Vâng.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Lại là một cái kết hậu. Tôi sẽ không có nhiều ý định viết SE. Trừ khi lúc tôi viết tôi đang buồn thì mọi chuyện cũng thành SE được. Comeback có ổn sau hai tuần vắng mặt không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip