|Au| Bakugo (III)


——————————————

Bố mẹ cô không con chấp nhận anh, ánh mắt của họ giờ nhìn anh không có chút thiện cảm nào. Họ chỉ muốn anh nên biết điều mà rời khỏi nhà họ ngay đi thôi.

Anh biết điều đó, nhưng nếu để được Y/n thì họ có nói ra những lời nặng nề anh cũng chấp nhận. Có thể nói Y/n là điều tốn tại duy nhất...

Anh vẫn đúng trước của nhà cô mỗi ngày, một chút rồi đi làm tới chiều tan làm cũng chạy tới đó ngay chỉ với hi vọng gặp được cô một lần.

Không chút nản lòng, anh vẫn tới với hi vọng mong manh để gặp được cô. Chỉ cần gặp được thôi anh sẽ nói cô nghe anh đã hối hận thế nào, anh đã phải trả giá như nào, nói cô nghe anh nhớ cô nhiều như thế nào, kể cô nghe vắng cô anh đã khó khăn như thế nào.

Hôm nay vẫn như ngày nào xuất 1 tháng qua. Anh đứng trước cổng nhà cô. Đứng đợi chờ hi vọng mong manh.

Cửa nhà cô bất ngờ mở trông họ vội vàng đi đâu. Trông họ trong bộ đồ ngủ chạy ra khỏi nhà anh nắm lấy cơ hội hỏi chuyện.

- Bố mẹ, hai người vội việc gì ạ? Con đưa hai người đi.

Bố cô mặt cau có nhìn thấy anh nhưng như có việc gấp cũng gật đầu.

- Cậu chở chúng tôi đến bệnh viện XYZ..

Nghe hai chữ "bệnh viện" anh không dám hỏi gì thêm mà đi ngay.

Tới nơi họ vội vã chạy vào trong.

...

Y/n đuối sức nằm trong phòng bệnh. Bên cạnh cô là bé trai vừa sinh. Thằng bé nằm ngoan cạnh cô.

- Con gái, con gái, sao rồi con?

Bố mẹ cô vào phòng bệnh. Họ tới hỏi thăm đứa con gái duy nhất của họ. Cô cũng vui mừng lắm khi thấy họ.

- Khuya rồi sao hai người còn tới? Sao không để mai?

- Con bé này, sao lại để mai. Hai ông nà già này lo nên mới tới đó. Đâu xem cháu tôi đâu nào.

Bà Y/l/n chuyển sự chú ý vào đứa bé. Bà lại gần bế đứa bé lên âu yếm.

Ông Y/l/n lại gần xoa đầu con gái mỉm cười với cô.

- Làm tốt lắm con gái.

Trong vòng tay an toàn của cha Y/n dần ngủ thiếp đi. Trông cô thật bình yên.. và tất cả anh đều chứng kiến.

........

- Như cậu thấy thì thằng bé là con trai của cậu và Y/n nhà tôi.

Bố cô ra khỏi phòng bệnh cẩn thận khép cửa lại. Ông ngồi vào 1 ghế trên hành lang. Và anh cũng ngồi theo.

- Lúc trở về nhà con bé đã khóc rất nhiều. Con bé vẫn nhớ cậu mỗi ngày, nên mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, cơ thể con bé yếu không thể sinh con được. Nhưng nó vẫn nhất quyết muốn sinh thằng bé ra. - Ông đan hai tay lại với nhau, đôi mắt ngấn nước. - Cậu cũng biết đến thằng bé, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm nhưng... tôi chỉ mong.. cậu hãy buông bỏ con bé.. Y/n đã quá khổ vì cậu.

Bakugo tay nắm chặt đứng dậy liền quỳ trở lại dưới đất.

- Bố.. con đúng là con thằng tồi, nhưng sau tất cả.. con vẫn muốn xin bố cho con cơ hội để có thể chăm sóc cho Y/n và con trai con cả đời.

Nhìn đôi mắt cương quyết của anh, rồi thời gian qua mỗi ngày anh đều đến nhà. Ông như mềm lòng ra chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.

- Vậy mai hãy vào thăm con bé. Dù sao cũng là Chủ nhật.

...............

Sớm hôm sau, Bakugo mặc một bộ đồ thật đơn giản, tới tiệm hoa chọn một bó hoa mà anh tin chắc cô sẽ thích, Mua một chiếc bánh ngọt đến.

Anh gõ cửa để báo cho người ở trong biết rằng có người tới. Anh khẽ mở cửa vào rồi cũng cẩn thận đóng lại mà không gây ồn.

Thấy anh cô lập tức quay mặt đi.

- Y/n...

Giọng này? Không phải của Bakugo Katsuki. Cả hai cùng quay lại nhìn thì chính là tiền bối.

- Anh?

- Anh vừa sang nhà em thì nghe bác nói em vừa hạ sinh nên chạy tới. Mà vội quá nên anh không kịp mua quà gì chỉ mua ít trái cây.

Anh tiền bối gãi sau gáy hơi ngại ngùng.

- Anh đến là được rồi mà.

Bỏ qua sự có mặt của Bakugo, anh ấy đi đến ngồi ghế cạnh giường bệnh. Mở giỏ trái cây ra rồi cắt từng miếng cho cô. Bakugo đứng đó mà tức.

Sau một hồi sau, anh tiền bối rời đi. Nhưng Bakugo vẫn ngồi im lặng, không chút phản ứng, hai tay đan nhau nhìn cô rồi khi cô nhìn thì lại nhìn đi chỗ khác.

- Anh không có gì để nói sao?

Lúc này anh mới giật mình nhìn lên cô hỏi lại: "Hả?"

- Anh có gì muốn nói không?

- Có, rất nhiều... - Anh thều thào.. - nhưng không biết nói gì trước.

- Anh cứ nói lần lượt.

Tay anh mở ra, nhìn thẳng cô và đứa con trai đang ngủ. Rồi mới bắt đầu..

- Anh.. nhớ em. Nhớ em rất nhiều... anh rất hối hận vì đã đối xử với em như vậy. Anh thật sự là một người chồng tồi, người bố tệ. Nhưng anh... muốn sửa sai tất cả. Bù đắp cho em .

- Bakugo...

- Không em, anh biết anh thật khó để nhận được sự tha thứ của em..

- Katsuki...

Cô gọi anh.. nhưng anh vẫn tiếp

- Anh.. anh.. thật sự...

- KATSUKI.. - Anh im lặng khi cô gọi. Chăn chú nghe cô nói - Vậy anh đã xin phép bố mẹ đón em về chưa.?

Anh đứng phắt dậy, lao tới ôm cô.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, về nhà với anh thôi.

Y/n ôm lại anh.

Anh chẳng ngại mà hôn môi cô, ôm cô thật chặt. Anh đã suýt mất cô nên lần này anh tuyệt đối không để cô buồn, không để Y/n của anh rời khỏi anh.

.......

- này ông, ông có nghĩ con rể thuyết phục được Y/n không?

Bà Y/l/n rót li trà đưa cho ông y/l/n.

- Con bé lại vui lắm chứ. Thằng đó sẽ làm được.

Ông cầm trên tay cuốn nhật kí của con gái viết suốt 7 tháng quá đặt xuống bàn. Bà mỉm cười nhìn ông.

__________________________

Xin lỗi các độc giả rất nhiều vì ra chap chậm. Thú thực do sức khoẻ dạo này có vấn đề nên mình đi viện hơi nhiều nên không có thời gian.

Mình định viết phần này của Katsuki sẽ dài hơn nhưng do không có thời gian nên kết thúc sớm hơn so với dự định.

Thật sự đã làm các bạn hụt hẫng về cái kết. Thành thật xin lỗiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip