Todoroki Touya

Thật sự thì tôi cũng không định viết đâu. Nhưng không viết không chịu được. Tôi đã nghĩ đến nếu Enji là ông bố tốt. Touya không bỏ đi thì anh ấy sẽ có chuyện tình như thế nào.

........................................

Chẳng biết rốt cuộc thì anh bị cái gì nữa. Nhớ đến một người, ngày đêm không một giây nghĩ đến. Thậm trí nhiều lúc còn ảo tưởng một chút được kết hôn với em. Cô giáo (y/n)

Anh còn nhớ như in cái ngày đầu gặp em. Một ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Cuộc sống của anh hùng vất vả. Sớm khuya rình bắt tội phạm chẳng để anh lấy một phút thư giãn đầu óc, nghỉ ngơi tay chân gì cả. Và hôm nay anh cũng đã có một ngày thoải mái để ngủ nướng. Không phải quá bận tâm lo lắng gì đến đám tội phạm quá nhiều.

Chắc cũng sau thời gian dài anh bị thiếu ngủ. Touya đánh ngay một giấc đến tận trưa mới dậy. Anh đã lãng phí buổi sáng để ngủ.

Cái bụng đói của anh không ngừng biểu tình để được lấp đầy. Lết cả thân hình vạm vỡ mệt mỏi xuống bếp xem mẹ Rei có để lại đồ ăn không. Nếu không thì chắc anh sẽ phải ra ngoài đi mua mất.

- Mẹ Rei không ở nhà! Chắc mẹ ra ngoài cùng bạn rồi.

Touya tự nói với mình tay lần mò trong tủ lạnh với lấy ít sa lát. Thêm mẫu bánh mỳ cùng một hộp sữa.

- Cũng may mẹ để đồ ăn lại.

Ôm hết tất đồng đồ, anh đi về phòng khách mở cái tv lên. Anh sẵn sàng lãng phí cả buổi chiều với mấy bộ phim kinh dị, hay hành động. Cái bụng đói dần im lặng bởi sự lấp đầy của đồ ăn.

Mọi thứ thật yên bình, chỉ có anh ở nhà với máy lạnh, cùng cái tv. Thật là thư giãn vô cùng. Mọi định luật về thời gian dường như không tồn tại.

Chuông điện thoại đáng ghét đã phá hỏng sự yên bình của anh. Nhấc máy trả lời một cách lười biếng.

- Anh đây?

- Anh Touya giúp em đón Tenko. ( Bí quá nghĩ đại cái tên). Để em nhắn địa chỉ cho anh.

Fuyumi từ đầu bên kia lập tức cúp máy, còn chẳng đợi là anh có đồng ý giúp được hay không. Vội vã nhắn cái tin cho Touya.

- ?? Mình còn chưa đồng ý cơ mà!

Touya lại tự nói với bản thân, nhìn vào điện thoại xem tin nhắn của em gái. Fuyumi giờ đã kết hôn, cũng đã có một đứa con trai. Là một người anh khi em gái nhờ liền lập tức thay đồ chạy vội đi ngay, nhưng không thầm trách tại sao không nhờ Natsuo hay Shouto.

Chàng trai tuổi 27 nhấc chân ra khỏi nhà đi đón thằng cháu trai.

- nhà này sao?

Đúng trước của nhà của căn hộ trong khu phố nhỏ. Touya lấy dũng khí gõ cửa. Bên trong có tiếng lục đục rồi cửa mở ra.

Cảm giác bao vậy xung quanh bởi vũ trụ. Không còn khái niệm không gian và thời gian là gì anh đã hiểu. Người con gái đứng trước mặt anh bỗng khiến trái tim chàng trai loạn nhịp.

- Anh ơi! Anh...!!

Em thấy Touya đứng ngẩn người ra, tay khua khua trước mặt anh nhưng mà anh hoàn toàn bất động.

- Sao vậy ?

Lần này, em đưa tay ra bẹo vào má anh một cái đau điếng, đưa anh trở về thực tại.

- Này, anh là Todoroki Touya đúng không?

Em kiên nhẫn hết sức để hỏi. Nãy giờ anh ngẩn ngơ im bật đã làm em bực mình một chút.

- Dạ phải, tôi đến đón Tenko.

- Tenko chưa làm bài xong nên anh Todoroki vào nhà đợi chút nhé.

Cô giáo Tenko mở rộng cửa, đúng sang một bên mở đường cho anh vào nhà. Tenko đang ngồi làm bài bỗng thấy người thân đi vào đương nhiên lập tức dừng làm ngay, hớn hở đứng phắt dậy.

- Bác Touya!!

- Làm bài đi nhóc.

Em nói hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần ra lệnh ấy. Thằng bé cũng nghe lời ngồi làm nốt. Rồi em chỉ tay vào ghế sofa, kêu anh ngồi đó trong lúc đợi. Lúc này em mới vào bếp lấy nước cho Touya.

Phải nói là bằng một cách nào đó mà Touya trở nên ngất ngáy cô giáo. Từng cử chỉ, hành động gì anh cũng dõi theo hết. Chắc đây là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói.

Nhưng sao lại không thích cho được. Từ nói chuyện đến cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Chưa kể da dể trắng bóc, khuôn mặt toát lên sự thanh tú.

- Ngại quá, nhà hết nước ngọt rồi, anh Todoroki uống đỡ nước lọc nhé.

Y/n đi ra với ly nước đá, hai tay đưa cho anh.

- Vậy anh Todoroki làm nghề gì? - Em hỏi khi ngồi xuống phía đối diện.

- Tôi là anh hùng.

Em tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh. Mày nhíu lại như đang cố nhớ gì đó.

- Ah, vậy anh là anh hùng dùng quirk lửa xanh phải không.? - Em bất ngờ giật nảy lên. Đôi mắt to trồn nhìn anh.

- Phải rồi, là anh.

- Whoa, em ngưỡng mộ anh lắm đó, mà ngoài đời trông anh khác thật đó, chút nữa không nhận ra luôn.

Touya mặt chuyển sắc đỏ. Em nói em ngưỡng mộ anh, vậy thì cơ hội để tiến đến cũng dễ dàng hơn. Anh vui sướng trong tim cố gắng kìm nén nó lại để không làm gì mất mặt.

- Em xong rồi cô ơi.!

Tenko lại xong đúng lúc hai người đang nói chuyện. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt giết người nhìn vào nó làm nó hết vía. Chẳng hiểu sao bác Touya của nó lại nhìn nó như vậy.

Nhưng giờ nó cũng đã xong thì chỉ có thể đi về. Cô giáo tiến hai bác cháu ra cửa.

Touya lấy hết can đảm hỏi em.

- Cô giáo y/n, không biết cuối tuần cô bận không.? Tôi định đi xem bộ phim này mà không muốn đi một mình nên...

- À được chứ, nếu anh Todoroki không ngại.

- Vậy hẹn cô lúc 6h nhé, sau đó chúng ta cũng đi ăn tối.

Touya tự hỏi rằng sao em lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng anh là anh hùng nên cô tin thì cũng không lạ. Thế với người khác thì sao? Thôi kệ đi dù sao cũng đã hẹn được ngày rồi.

.....

- Anh Touya là sao vậy?

- Như anh thấy thì anh cả đang bị bệnh.

- Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?

- Không, bệnh tương tư thôi.

Rồi sau vài lần đi chơi thì Touya và cô giáo Y/N chính thức hẹn hò.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip