Chương 4 (1710): Đôi khi đơn giản chỉ là một lời nói.(1/2)
Ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và ở cả tuyển quốc gia, không ai là không biết đến truyền thuyết " Công chúa giận dỗi" của Văn Thanh và Công Phương. Nó đại loại là Vào những ngày đẹp trời được cho là rãnh rỗi Phượng công chúa sử dụng quyền lực của mình mà tìm cớ dỗi Thanh nô tì của mình. Đối với mọi người xung quanh thì đây là việc hiển nhiên, bình thường, nó giống như là việc đôi mắt của Xuân Trường sẽ không bao giờ to lên được. Chỉ cần nghe câu " Thôi mà, thôi" thì xác định có tên nô tì nào đó đang bị công chúa của hắn dỗi.
Ngày ngày trôi qua, không có gì đáng kể. Nhưng rồi một hôm, chỉ vì một câu nói mà tất cả đều ngưng động. Hôm ấy trời Gia Lai mát mẻ, tuy có pha chút nắng nhưng vẫn dễ chịu lòng người. Và vẫn thế Vũ Văn Thanh - cầu thủ số 17 của chúng ta vẫn bị dỗi. Tất cả các thành viên ở đây đều không quan tâm mấy, vẫn tiếp tục tập trung làm việc của mình. Nhưng chờ mãi thì nhân tố " Thôi mà, thôi" vẫn chưa xuất hiện, ồ wow! Hôm nay có đổi mới, hôm nay là câu " Anh có thôi cái kiểu dỗi vô cớ đấy được không, em chịu hết nỗi anh rồi, nếu không được thì chia tay đi". Trong chóc lát, tất cả đều im lặng, tới nỗi chiếc lá đang rơi cũng phải làm ngược quỹ đạo của nó, quay trở về với cội nguồn. Mọi hoạt động đều được tạm ngưng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về căn phòng định mệnh ấy. Rồi Văn Thanh bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Như đoán được chuyện gì, mọi người không ai dám táy mấy tay chân tới phòng ấy nữa.
Tình hình giờ đang căn thẳng như chiến sự. Đã gần cả ngày rồi nhưng sự hiện diện của Công Phượng là bằng không. Ai cũng khá lo lắng cho chàng tiền đạo tài hoa của chúng ta. Thật bất ngờ khi tên nô tài kia dám tạo phản. Văn Toàn không thể nào cứ trơ mắt nhìn thằng bạn thân ăn ở cùng mười năm như vậy được. Anh là người duy nhất tiếp cận được Công Phượng trong hiện tại, tổ quốc ghi công anh.
Lấy hết sức bình sinh và sự can đảm từ khi bố mẹ đẻ ra tới giờ, cánh cửa căn phòng dần được hé ra nhìn bạn thân mình vẫn thản nhiên mắt hướng ra cửa sổ, quay lưng lại với cái cửa, như quay lưng lại với cả cái thế giới. Thấy động tỉnh từ cánh cửa ấy, anh quay lại nhìn.
Công Phượng: Mày vào đây làm gì.
Văn Toàn: Tao vào gọi mày ra ăn cơm, cả ngày hôm nay mày đã ăn gì đâu...
Công Phượng: Tối tao sẽ ăn.
Văn Toàn: Có chuyện gì mày cứ nói với tao này, không cần phải để một mình trong lòng làm gì cho nhọc thân.
Công Phượng: Có đúng là không ai chịu nỗi cái tính của tao đúng không.
Văn Toàn: Chỉ cần nó yêu mày thì mày có là Hoạn thư đi nữa nó vẫn yêu mà.
Công Phượng: Tao biết rồi. Mày ra ngoài trước đi, rồi tao ra sau.
Văn Toàn: Nhớ đấy nhá.
Công Phượng: Biết rồi.
Văn Toàn bước ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Mọi người thật bất ngờ khi Văn Toàn vẫn oanh liệt bước ra mà không sức mẻ miếng thịt nào. Nhận được tin công chúa sẽ giá đáo nên tất cả mọi người cùng nhau quay ra làm việc của mình vờ như không có chuyện gì. Vẫn như bình thường thì Công Phượng đi đến nhà ăn. Xong thì anh vẫn như vậy mà đi dạo xung quanh học viện. Và một ngày nữa lại kết thúc, nhưng cái không khí ồn ào náo nhiệt như cái chợ nay đâu, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ, màn đêm bao phủ lên đất Gia Lai làm cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn. Trời quá khuya thì màn đêm bị khuấy động bởi tiếng ồn ào từ Văn Thanh, gã say xỉn chân bước loạng choạng, vẫn theo tìm thức mà đến căn phòng quen thuộc ấy. Công Phượng nhận được tiếng gõ cửa cũng ra xem là ai dám cả gan làm phiền đến giấc ngủ của bổn công chúa. Mở cửa ra hình ảnh quen thuộc làm anh khựng lại. Tên kia không nói không rằng vẫn xiếc chặc vòng tay ôm anh như mọi khi. Nhưng anh lại cho đây là sự lố lăng của gã đã chia tay mình, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con người trâu chó ấy. Nhưng đây là lúc anh cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất. Hắn nhấc bổng anh lên rồi bỏ lên giường. Còn mặt khác lại quay qua sách cổ Văn Toàn vứt qua phòng mình cùng Xuân Trường bên ấy. Văn Toàn đang say ngủ không biết bằng cách nào mà mình đang bay giữ không trung rồi bằng cách nào khác lại đáp xuống ở phòng Xuân Trường, à mà thôi, mặc kệ, ngủ cái đã, mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip