bốn.

   
   ' được rồi mọi người, vừa thi xong lại trở lại tập luyện ngay, vất vả rồi. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, cố gắng lên nào ! '

    Jungwoo vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Sân khấu đêm nay sẽ càng náo nhiệt hơn nữa.

   ' Jimin, sẵn sàng chưa ? ' - Taehyung lên tiếng, vỗ vỗ vai Jimin.

    ' tớ vẫn còn hồi hộp quá Tae, tim đập bịch bịch luôn nè! '

   ' chỉ còn có vài phút nữa là lên sân khấu rồi, bình tĩnh nào! '

   ' được rồi, bình tĩnh bình tĩnh ' - Jimin đưa tay vuốt vuốt ngực.

    Màn biểu diễn của nhóm trước đã kết thúc, tiếng MC cất lên tiếp tục mời nhóm của Jimin bắt đầu phần trình diễn. Jungwoo xoay người lại nhìn Jimin rồi đảo mắt qua nhìn mọi người.

    ' nào mọi người, cùng cháy hết mình đi nào! ' - Jungwoo đưa tay ra, đồng thời mọi thành viên cũng đưa tay, hô hào thật to át đi nỗi lo lắng của mỗi người.

    ' tớ đi đây Tae, phải ủng hộ hết mình cho tớ đấy! ' - Jimin giơ tay vẫy vẫy, rồi xoay người vén màn chạy ra sân khấu.

    Sân khấu toàn bộ bao một màu đỏ chóe, ánh đèn khắp nơi nhìn lóa cả mắt, người người nườm nượp giơ banner, hò hét cổ vũ rất nhiều khiến cả nhóm rất hào hứng. Nhạc cất lên, Taehyung cũng vừa kịp chạy xuống chỗ ngồi, quan sát những nỗ lực, nhiệt huyết của Jimin, của cả nhóm. Màn trình diễn này, đau cũng có, vui cũng có, quan trọng là mọi người đều cùng nhau cố vươn lên, tạo nên một sân khấu thật xuất sắc, đầy hứng khởi. Những động tác thoăn thoắt, nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực, dứt khoát. Vì những động tác này rất khó thực hiện, Jimin cũng vì nó mà cơ tay, cổ và vai mấy ngày gần đây rất đau. Nhưng để biểu diễn thật hoàn hảo, Jimin nén cơn đau và tiếp tục nhảy đến lúc cuối cùng.

-----

  Tiếng reo hò dứt dần, đèn sân khấu cũng đã tắt, người người hàng loạt ra về, để lại một bầu không khí im lặng như trước. Cuộc thi hôm nay tuy nhóm của Jimin không giành được giải thưởng cao nhất, nhưng mọi người đều không lấy làm tiếc nuối. Đối với họ, được thỏa sức với niềm đam mê, khao khát được thể hiện mình, truyền đạt đến cho mọi người mới là mục đích của họ khi tham gia cuộc thi này.

    ' cụng lyyyy '

   Tiếng những ly nước va vào nhau, tiếng cười nói của mọi người đã làm cho vẻ mệt mỏi lắng xuống. Jungwoo đại diện đứng dậy, lên tiếng nói:

    ' chà, hôm nay mọi người đã rất vui đúng chứ ? dù không đạt giải nhất, nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức mình! nào, bữa tiệc này, mọi người hãy thoải mái ăn uống, tiền thưởng này chúng ta phải dùng bằng hết! '

     Đám đông ồ lên đồng ý, cùng nhau hòa vào bàn thịt nướng ngon lành.

     ' à đúng rồi, nhân dịp này, chúng ta cũng chúc mừng cho Jimin của chúng ta, đã vào được trường Đại học Hanyang ở Seoul! '

    Mọi người đổ mắt nhìn về Jimin, vỗ tay chúc mừng, cậu bỗng thấy bất ngờ, thoáng tai đỏ ửng, cười híp cả mắt.

    ' em giỏi lắm đó, Jimin. lâu lâu nhớ về Busan thăm anh em đó nha! '

    ' Jimin giỏi quá, được lên Seoul thích nhỉ, học hành cho tốt đó nha! '

       ' ... '

   Nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người, khuôn mặt Jimin đỏ ửng như trái cà chua, đưa tay che đi.

    ' mọi người đừng khen em nữa mà. '

    ' mặc dù không gặp nhau thường xuyên được nữa, nhưng em lên Seoul phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức, cũng đừng làm bản thân bị thương. ' - Jungwoo đưa tay lên định xoa đầu Jimin, nhưng ngưng lại, dừng ở vai rồi vỗ vỗ.

    ' em biết rồi, cảm ơn anh, tiền bối và cảm ơn mọi người. Em sẽ về Busan thăm mọi người mà, mọi người không được quên Park Jimin đáng yêu này đó. '

   Taehyung nhìn Jimin mà nở nụ cười, lại quay sang nhìn Jungwoo.

-----

     Tiệc tàn cũng đã lúc gần 2 giờ sáng, mọi người đều đã dìu nhau về hết, có nhiều người còn đi tăng 2. Jimin và Taehyung cũng đứng lên chuẩn bị về nhà, lúc vừa bước ra cửa thì Jungwoo níu tay Jimin lại. Taehyung thấy thế, liền bảo Jimin.

  ' nhà tụi mình cũng thuận đường hay cậu đi với Jungwoo đi. '

    Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu.

    ' vậy còn- '

    ' tớ sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua ít snack, sẽ hơi lâu nên hai người về trước đi. vậy nhé, tớ đi trước. '

    ' .... ' -  Jimin còn chưa kịp nói, Taehyung đã chạy đi mất tiêu. Tên  Kim Taehyung đáng ghét! Đã biết người ta khó xử rồi mà còn...

     ' Jimin, Jimin ? em đang nghĩ gì thế ? '

     ' à dạ, em không có nghĩ gì hết. vậy... vậy tụi mình về thôi. ' - trời ơi ngại muốn chết, muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá.

      ' Jimin này '

      ' hả... ờ dạ ? '

     Trên đường vắng vẻ, chỉ có ánh vàng của đèn đường và vài đợt gió thu thổi qua. Jimin rùng mình,   nếu có người đi đường nhìn hai đứa mà nghĩ một trong hai đang sắp tỏ tình người kia cũng không có gì sai.
   
   ' ngày mai khi nào em đi ? '

   ' cũng khá sớm, tầm 6 giờ sáng mai. '

    Jimin trả lời, hai người rơi vào một khoảng lặng, không biết nói gì tiếp theo. Jimin cúi nhìn từng bước chân của mình, xong lại nhìn về con đường xa xa.

    ' Jimin, em còn nhớ chứ ? nơi này... '

    Jimin nhìn Jungwoo, sau đó lại nhìn xung quanh, à con đường này, bảo sao lại quen thuộc như vậy.
   
     ' ở kia, nơi mà em gặp nhóm mình lần đầu tiên, em nhớ. '

    Jimin không chỉ nhớ, từng kí ức luôn trôi chảy trong tâm trí Jimin chưa bao giờ phai nhạt.

   ' phải, thời gian trôi nhanh thật '

     ' ừm.. '

      lại một khoảng lặng.

    ' à Jimin này '

    ' dạ ? '

   Tim Jimin đập nhanh hơn bao giờ hết, không phải anh định tỏ tình thật đấy chứ ?

   ' anh... '

   ' ừm thì... chúc em may mắn '

   ' hả ? à... em cảm ơn anh, tiền bối '

   giật cả mình.

    ' à tới nhà rồi, anh đi cẩn thận, em vào nhà đây, tạm biệt anh. ' - Jimin vẫy tay tạm biệt Jungwoo rồi chạy nhanh vào nhà, không kịp nhìn anh ta đưa tay chào.

    Jimin thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác nhẹ nhõm nhưng cậu không để tâm cho mấy, nhìn xung quanh xem Taehyung đã về chưa.

    ' sao ? tỏ tình chưa ? '
 
  Đèn còn chưa bật sáng mà Taehyung ở phía sau cậu lên tiếng, Jimin giật mình xoay người lại, cũng may Taehyung nhạy bén, né kịp cú đấm của Jimin, không thì hỏng cả bộ mặt đẹp trai này mất.

     ' yaaa giật cả mình, có về cũng phải bật đèn chứ, làm gì đứng đằng sau người khác mà nói như ma như quỷ vậy! '

     ' tớ cũng chỉ mới về, mà vào vấn đề chính đi, hai người nói gì thế, có tỏ tình không ? '

    ' không có, chỉ nói mấy thứ lặt vặt thôi '

    ' thế à, chán nhỉ ? '

    ' chán cái đầu cậu, tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi, mai trễ tàu là cậu chết với tớ. '

    ' được rồi, được rồi. ngủ ngon '

    ' ngủ ngon '

     Thay một bộ pyjama, Jimin nhảy lên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt thông tin về Seoul cũng như trường mới của cậu. Trước giờ Jimin chỉ mới ngắm nhìn khung cảnh Seoul qua bức áp phích ở cửa hàng tiện lợi kia, ngoài ra cũng chỉ có tivi, điện thoại, cậu còn quá mù mịt về nơi này. Có rất nhiều nơi để đi, khi đến đó, Jimin nhất định kéo Taehyung cùng khám phá hết, bây giờ thì phải đi ngủ đã, giữ sức ngày mai tung hoành Seoul.

----
  
    Ánh sáng xuyên qua màn cửa, soi rọi cả căn phòng Jimin. Cậu nheo mắt cựa mình, xoay người hướng ngược sáng. Jimin háo hức đến nỗi chỉ ngủ được có 4 tiếng đồng hồ, cứ nằm lăn qua lăn lại, đến khi đã 2, 3 lần báo thức vẫn không thể dậy nổi. Taehyung phòng kế bên cũng không chịu được tiếng báo thức ầm ĩ, bật dậy mắt nhắm mắt mở gõ cửa phòng Jimin.

     ' Park Jimin, báo thức như vậy mà cậu còn chưa chịu dậy hả ? '

     ' ....năm phúttt nữaaa '

    ' cậu còn 5 phút là trễ chuyến  tàu đó dậy mau! '

   ' ừmmm...hả ? mấy giờ rồi ? '

  ' 5 giờ 30 phút, cậu có 10 phút chuẩn bị, nhanh lên đi '

   Jimin tức tốc chạy vào nhà tắm, chuẩn bị thật nhanh nhẹn, chải lại mớ tóc rối, đánh răng rửa mặt, thay đồ. Đến khi mở cửa thì thấy Taehyung đã chuẩn bị bánh mì nướng cho cậu.

    ' nào đi thôi, trễ mất '

    ' không trễ đâu, ăn bánh mì đi, cũng may ga tàu không quá xa '

    ' được rồi tớ biết lỗi rồi, nhanh nhanh đi nào '

    Jimin lôi lôi kéo kéo Taehyung ra khỏi nhà, đóng khóa cửa cẩn thận, hôn tạm biệt ngôi nhà này lần cuối.
 
    ' rồi rồi đi thôi, bày vẽ thế không biết '

    ' dù gì cũng gắn bó một thời gian, đi rồi nó sẽ cô đơn lắm ' - Jimin thút thít, khóc không ra nước mắt, tay thì bị kéo tống vào xe taxi.

    Xe bắt đầu lăn bánh dần dần đi khuất xa ngôi nhà, ngôi trường cũ.

     ' Busan thân yêu, hẹn có ngày gặp lại, hức ' - Jimin như muốn khóc, Taehyung ngồi kế bên cười khinh bỉ, có phải không về đâu mà diễn như thật!

   ' các cháu nói đến ga tàu, các cháu định lên Seoul à ? ' - bác tài  xế bật cười trước hành động của Jimin, lên tiếng hỏi

' à vâng, tụi cháu lên Seoul học ạ '

' ồ, giỏi nhỉ, không có ai tiễn các cháu đi à ? '

' à bố mẹ cháu nhà khá xa ga tàu, nên hôm qua bọn cháu có về nhà rồi ạ. '

   Nói xong, Jimin huých tay Taehyung hỏi đã mang đầy đủ đồ chưa.

  ' tớ đương nhiên là đủ, thế còn cậu ? có mang cao dán không đấy ? '

    Đầu Jimin nổ sầm một cái, tay khựng lại, quay qua nhìn Taehyung cười cười.

    ' cười cái gì ? cậu lại bỏ ở nhà rồi chứ gì ? ' - Taehyung mắng, nhận ra mình nói có hơi to tiếng, nên đã kiềm chế lại.

    ' thật không hiểu cậu Jimin, bình thường cậu rất kỹ lưỡng, mà sao nay hậu đậu vậy ? '

    ' tớ quên mất, tớ đã để ở trên bàn mà vẫn.... không sao mà, Tae, lên Seoul có thể mua mà. '

   Taehyung hừ một tiếng, Jimin cũng không nói gì nữa, quay ra ngắm cảnh sắc mùa thu của Busan, càng không để ý mình đã đến ga tàu.

    Taehyung lay lay cậu, Jimin bừng tỉnh, cả hai cùng bước xuống xe. Nhìn toàn cảnh ga tàu đông nghẹt người, Jimin thở dài một tiếng, sẽ phải mệt lắm đây. Taehyung và Jimin kéo vali nặng nề đi về phía tàu, chỉ còn 5 phút nữa là khởi hành, hai người chen chúc qua dòng người đổ ngược đổ xuôi, vất vả lắm mới có thể ngồi lên tàu. Cùng lúc đó tàu cũng đã chạy, Jimin sờ lên tấm kính trong suốt, mắt hướng về con đường rồi lại nhìn vào ga tàu đang dần xa đi.

    ' chưa gì nhớ bố mẹ rồi à ? '

    ' tớ lúc nào chả nhớ, chỉ là Seoul lạ lẫm, không biết tớ có làm quen với không khí đó hay không. '

    ' cậu... nhớ Jungwoo ? '

    ' ừmm, cũng có. không biết bao giờ mới gặp lại '

    ' anh ta... không nói gì với cậu ư ? về tình cảm ấy ? '

    ' không có, chắc anh ấy chỉ xem mình là một hậu bối đơn thuần vậy thôi, không thì là em trai, dù gì cũng thân quen... '

     ' aigoo, Jimin là đồ ngốc. '

    ' ngốc gì chứ! '

    ' vậy cược không ? tớ cược cậu sẽ không từ bỏ được anh ta. '

    ' coi thường tớ vậy! được, tớ sẽ cho cậu thấy, Park Jimin này nói được làm được! '

    Taehyung cười, vụ cược này cậu thắng chắc!

-----

   ' dậy đi con sâu ngủ, tới Seoul rồi này. ' - Taehyung lay lay con người đang mơ màng trong giấc mộng đẹp lại bị quấy phá, Jimin chun mũi, dụi dụi hai mắt rồi nhìn ra bên ngoài. Lạ nhỉ ? Busan nhìn khác quá ? Jimin dụi mắt tiếp, tưởng mình còn đang mơ.

    ' đừng dụi nữa, đến Seoul rồi,Seoul đấy! '

   Nghe đến Seoul thì Jimin bừng tỉnh, xoay người nhìn ra ngoài, nắng rọi tới có hơi chói mắt nhưng là nắng của Seoul. Đến Seoul rồi! Khung cảnh này, bầu trời này, những toà nhà này đều là những thứ Jimin chỉ được nhìn cách một màn ảnh nhỏ. Nay đã được trực tiếp chứng kiến, quả là khác xa. Jimin lay lay cánh tay Taehyung, đôi mắt sáng rỡ
 
   ' Tae, Tae cậu thấy tháp Namsan ở kia không ? Xuống tàu chúng ta lên đó nhé! '

    ' được rồi, được rồi đừng lay nữa, sắp rụng tay tớ rồi! '

     Jimin háo hứng, nhìn quanh khung cảnh Seoul, mong rằng đến ga thật nhanh nhanh.

   ' đã đến ga Seoul, xin quý hành khách không chen lấn, xô đẩy khi bước xuống tàu, xin cảm ơn '
 
   Jimin lấy túi, xách vali thật nhanh rồi đi ra khỏi tau, quên mất Taehyung còn đang loay hoay đeo túi lên. Ra đến ga, Jimin hít một hơi, đến Seoul rồi, thật thích quá đi.

   ' Jimin cậu đã liên lạc với cô chủ cho thuê nhà chưa ? '

   ' à, tớ gọi ngay đây, nào đi thôi, chúng ta đi xe buýt đến đó. '

   ' được rồi, hấp ta hấp tấp ' - nhìn thấy Jimin hớn hở như vậy Taehyung cũng bất giác cười theo.

   ' ừm, số 32, 33.... à đây rồi, theo bảng chỉ dẫn thì ra cửa đông sẽ có một trạm xe buýt '
  
    Jimin cực nhọc kéo đống đồ nặng nề, thở hồng hộc chạy đến trạm.

    ' cậu đi từ từ thôi, cũng không có trễ đâu mà '

    ' tớ muốn ngắm Seoul một chút, nơi này đẹp như vậy, bỏ qua thì phí '

     ' xe đến này, đừng nhìn ngó nữa lên xe đi '

     Jimin chạm thẻ tiền vào máy, chạy lại chỗ ngồi. Taehyung cun ngồi xuống, lực túi tìm điện thoại, mở lên. Thời tiết ở đây có hơi lạnh hơn Busan một chút, lát nữa phải ghé tiệm thuốc mua một ít túi chườm nóng và cao dán cho Jimin.

    ' nơi mình ở khá gần trường, đi bộ tầm 10 phút thì đến '

  ' cậu nói tiếp đi, tớ đang nghe đây '

  ' ừm thì, nghe cậu nói, thì hai đứa mình học khác chuyên ngành, một đứa ở đương đại, một đứa ở truyền thông, chắc cũng không gặp nhau nhiều '

  ' ừm thì...? cậu định kiếm một Kim Taehyung thứ 2 ở chuyên ngành của cậu à, không có đâu, Taehyung này là duy nhất, chỉ có một! '

  ' tớ có nói thế đâu, ý tớ là hai đứa học khác lớp, giờ học cũng khác nhau, lỡ ai bắt nạt tớ thì Taehyung ở đâu huhu '

  ' trẻ con quá Park Jimin '

  Jimin cười.

   ' ai da, Kim Taehyung ngốc nghếch không còn nữa rồi, trưởng thành rồi, không còn thương Jiminie nữa~~ '

    ' eo ghê quá, thôi thôi đi, được rồi, nếu cậu bị bắt nạt thì tớ sẽ từ lớp bay qua để giúp cậu, được chưa ? '

    ' thế mới là Taehyungie chứ!  '

   Nói chuyện một hồi, xe dừng lại ở trạm, hai người xuống xe, dò bản đồ đi vào trong con ngõ phía trước. Tìm kiếm bóng dáng cô chủ nhà mà hoa cả mắt, nhiều ngõ quá đi mất! Taehyung nhìn xung quanh, thấy có một dì đang đứng trước cửa nhìn trước nhìn sau, vỗ vai Jimin hỏi

   ' Jimin, phải dì đó không ? '

   ' hả đâu ? a dì ơi!  '

  Jimin vẫy vẫy tay hướng về người đó. Dì thấy bóng dáng quen quen thì kêu lên
 
    ' Jimin đó hả con ? Dì ở đây! '

  Jimin và Taehyung kéo vali đi về hướng của dì ấy, dì đưa tay vỗ vỗ vai Jimin
 
    ' aigoo, lâu rồi không gặp, cháu lớn quá rồi nhỉ! '

    ' đâu có đâu ạ, à đây là Taehyung, bạn của cháu, cùng cháu đến đây học. '

    ' chào dì, cháu là Taehyung '

    ' aigoo đẹp trai đấy, trời lạnh lắm vào nhà đi nào!  '

    Đi vào trong nhà, hơi ấm phủ hết con người Jimin, rất dễ chịu.

   ' nhà ở tầng trên đấy, hai cháu lên xem đi. '

   ' dạ cảm ơn dì. '
 
  Lên tầng, nhà cũng khá rộng, có hai phòng, chỉ bày thêm vài đồ gia dụng thì sẽ rất ấm cúng, không khác gì quê nhà.

    ' nghe các cháu hôm nay tới, dì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chìa khóa đây, dì đi trước nhé, hai cháu xem thỏa thích đi. '

    ' cảm ơn dì. '

   Soạn quần áo, đồ dùng cá nhân ra, Jimin nằm ườn trên giường, vừa êm vừa rộng, đêm nay được ngủ ngon rồi. À đúng rồi, Jimin bật dậy, mở điện thoại xem giờ, cũng gần 4 giờ chiều, ở đây không gần tháp Namsan lắm, lại chưa có  gì trong bụng. Jimin chạy qua phòng Taehyung, thấy Taehyung đang nằm trên giường, bộ dạng giống sắp ngủ đến nơi, cậu lôi hai tay Taehyung bật dậy.

    ' sao thế ? '

    ' tháp Namsan, cậu quên rồi à ? đi thôi. '

    ' mai hẳn đi. tớ mệt quá '

    ' sáng cậu đã hứa rồi mà, buổi tối ở tháp lên đèn rất đẹp, phải đi ngắm liền. '

     ' được được, tớ dậy ngay đây '

     ' thay đồ đi, chúng ta đi ăn trước, rồi đến đó '

    Tối nay trời sẽ lạnh hơn ban ngày nên Jimin mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, khoác thêm chiếc áo khoác nâu dày và quần jeans đen, vừa ra khỏi cửa mang giày vừa í ới gọi Taehyung. Hai người ra ngoài, Jimin vươn vai một cái, phần vai trái lại nhói một chút, Jimin nhăn mặt, may mắn là Taehyung không để ý, nếu không chắc cậu ta sẽ xổ một tràng rồi bắt cậu ở nhà cho xem.
 
    Jimin và Taehyung bắt xe buýt đi đến tháp Namsan. Từ đằng xa xa đã thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, nay càng đến gần, tháp càng thêm phần ủy mị với lớp sương che mờ mờ.

     Đến trạm xe, cả hai cùng tìm một quán ăn gần tháp Namsan để dùng bữa tối. Hai người ghé vào một tiệm mì tương đen, hai tô mì nóng hổi được mang lên, không thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của nó. Hai người xử xong hai tô mì trong tích tắc vì cả hai đều đói thì cũng đã 6 giờ. Bầu trời cũng tối dần, ánh đèn dần dần được mở lên.

     ' Taehyung, nhanh nhanh, trời tối rồi '

      ' đây đây '

   Taehyung thanh toán xong, Jimin đã một tay xách cậu đi nhanh chóng. Mua vé cả, Jimin hào hứng đi lên đài quan sát, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Seoul một cách hoàn hảo nhất. Jimin chạy đến chỗ kính viễn vọng, đưa mắt nhìn xung quanh. Thật sự rất đẹp! Ngắm Seoul về đêm thật tuyệt!

    Jimin chạy vòng quanh đài quan sát, rồi lại đi lên sân thượng, nơi tràn đầy các ổ khóa tình yêu của các cặp đôi. Taehyung thấy thế, liền chọc ghẹo Jimin

    ' sao hả ? muốn cùng "tiền bối Jungwoo" gắn một ổ khóa tình yêu không ? '

    ' yaaa đừng chọc tớ, Taehyung! '

    ' tớ nói rồi, vụ cược này tớ có lợi thế nhất '

    Nghe xong câu đó, Jimin phụng phịu, không nói lời nào nữa, bất lực quay người đi. Taehyung cười đắc chí.

     Đang ngắm nhìn quang cảnh Seoul đầy sắc màu thì bỗng vai trái lại nhói lên, không phải chỉ nhói vậy rồi hết, đằng này nó lại rất đau, Jimin nhăn mặt, tay bao lấy vai, đau đến mức không thể thở nổi. Taehyung nhìn Jimin đang dần khuỵu xuống thì chạy đến.

    ' Jimin ? Jimin! sao vậy, vết thương lại đau sao ? Jimin ? '

    Đau. Đau lắm. Lúc bị đập xuống sàn, cảm giác cũng như thế, nhưng bây giờ nó như muốn nát tan ra, đâm vào da thịt, muốn rách toạc. Jimin cứ ôm vai như vậy, nói không thành lời, từng câu chữ muốn nghẹn lại ở họng, chèn ép từng hơi thở.

   ' Jimin, hít thở đi, đừng nói gì cả.chúng ta đến bệnh viện '

     Taehyung nâng người Jimin lên, đổ lên lưng mình, bấm thang máy đến mức nút bấm muốn nứt cả ra. Jimin mồ hôi ướt thẫm cả áo trắng, hít thở không thông, điều đó càng làm Taehyung sốt ruột hơn nữa. Cửa thang máy mở ra, cậu ấn vào, khép lại, thang máy chạy vù xuống dưới. Thời gian như chậm lại một nhịp, Taehyung sốt sắng đứng không yên, Jimin mà có mệnh hệ gì, thì....

     Cửa thang máy mở, Taehyung hồng hộc cõng Jimin chạy vào bệnh viện gần đây nhất, báo cho y tá biết và đặt cậu lên giường bệnh, cùng y tá đẩy cậu đến cho bác sĩ.

    ' cậu ấy bị gì thế ? ' - một bác sĩ gần đó chạy đến.

    ' bác sĩ Jeon, người này- ' - y tá chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã nói trước.

    ' đây là bạn tôi, cậu ấy trước đây bị một tai nạn khiến vai trái và phần cổ bị tổn thương '

    Bác sĩ nhìn vào vẻ mặt đau đớn hớp từng ngụm không khí của Jimin rồi quan sát phần vai và cổ, nó đều đỏ ửng lên rồi.

   ' được rồi cảm ơn cậu, phiền cậu ra ngoài cho, cậu ấy để cho tôi. '

   ' được. '

    Taehyung nhìn Jimin đang quằn quại khổ sở, cậu lặng lẽ đi ra ngoài. Ngồi phệch xuống ghế, Taehyung đưa tay day day thái dương, đôi mắt ủ rũ lộ rõ vẻ mệt mỏi.

  

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip