chín.
Xe buýt chạy chậm dần rồi dừng lại ở trạm kế, Jimin đeo balo lên vai phải, đi xuống xe, không để ý Taehyung chạy theo cậu.
' Jimin, cậu còn giận tớ hả ? tớ xin lỗi mà, tớ không có ý gì cả đâu mà... '
Taehyung đi bên cạnh Jimin, níu níu tay cậu.
' Jimin àaaaa, tớ xin lỗi mà ' - Taeyung thấy cậu không nói gì cả, tiếp tục lay lay tay Jimin.
' tớ biết rồi tớ biết rồi, tớ không có giận cậu, chỉ là tớ đang suy nghĩ... '
' suy nghĩ gì vậy, kể tớ nghe với '
' cũng không có gì to tát đâu.... à mà Tae, hôm nay lên trường làm thủ tục chuyển ngành luôn được chứ ? ngày mai tớ không đi được đâu. '
' sao thế ? '
' chỉ là tớ muốn nằm ở nhà nghỉ thôi, mấy nay cứ hoạt động mãi, mệt chết '
' hửm ? tớ tưởng bác sĩ Jeon nói cậu không được hoạt động nhiều, nên nghỉ ngơi cơ mà ? không lẽ anh ta bắt cậu tập luyện phục hồi chức năng gì gì đó hả ? anh ta có vấn đề à, cậu vừa phẫu thuật xong- '
Jimin đứng hình, không thể nói với Taehyung là hai người tối tối đều ra ngoài bệnh viện được, lỡ cậu ta mà suy nghĩ lung tung thì còn rắc rối hơn...
' không có, ý là..... à là chị Jiyeon, mình hay rủ chị ấy đi.... lòng vòng trong bệnh viện ấy mà '
' bệnh nghề nghiệp hả Jimin ? đã bị thương còn như vậy '
' hì hì không sao, cho thoải mái tinh thần thôi, luẩn quẩn trong phòng mãi chán lắm '
Cả hai đi vào con ngõ, đến trước nhà, định đi lên cầu thang đã thấy dì chủ nhà ở trên sân thượng tưới cây.
' dì ơi, cháu về rồi '
' ai đấy... ô Jimin à '
' vâng dì '
Dì đặt bình nước tưới xuống đất, nhanh chóng chạy xuống dưới, ôm ôm Jimin.
' aigoo, cháu về là tốt rồi, có đau lắm không, à cháu đói không, dì nấu cho ăn '
' à không cần đâu dì, bọn cháu ăn trước đó rồi ạ. à dì, dì đừng nói chuyện cháu đi bệnh viện cho bố mẹ cháu nhé, họ sẽ lôi cháu về Busan luôn cho xem! '
' được rồi, dì biết rồi, vậy hai cháu nghỉ ngơi nhé, dì xuống nhà đây '
' vâng, dì '
Jimin cười với dì, rồi quay sang mở cửa. Phòng ốc vẫn sạch sẽ như trước, từ lúc mà cậu dọn đến. Jimin hít một hơi thật sâu, không khí trong nhà vẫn là tốt nhất.
' Tae, tớ đi thay đồ, cậu đợi tớ một lát '
Taehyung gật đầu. Jimin đi về phòng, soạn hết đồ từ balo ra, bỏ đồ cũ vào giỏ, đi đến tủ tìm một bộ quần áo mới. Jimin mặc chiếc áo hoodie màu đen, cùng với quần thể thao, cầm điện thoại và chứng minh thư ra ngoài. Taehyung thấy cậu ra thì cũng ngừng bấm điện thoai, vớ lấy hồ sơ chuyển ngành của Jimin rồi cùng cậu đi đến trường.
Nhà cũng gần trường nên cả hai cùng đi bộ đến đó.
' Jimin '
' hửm ? '
' cậu định chuyển qua đâu ? '
' ừmmm, truyền thông, tớ nói với cậu rồi mà, làm phiền cậu nguyên một năm luôn '
' cũng được, đỡ tốn công tìm cậu vòng vòng trong trường '
' xì, làm như tớ loi choi lắm không bằng '
' thì đúng vậy mà, đây nè, thành phẩm nè ' - Taehyung chọt chọt vào vết thương vai trái của cậu.
' xin lỗi mèeee, tớ biết lỗi rùiiii '
' đừng có làm nũng, tớ miễn nhiễm với nó rồi '
' hừ, nhạt nhẽo ' - Jimin hất tay Taehyung ra, đi một mạch vào cổng trường.
' nào, đợi tớ với ' - Taehyung bật cười, chạy theo bóng dáng Jimin ở phía trước.
Trường Trung học Nghệ thuật Seoul, đáng lẽ chỉ cần bước vào học tập từ ngày khai giảng, không ngờ lại phải đến đây để chuyển ngành. Jimin buồn lắm, đam mê đang được phát huy hết mình giờ đây lại phải ngưng đọng. Cậu cầm tập hồ sơ, vò vò trong tay, đôi chân như bị dính chặt vào mặt đất, không nhúc nhích nổi. Jimin bặm môi, đôi mắt vô hồn cứ chăm chăm về phía trước, nghĩ ngợi. Nếu mọi người ở Busan, hỏi cậu về việc học tập ở trường, cậu phải trả lời như thế nào. Liệu họ có cảm thấy thất vọng hay không, khi đã cùng nhau tập luyện mấy năm qua mà giờ đây một người bỗng dưng rời đi, còn từ bỏ ước mơ giữa chừng. Liệu....Jungwoo sẽ thấy cậu thật đáng ghét không ? Chính cậu năm đó xin tham gia vào nhóm, là một thành viên trong một gia đình nhỏ, vậy mà.....
' Jimin, Jimin ? '
Taehyung thấy cậu hơi lơ đãng, lay lay cậu thức tỉnh.
' ....ơ hả, làm sao ? '
' chúng ta đến rồi, cậu vào đi '
Cả hai đang đứng trước cửa văn phòng.
' cậu lại lo lắng về việc mọi người sẽ nghĩ cậu là kẻ phản bội hả ? '
' .... '
' không nói gì là đồng ý. nào, chỉ một năm thôi mà, cậu có tài năng, 365 ngày không cản nổi cậu tiếp tục nhảy đâu '
' tớ....không biết nữa '
' vào đi vào đi, nói nhiều quá '
Taehyung mở cửa kính, đẩy Jimin vào phòng. Jimin đối mặt với những cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, tay không khỏi run run. Jimin tự trấn an mình, từ từ đi tới chỗ hỗ trợ cho sinh viên.
' chị ơi, em muốn làm thủ tục chuyển ngành '
' à, em ngồi đi, cho chị xin thông tin cá nhân của em nhé. em tên là... '
' Jimin, Park Jimin ạ '
' Park Jimin.... ' - tay cô ấy gõ gõ lên bàn phím máy tính.
' tân sinh viên của ngành năng khiếu ? '
' dạ vâng, em muốn xin chuyển ngành '
' ô tiếc nhỉ, năm nay không có nhiều học sinh khối ngành này cho lắm, đa số cũng xin chuyển ngành giống như em '
' em chỉ chuyển năm nay do chấn thương thôi ạ '
' ô thế hả ? thế thì tốt quá! '
Thấy chị ấy có vẻ vui lắm, Jimin cũng phấn chấn theo.
' nói nhiều rồi, cho chị xin hồ sơ của em nhé '
' à đây ạ '
' cảm ơn em, ừm...được rồi. em về được rồi, tầm buổi tối hoặc sáng ngày mai em sẽ nhận được thông báo nhé '
' cảm ơn chị. '
Jimin thở phào, mở cửa đi ra ngoài. Taehyung đứng dựa ở bên cửa đợi cậu, thấy Jimin đi ra rồi hỏi.
' sao hả ? có phải gặp một cô trung niên rất khó chịu không ? '
Jimin khó hiểu nhìn Taehyung.
' có đâu, tớ gặp một chị rất trẻ mà ? '
' thế thì may quá, hôm qua tớ gặp một cô rất dữ dằn luôn, không cho tớ làm thay cậu, còn đuổi tớ về trước mặt bao người, xấu hổ muốn chết! '
Jimin cười, vò vò đầu Taehyung.
' đang ở trường mới còn nói xấu người khác, xem ra cậu chán sống rồi '
' cũng không có ai, cậu lo làm gì. đi thôi, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ '
' đồ gì ? tớ có nhiều đồ mà ? '
' mấy đồ dùng trong nhà với đồ ăn, ai bảo đi mua quần áo đâu! '
' à vậy hả ? thế thì đi '
Jimin và Taehyung ra khỏi trường, chạy đến xe buýt đang đỗ ở trạm trước.
' tối nay cậu muốn ăn gì ? '
' gì cũng được, cậu nấu hả ? '
' ờ, muốn thử một chút '
Jimin sắc mặt đanh lại nhìn chằm chằm cậu.
' sao ? không tin tưởng tớ hả ? '
' chứ nhìn mặt tớ giống tin lắm hả ? không nhớ lúc trước cậu qua nhà tớ xong làm cháy một cái nồi hả ? '
' lúc đó... chỉ là lỗi một chút thôi mà '
' không tin được cậu nhầm đường với muối luôn đó '
' nó khó phân biệt thật mà.... '
' cậu liệu mà cẩn thận, nhà này không phải của tớ đâu '
' biết rồi mà '
Đến nơi, siêu thị đông đúc người. Hai người nhìn dòng người chen chúc nhau mà thở dài.
' Taehyung, cậu đi đi, tớ chờ ở ngoài '
' dám bỏ tớ chạy lấy người hả ? '
' học tập cậu cả thôi ' - dám đùa với chúa thù dai Park Jimin, cậu sai rồi.
Nói xong Jimin chạy một mạch, bỏ Taehyung ngơ ngác đứng đó, cậu thở dài, rồi bắt đầu một hành trình gian nan.
Jimin lẻn ra cửa sau của siêu thị, chỗ này vắng vẻ hơn chút. Jimin đi vào bên trong, ở đây có bày nhiều món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ đáng yêu, Jimin nhìn mà muốn lấy hết cả. Cậu lướt mắt qua một lượt, bỗng thấy một chiếc ổ khóa đồ chơi. Nó phủ một màu xanh xen lẫn những chi tiết, hoa văn màu đen. Đều là những màu Jimin rất thích, tuy nhiên lại thấy nó có chút rối mắt, nếu là màu vàng thì có chút dịu hơn.
Jimin giật mình, lấy hai tay vỗ vỗ mặt mình.
' tỉnh lại đi Jimin, đừng nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan tới con người đó nữa. bình tĩnh, bình tĩnh đi '
Jimin không nhịn được chạy ra ngoài, đứng trước cửa chính đợi Taehyung.
' phù, Jimin ớiii '
Nghe tiếng, Jimin ngước lên nhìn thì thấy Taehyung hai tay xách hai túi nặng nề.
' nhiều thế, đưa đây tớ cầm cho '
' không sao, chúng ta về '
' được '
Ngồi lên xe buýt, Taehyung thả hai túi xuống, thở hồng hộc.
' cậu không biết đâu Jimin, tớ mang hai túi đồ nặng muốn chết, mà còn phải chờ bà cô đằng trước cãi nhau với nhân viên, thật kinh khủng '
' sao cậu không vào làn khác ? '
' làn nào cũng kín người hết cả, ôi hai cái tay tôi '
' tội nghiệp cậu, thôi tối nay cậu đừng làm gì cả, để tớ nấu ăn cho '
' tớ - '
' im lặng, không cần nói gì hết, tớ nói rồi '
' thôi được, dù gì cậu cũng rành nấu ăn hơn tớ '
-----
Cả hai về đến nhà thì trời cũng chuyển tối, Jimin giúp Taehyung soạn hết đồ đặt vào trong nhà bếp rồi nhảy lên ghế sofa.
' mệt muốn chết '
' cậu vất vả rồi, hôm nay tớ có mua một ít thịt, tối nay ăn thịt nướng nhé '
' ừm '
....
Cái gì ? Thịt á ?
Jimin hốt hoảng, lật đật mở điện thoại. 6 giờ 37 phút, qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi!
Jimin quên mất, hôm nay có hẹn với Jiyeon cùng ăn tối.
' sao vậy, Jimin ? '
' trễ rồi trễ rồi, tớ đi trước nha Taehyung. à cậu ăn tối đi, tối nay tớ có hẹn, tạm biệt nha. '
Rầm! Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jimin đã chạy đi mất tiêu.
' taxi, taxi ' - Jimin ra đến đầu ngõ, vẫy vẫy tay gọi xe.
' bác làm ơn cho cháu đến bệnh viện Seoul ạ! '
Jimin mở điện thoại, lục danh bạ tìm kiếm tên Jiyeon.
' alo ? Jimin hả ? '
' chị Jiyeon ? em xin lỗi em đến muộn quá, hôm nay em hơi bận quá '
' không sao không sao, em cứ từ từ, còn sớm mà '
' em tới ngay đây '
' ừm được '
Cúp máy. Jimin sốt sắng chết được! Có hẹn mà cũng quên!
' đến rồi, của cậu 6000 won '
' cháu gửi, cảm ơn bác '
Jimin mở cửa xe, chạy ra ngoài. Cậu đi ngang qua bệnh viện. Đi thẳng rẽ trái, Jimin tìm thấy quán thịt nướng trước mắt, thở phào đi đến.
' chào mừng quí khách '
Jimin gật đầu chào lại, đôi mắt dáo dác xung quanh tìm người.
' ô Jimin à, ở đây ở đây '
Jimin hướng mắt về tiếng gọi, nhìn thấy Jiyeon đang đứng ở kia, vẫy vẫy tay với cậu.
' em xin lỗi chị, em đến trễ '
' không sao mà, vào ngồi đi '
' chị đợi lâu lắm đúng kh- '
Jimin đứng hình, hai mắt mở to nhìn người đang ngồi đối diện mình. Jiyeon thấy cậu đơ ra nhìn con người kia, lên tiếng
' à chị đã rủ bác sĩ Jeon cùng ăn đó, dù gì hai người cũng đã có tiếp xúc một thời gian... '
Jungkook đưa tay lấy ly nước, uống một ngụm, rồi nhìn lên Jimin - vẫn đang đứng hình.
' sao ? bất ngờ lắm hả ? '
Đương nhiên là có. Tự nhiên khi không anh ngồi đây không bất ngờ mới lạ!
' kh-không có.... '
Jiyeon thấy hai người có vẻ hơi cứng nhắc, chủ động lên tiếng.
' à Jimin, em ngồi bên kia đi với bác sĩ Jeon đi, chị ngồi đây '
' hả - ' - chưa kịp định hình thì Jimin đã bị cô đẩy qua bên chỗ Jungkook, ép cậu ngồi xuống.
' ừm vậy... ăn thôi, bác sĩ Jeon đã nướng trước một ít, nguội rồi đó em ăn đi '
' à dạ ' - Jimin run run cầm đũa, định gắp miếng thịt thì Jungkook đã gắp bỏ vào trong bát của cậu.
' ăn đi, thấy cậu lề mề quá, là người Hàn mà không biết dùng đũa hả ? '
' anh.... anh nói gì chứ ? '
' thôi mà, mới gặp nhau đã cãi nhau rồi, ăn đi Jimin '
' sao, đã làm thủ tục chuyển ngành chưa ? ' - Jungkook lên tiếng hỏi.
' anh biết hôm nay tôi làm à ? '
' đoán thôi '
' à mà này Jimin, không phải em có một người bạn cùng lên Seoul à, sao không đưa cậu ấy theo cùng thế ? '
' trước giờ cậu ấy ngại người lạ, thôi để em gọi hỏi xem, em xin phép '
' ừm em gọi đi '
Jimin ra khỏi chỗ, đi ra ngoài quán, mở điện thoại gọi Taehyung.
' Taehyung à '
' sao thế ? không phải cậu có hẹn à ? '
' cậu đến bệnh viện Seoul đi '
' hả ? cậu bị thương ở đâu ? '
' không có, chị y tá lần trước cậu gặp ấy còn nhớ không, chị ấy mời tớ và cậu đi ăn, cậu lên đây đi '
' sao chị ấy mời cả tớ ? '
' không biết, cứ đến đi, tới ở ngoài đợi cậu '
' ừm được, đợi tớ chút '
Jimin cúp máy, đứng kế bên cửa quán chờ Taehyung. Cậu buồn chán đi qua đi lại, hai tay đút vào túi áo. Trời tối nay lạnh thật! Cậu lục lọi mà không thấy túi chườm ấm trong áo. Lạ nhỉ! Cậu nhớ là đã bỏ vào trong túi áo vài cái rồi mà, sao bây giờ lại không thấy nhỉ ? Jimin khịt mũi, toan đi qua cửa hàng gần đó mua túi chườm.
' Jimin ? '
Jungkook đi ra ngoài, thấy Jimin định đi đâu đó liền gọi lại.
' hửm ? Jungkook ? sao anh lại ra đây ? '
' thấy cậu lâu quá không vào nên ra xem thử '
' .... ' - Jimin không trả lời, chỉ đứng ở đó nhìn ra phía đường lớn.
' cho cậu ' - Jungkook đưa cho Jimin một túi chườm.
' à....cảm ơn anh ' - Jimin xoa xoa, hơi ấm tỏa ra.
' ô Taehyung à ở đây nè ' - Jimin thấy Taehyung đang dáo dác nhìn kiếm cậu thì lên tiếng.
Taehyung thấy cậu ở đó thì chạy lại, nhìn kĩ thì Jungkook cũng ở đó.
' bác sĩ Jeon ? '
' à anh ấy cũng cùng ăn với bon tớ ' - Jimin tranh nói trước.
' ồ, vậy hả, vậy thì vào thôi, trời lạnh mà cậu còn đứng đợi tớ '
Ba người cùng đi đến chỗ của Jiyeon, Jimin và Taehyung ngồi cùng với nhau.
' a chị, đây là Taehyung, em có kể cho chị về cậu ấy rồi đó '
' chào em, chị là Jiyeon '
' chào chị, em cũng có nghe kể về chị '
' .....ừm ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi '
Jimin vừa ăn vừa trò chuyện với Taehyung và chị Jiyeon rất nhiều, nhưng Jungkook lại chẳng nói gì, chỉ tập trung vào đống tài liệu trong tay.
' bác sĩ Jeon ? anh có vẻ bận nhỉ ? ' - Taehyung nhìn thấy anh cứ cúi đầu xuống, không nói không rằng, mới ngỏ ý bắt chuyện.
' ở đây không phải bệnh viện, cứ gọi tôi là Jungkook được rồi. với lại tôi không bận lắm, chỉ là muốn xem lại mấy hồ sơ bệnh án thôi '
' ồ...vậy thì anh đừng làm việc quá sức, nếu không Jimin sẽ lo lắng lắm '
Jimin đang uống nước, nghe xong câu đó liền sặc, ho khan, nước trong miệng trào ra, nhưng không nhiều lắm, Jiyeon phì cười lấy khăn giấy đưa cho cậu
' khụ khụ....ya cậu điên hả ? liên quan gì tới tớ ? '
' thế hả, hai người ít nhiều cũng tiếp xúc, quen biết.... ' - Taehyung ngây thơ nhún vai, không quan tâm đôi mắt liếc nhìn cậu đến đau.
Jiyeon nhìn Taehyung cười đắc ý, giơ giơ ngón cái. Không ngờ cậu Kim này cũng lên cùng thuyền với mình, phen này không giúp hai con người kia không đến với nhau thì cô không phải là Jiyeon.
Jungkook nhìn con mèo Jimin đang cào cào Taehyung mà nhếch môi. Lúc nãy nghe Taehyung nói xong, tay đang lật sấp giấy cũng ngừng lại, chỉ đưa mắt nhìn Jimin. Thấy cậu ấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh chỉ biết kìm nén, cười thầm trong lòng, giả vờ không để tâm.
' được rồi, vậy chị đi thanh toán nhé ' - Jiyeon đứng dậy.
' không cần đâu, bữa này tôi trả ' - Jungkook bước ra, đi đến quầy trước.
Jimin định đứng dậy ngăn lại, Jiyeon đã giữ tay cậu.
' kệ anh ấy đi, em không cản được anh ấy đâu '
' nhưng mà em nợ anh ấy nhiều lắm, em không muốn- '
' aigoo, em đừng có lo. anh ấy không để tâm mấy việc nhỏ nhặt này đâu, nào ra ngoài thôi '
Jiyeon đi đằng sau Jimin, đợi khi cả ba ra ngoài hẳn thì Jiyeon mới lấy từ sau lưng một thứ mà cô đã giấu từ nãy giờ.
' Jimin à '
Cậu quay lại.
' sinh nhật vui vẻ! ' - Jiyeon đưa cho cậu một hộp quà, được gói rất tỉ mà.
Jimin vẫn còn ngây người ra đó. Cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, đến khi Jiyeon đưa gói quà kèm chúc mừng sinh nhật cậu thì cậu mới sực nhớ ra.
' .....em cảm ơn chị, chị không nhắc em cũng quên mất tiêu '
' nhóc con, sinh nhật mà cũng quên '
' Jimin, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ ' - Taehyung đưa cho cậu một túi quà.
' ô Kim Taehyung, hào phóng ghê vậy! '
' hừ, bạn cậu mà '
Jungkook mở cửa bước ra, thấy Jimin đang cầm mấy gói quà, anh không lên tiếng gì, chỉ bước lại.
' bác sĩ Jeon, hôm nay là sinh nhật của Jimin đó '
' ừ, tôi biết '
Jiyeon đơ mặt. Không phải thế chứ ? Không giống trong kịch bản chút nào. Jungkook, EQ của anh có vấn đề hả ?
Jimin đang vui vẻ cười cười nói nói, nghe xong câu đó cậu cũng không còn muốn cười nữa. Con người vô tâm! Ít nhất cũng chúc người ta một câu đi chứ ?
Jiyeon thấy tình hình này không ổn, kéo kéo vạt áo Taehyung. Cậu hiểu ý.
' a hay là bác sĩ Jeon đưa Jimin về đi ? cũng trễ rồi ' - cô lên tiếng.
Jimin quay lại Jiyeon, sắc mặt biến đổi không ngừng, liên tục lắc lắc đầu.
' lúc nãy chị có hỏi bạn em về... về đặc sản Busan, cậu ấy nói sẽ dẫn chị đi mua, nên là hai người về trước đi, tụi chị đi đây ' - Jiyeon và Taehyung cùng đếm đến 3 rồi chạy đi. Bỏ Jimin bơ vơ ở lại với cái tên vô cảm này.
' ơ vậy.... vậy tôi về.... anh....anh về cẩn thận '
' đợi ở đây, tôi lấy xe '
' ... ' -Jimin định từ chối thì anh ta biến mất tiêu.
Như ma như quỷ.
Cậu vẫn tức anh ách, không thể chịu nổi! Anh ta...... hừ!
' cậu định đứng đó đến bao giờ, lên xe đi ' - Jungkook dừng xe ngày sau lưng Jimin, lên tiếng nói.
Jimin mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, đặt quà của Jiyeon và Taehyung trên đùi, gây sự chú ý của ai kia. Ai ngờ ai đó không thèm để ý, cầm vô lăng, khởi động xe.
' nhà cậu ở đâu ? '
' đường x.... '
Jimin cũng không thèm để ý đến anh, quay ra cửa sổ, ngắm Seoul về đêm.
Jiyeon và Taehyung sau khi chạy trốn khỏi hai con người kia, ai nấy đều thở hồng hộc.
' chị, chị định gán ghép hai người đó với nhau à ? '
' hộc... ừ đúng vậy. thấy hai người cứ tiến tiến lùi lùi, chị không nhịn được '
' tiếc ghê, vậy thì vất vả cho chị rồi, Jimin có người mình thích ở Busan rồi '
' thế á ? không thể nào, mắt nhìn của chị tốt lắm, không thể sai được.... '
' .... ' - Taehyung suy nghĩ một hồi, rồi nói với cô.
' không sao đâu, em cùng phe với chị, giúp chị, giúp hai người kia đến với nhau. Jimin muốn bỏ người kia tới nơi rồi, em sẽ chấm dứt luôn '
' được, chúng ta từ từ bàn kế hoạch '
-----
Xe của Jungkook dừng trước ngõ nhà Jimin, cậu cầm mấy gói quà, mở cửa bước xuống.
' .... cảm ơn anh đã đưa tôi về... anh lái xe cẩn thận, tôi vào nhà đây '
' .... '
Không nói gì luôn ? Đã thế cậu cũng không nói gì nữa, quay người một mạch đi luôn.
' .... khoan đã '
Có thế chứ!
' có gì không ? '
Jimin quay lại, đối diện với Jungkook.
' quà....cho cậu '
Jungkook đưa một cái túi màu đỏ cho Jimin.
' quà ? ' - Jimin nhận lấy.
' không biết cậu thích gì, tôi tặng bừa ' - Jungkook gãi đầu.
' tôi có thể mở ra luôn không ? '
' tùy cậu '
Jimin nhanh chóng mở lớp băng dính ra. Một cái áo sơ mi trắng! Nhưng mà size..... hơi quá cỡ so với người cậu.
' áo sơ mi à ? '
' sao thế, không thích à, vậy thì ngày mai tôi sẽ- '
' không có. tôi thích lắm, cảm ơn anh '
Jimin cười, hai má phính lên, Jungkook nhìn cậu đến ngây ngốc.
' vậy tôi.... về nhé ? '
' ừm đi đi '
' ừm... tạm biệt '
' tạm biệt '
Jimin tiếc nuối, xoay người đi.
' Jimin '
Cậu quay lại.
' sinh nhật vui vẻ '
Môi Jimin cong lên, đôi mắt híp lại.
' cảm ơn anh '
Jimin chạy ù về nhà, sờ tay lên ngực trái, tim vẫn còn đập liên hồi. Cậu cứ cười ngốc nãy giờ. Đưa tay xoay nắm cửa, cởi giày ra thay đôi dép mang trong nhà, Jimin đi vào phòng của mình, nhảy lên giường, ôm túi áo mà Jungkook tặng trong lòng, lăn qua lăn lại. Jimin ngồi dậy, phủi phủi chiếc áo, chợt một tờ giấy bên trong áo rơi ra. Jimin nhặt lên, mở ra.
' sinh nhật vui vẻ, bé con.
019970901 '
Jimin thắc mắc dòng số ở phía dưới là gì, không phải ngày sinh nhật cậu, cũng không phải số phòng bệnh của cậu...
Số điện thoại !
Jimin lật đật mở điện thoại, bấm một dãy số vào Kakaotalk, nó liền hiện ra một người.
Jeon Jungkook.
Là số điện thoại của anh ta !
Jimin vui sướng, lăn lăn trên giường, chăn gối đều rơi xuống đất cả. Trước giờ cả hai chưa bao giờ xin số điện thoại của nhau, trong bệnh viện chỉ có thể đợi anh vào phòng khám cho cậu thì hai người mới có cơ hội nói chuyện. Nay lại được anh chủ động viết số liên lạc cho.
Jimin hai tay cầm điện thoại run run không biết có nên nhấn kết bạn với Jungkook hay không. Lỡ anh ta không đồng ý thì sao ? Jimin đi đi lại lại trong phòng, cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Không phải, nếu anh ta không đồng ý thì đưa số cho cậu làm gì ?
Jimin làm liều, ấn nút kết bạn rồi soạn vài chữ, gởi đi.
cảm ơn quà của anh, Jungkook
Tin nhắn đã được gởi đi, Jimin liền ném điện thoại lên giường, chạy một mạch vào phòng tắm.
Điện thoại rung lên.
không có gì, sinh nhật vui vẻ, Jimin.
_____
지민아
생일 축하해💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip