hai mươi.


' về Seoul. yêu đương '

Jimin tươi cười rạng rỡ như ánh nắng ngày mới, vừa chạy về nhà vừa gọi cho Taehyung.

' Taehyung à '

' sao thế ? ở đó vui không, bác gái có bảo cậu đem canh sườn cho tớ, đừng có ăn hết đó nha ! '

' tớ không thèm...hộc... '

' sao thế ? cậu đang chạy hả, thở mạnh vậy ? '

' hộc...ừ, tớ đang về nhà...à mà, tớ định về Seoul- '

' hở, bây giờ ? thật sao, để tớ đặt vé cho cậu '

' không, không phải- hộc...nói chung là tớ sẽ về sớm, không phải ngày mai ' - Jimin dừng lại một lúc, dựa tay vào bức tường lạnh bên đường.

' ừ, thế thì cũng được. tớ tưởng cậu về đó luôn '

' sao lại thế, sao tớ nỡ bỏ rơi Taehyung được ? '

' eo ôi, cậu ở Busan luôn đi ' - Taehyung khinh bỉ.

' thôi đi tên họ Kim, tớ vẫn đỡ hơn cái tên nào đó bỏ tớ ở bệnh viện '

' ai bỏ ? cậu không ở đó dưỡng bệnh thì chắc bác gái đã lôi cậu về Busan rồi '

' ơ ? thế là lỗi của tớ à ? '

' hỏng lẽ của bác sĩ ? '

' gòi gòi, lỗi tui đượt trưa ? '

' được rồi, lên sớm nhé. đợi cậu một chầu thịt đây ! '

' được thôi, tớ sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, đến khi hết sạch tiền của cậu thì thôi ! '

' tiền chúng ta nợ chưa trả hết đâu đó '

' hết rồi '

' ai bảo ? '

' tớ '

' ??? '

' thì tớ trả hết rồi mà '

' lúc nào ? nhưng mà bằng cách nào ? '

' thì...thì cậu chỉ cần biết là tớ trả hết nợ là được rồi. nhiều chuyện '

' hmm ? '

' thôi tớ cúp máy đây, canh sườn không có phần của cậu đâu, hứ '

' ơ này- '

trả nợ bằng cách nào ? đương nhiên là bằng tình yêu rồi.

----

Jimin vừa mở cửa nhà đã vội chạy lên phòng. Cậu lôi chiếc vali khệ nệ dập mạnh xuống sàn, mở khóa kéo, soạn lại đồ đạc bỏ vào trong đó.

' Jimin à ? con đang làm gì thế ? ' - mẹ cậu nghe tiếng động lớn trên tầng, đi lên theo hướng tiếng động lớn đó tìm thấy Jimin đang lục đục trong đống đồ đạc.

' con định lên Seoul bây giờ '

' bây giờ ? sao vội thế, con bảo ngày mai mới đi cơ mà ? '

Jimin ôm nhiều quần áo đến cao qua đầu, không thấy phía trước liền bị vấp té ngã nhào xuống giường.

' aigoo, con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn vụng về như vậy ' - mẹ cậu tuy mắng cậu không ít, nhưng vẫn xếp quần áo ngay ngắn bỏ vào vali cho cậu.

' con đang vội mà mẹ '

' sao vậy con ? '

' không có gì đâu ạ, chỉ là con muốn lên kịp chuyến tàu thôi '

Jimin lướt lên lướt xuống lịch trình của tàu hỏa từ ga Busan lên thành phố Seoul, vẫn không tìm được thời gian ưng ý.

' mẹ, mẹ xem. chuyến này, chuyến này, và cả chuyến này, con nên đi cái nào ? '

' đâu, mẹ xem '

6 giờ 50 phút. 7 giờ 5 phút. 7 giờ 15 phút.

' hừm...bây giờ là mấy giờ nhỉ ? '

' 6 giờ 40 phút ạ ' - Jimin nhìn đồng hồ phía trên nền đen của điện thoại.

' vậy thì chuyến đầu không kịp rồi, con đi chuyến thứ 2 đi '

' vậy được ạ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ báo với bố trước giúp con, lúc đến nơi con sẽ gọi nhé ' - Jimin đóng khóa vali, bỏ balo lên phía trên, cậu mặc áo khoác, bỏ vào túi áo hai túi chườm ấm, trên tay cầm cốc cacao nóng.

' tôi không thích vị đắng '

tôi lại thích vị đắng. nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng còn mê mẩn cái vị ấy nữa.

tôi thích cacao nóng hơn.

và còn thích anh nữa.

' aigoo, con trai. sao lại đứng đờ ra đấy làm gì ? còn chưa chịu đi sao, sắp đến giờ rồi này '

' ơ vâng con đi ngay ' - Jimin kéo vali chạy đi.

' này còn canh ' - mẹ cậu đem theo hộp canh sườn đã được nấu từ nãy đưa cho Jimin.

' ôi con quên mất, cảm ơn mẹ '

' cái thằng nhóc này, hấp ta hấp tấp. con là đi gặp người yêu nên mới vội như thế phải không ? ' - mẹ cậu hỏi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại, chắc là nhóc con đã đi mất luôn rồi !

' vânggggg ' - Jimin đứng dưới hiên nhà, nói thật to, thật vang cho mẹ cậu nghe thấy. Mẹ cậu bước ra ngoài lan can, nở một nụ cười phúc hậu nhìn con trai, tay vẫy nhẹ.

' mẹ, con đi nhé. con sẽ về sớm thôiiiii '

' lúc nào về thì dắt người ta về luôn nhé '

' vâng ạ '

' à mà Jimin à '

' vâng ? '

' người đó làm công việc gì vậy ? '

' mẹ à '

' mẹ chỉ tò mò thôi- '

' bác sĩ ạ, người đó là bác sĩ, đến hè con sẽ dẫn người ta về, mẹ yên tâm nhé. đến giờ rồi, con đi đây, tạm biệt mẹ ' - Jimin tươi cười vẫy tay với mẹ.

Jimin huơ tay ra hiệu tìm kiếm một chiếc xe taxi. Khí lạnh thổi qua từng đợt khiến người cậu không khỏi run rẩy. Xe nào cũng có khách chạy qua cậu. Jimin run run đưa hai tay vào túi áo, nắn bóp túi chườm cho nó ấm lên. Cậu bặm môi, ráng chịu đựng từng cơn gió buốt thấu xương tủy, tiếp tục vẫy gọi ở phía đường lớn, tìm kiếm chút ánh sáng nhỏ nhoi sẽ đến với mình.

' ôi trời, thật sự không có lấy một chiếc xe nào vắng khách... '

Jimin nhìn đồng hồ. 7 giờ tối rồi. Lỡ thêm một chuyến tàu nữa...Nếu cứ như vậy bây giờ cậu cũng chẳng đến Seoul được.

' cậu gì ơi ? ' - giọng của một người đàn ông cất lên.

' cậu cần đi đâu phải không, lên xe đi ' - trời không phụ lòng người, một chiếc taxi từ từ chạy vào lề đường, dừng ở chỗ cậu.

' vâng, thật may quá. cháu muốn đi đến ga Busan, phiền chú- '

' được rồi, được rồi cháu lên xe đi. trời lạnh quá, không nên bị cảm lạnh, đưa vali cho chú, cháu lên xe mau đi ' - chú tài xế đẩy Jimin vào xe, rồi đóng cửa xe lại, tránh cho gió lạnh ùa vào.

' aish, trời lạnh quá. cháu ổn chứ ? ' - chú tài xế mở cửa ghế lái, phủi phủi đống tuyết trắng bám trên chiếc áo đen dày.

' vâng không sao ạ, cảm ơn chú '

' được rồi. ga Busan đúng chứ ? '

' vâng. phiền chú chạy nhanh giúp cháu ạ '

' mong là sẽ không lỡ chuyến cuối lên Seoul. cháu lên Seoul đúng chứ ? '

' vâng '

' không sao tin ở chú, chúng ta sẽ nhanh đến thôi '

Jimin cười, nhưng trong lòng hỗn loạn. Cậu cứ nhìn mãi đồng hồ.

nếu không đi hôm nay sẽ không kịp nữa.

tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.

----

Jimin thở hồng hộc chạy thẳng vào bên trong toa tàu. Chỉ còn một giây nữa thì cánh cửa sẽ đóng hẳn lại, đoàn tàu lăn bánh, để cậu ở lại. Thật may mắn là cậu đã đến kịp lúc. Jimin đứng dựa tay vào cánh cửa, cố hít thở một cách ổn định, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Cậu thực sự muốn nằm hẳn xuống hàng ghế nghỉ mệt, nhưng có nhiều người ở đây, vẫn không nên tùy tiện như vậy.

Jimin mở điện thoại, muốn gọi điện báo cho Taehyung, dì chủ nhà, chị Jiyeon và cả tên bác sĩ kia rằng cậu sắp gặp mọi người rồi. Nhưng nếu vậy sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa, Jimin thở dài, tay ấn nút thoát khỏi ứng dụng chat.

Jimin dựa vào lưng ghế, đôi mắt mệt mỏi từ từ xụp xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Jimin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng rối tung, nhìn bản thân qua tấm kim loại bóng loáng trên trần. Cậu ốm đi nhiều mà lại chẳng nhận ra. Khuôn mặt nhợt nhạt đi hẳn, chắc vì nhận ra điều này nên mẹ mới làm canh sườn cho cậu.

Jimin xoay người lại nhìn ra cửa kính, tàu dần dần khuất càng xa Busan, chìm vào sương mù dày đặc. Cậu chạm tay vào kính. Đầu ngón tay cảm giác được cái lạnh truyền đến tận trí não. Nếu ở đây đã lạnh như vậy thì Seoul sẽ còn hơn thế nào đây ?

----
10 giờ 46 phút

' bác sĩ Jeon, bệnh nhân 120 đã được đưa vào phòng phẫu thuật... ' - y tá Jiyeon vừa đi vừa tường thuật tình trạng bệnh nhân hiện tại.

' được, mau đi thôi ' - Jungkook chỉnh lại áo blouse trắng, bước vào phòng phẫu thuật.

' chị ơi cho tôi hỏi ? ' - Jimin chạy vào, đến quầy tiếp tân ở bệnh viện Seoul.

' vâng, xin hãy đợi một lát. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu ? ' - một người y tá xuất hiện trước mặt cậu.

' à tôi muốn tìm một bác sĩ tên là Jeon Jungkook, xin hỏi là bác sĩ Jeon có ở đây không ạ ? '

' cậu là...bệnh nhân ? ' - cô y tá nghi hoặc hỏi.

' à...à phải, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Jeon, tôi đến để tái khám '

' tôi xin phép xin họ tên của cậu để xác nhận được không ạ ? '

' ... '

Jimin hơi khó xử. Dù gì cũng đã xuất viện từ lâu, việc tái khám này có hơi...quá hạn rồi chăng ?

' cậu gì ơi ? '

' à...tôi là một bệnh nhân cũ, muốn đến thăm bác sĩ thôi ạ '

' thật xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cho cậu về lịch trình riêng của bác sĩ Jeon cho một người lạ được '

một người lạ ? cô đang cố xát thêm muối vào nỗi đau của tôi đấy hả ?

' vậy tôi có thể hỏi về y tá Kim Jiyeon không ạ ? tôi à một người bạn- '

' cậu ơi ? tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng thật sự là tôi không thể làm gì cho cậu được. đây là bệnh viện, là nơi chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, không phải là nơi giao lưu bốn phương tìm gặp bạn cũ, nếu không thực sự có vấn đề mong cậu về cho ' - cô y tá nói lớn, khiến cho mọi người ở sảnh trước đều nhìn về phía cô, rồi dời mắt lên Jimin, xì xầm to nhỏ.

Jimin xấu hổ cúi mặt xuống, xin lỗi cô y tá rồi đi ra khỏi bệnh viện. Cậu ngồi xuống ghế gỗ, cạnh lối đi. Nếu cô ta nói nhiều như vậy chắc chắn Jungkook vẫn còn ở đây nên mới nói là "lịch trình riêng". Chắc anh ta bận phẫu thuật, vậy cậu đợi ở đây làm gì ? Bên trong bệnh viện thì có cô y tá kia giám sát, sợ rằng ngay cả một con gián cũng không qua mắt được cô ta. Ngoài đây thì trời càng khuya càng trở lạnh, cậu nên tìm chỗ khác thì hơn.

Jimin nhìn xung quanh, đột nhiên thứ ánh đèn rực rỡ đa sắc thu hút đôi mắt cậu.

Là tháp Namsan đã lên đèn.

Cảnh tượng vẫn không thay đổi, vẫn đẹp như những ngày đầu cậu đặt chân đến đây.

----

' anh vất vả rồi, cuộc phẫu thuật thật sự nhanh chóng khi có bác sĩ ở đây, hai tên thực tập kia chân tay vụng về mà không biết tại sao lại vào bên trong phòng phẫu thuật, chẳng hiểu trưởng khoa bị cái gì nữa ? " - Jiyeon loay hoay bỏ kim tiêm và thuốc lên xe đẩy, thầm đếm lại xem có đầy đủ các toa không.

  ' xem và học tập thôi ' - anh nới lỏng cổ áo, cởi bỏ một cúc.

  ' hai tên đó cứ đứng như trời trồng, chẳng làm được gì '

  ' lúc trước khi thực tập ở đây tôi cũng như vậy đấy, cô có ý kiến với tôi à ? ' - Jungkook nhướn mày.

  ' ...xin lỗi anh, bác sĩ Jeon '

  Jungkook thả lỏng cơ mặt, chìm vào đống giấy tờ trên tay, nhếch môi.

   ' không sao, đùa thôi. tôi còn ca nào nữa không ? ' - Jungkook đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lăn trên trán.

' ... ' - Jiyeon lật lật xấp giấy tờ - ' không ạ, anh có thể về rồi, bác sĩ Jeon '

   Đùa thôi ? Anh khó chịu ra mặt còn kêu đùa ? Bị bồ đá nên qua sang giận cá chém thớt tôi chứ gì ? 

' được rồi, tạm biệt ' - Jungkook toan cởi áo blouse thì cô y tá kia chạy đến.

' chào bác sĩ Jeon, anh vất vả rồi '

' ... ' - anh gật đầu, tỏ ý chào lại.

' lúc nãy tôi gặp một người kì lạ lắm. cậu ta hết hỏi về bác sĩ Jeon thì lại hỏi y tá Jiyeon '

' gì ? tôi ? ' - Jiyeon đứng ở kế bên, nghe thấy tên mình thì ngước mặt lên.

' vâng. cậu ta tự xưng là bệnh nhân cũ của bác sĩ Jeon và bạn của cô đó, y tá Jiyeon. Tôi thấy cậu ta kì lạ nên đã- '

' cô nói gì cơ ? ' - Jungkook ở gần đó nghe được cuộc hội thoại, những điều quen thuộc được nhắc lại trong từng câu nói của cô ta.

' cô nói là bệnh nhân cũ...của tôi ? '

' vâng '

' cô có biết họ tên của cậu ta không ? '

' tôi không. nhưng cậu ấy làm rơi cái này, tôi định mang đi trả cho cậu ấy, nhưng cậu ta đã đi mất rồi. có chuyện gì sao ạ ? ' - cô đưa một chiếc ổ khóa màu vàng, khó hiểu nhìn hai người.

Jungkook ngạc nhiên, giật lấy chiếc ổ khóa màu vàng từ tay cô.

' cô biết... cậu ấy đi hướng nào không ? '

' tôi không- '

Cô chưa kịp nói xong, anh ấy đã chạy đi mất, trông rất vội vã.

' tôi làm gì sai sao ? ' - cô huých vai Jiyeon hỏi.

Jiyeon từ từ tiến lại gần, vỗ một cái thật mạnh lên vai cô.

' chúc mừng cô. cô đã lập một công lớn rồi đấy. hahaha '

Cô nhìn Jiyeon vừa cười một cách thống khoái hơn bao giờ hết vừa bước đi thì không khỏi sợ hãi, lại thắc mắc điều gì khiến chị ta thích thú đến như vậy.

Jungkook vội vã đi xuống hầm, lục lọi trong túi áo tìm chìa khóa xe, vừa bấm vào dãy số trên hàng đầu danh bạ điện thoại vừa khởi động xe.

bắt máy đi. làm ơn. xin em.

Chiếc xe lăn bánh, chạy ra phía đường lớn. Jungkook day day hai bên thái dương, thầm mong giọng nói quen thuộc rót vào tai mình.

' alo '

' bé con... '

' Jungkook, anh phẫu thuật xong rồi sao ? ' - giọng nói nỉ non chảy vào trái tim người nghe.

' em đang ở đâu ? '

' hmm...anh đoán xem ? '

' ... ' - anh sốt ruột chết đi được.

' tôi không biết, em gợi ý đi '

' được thôi...ừm...đây là một nơi...thích hợp cho việc tỏ tình '

' tôi không biết...thêm một gợi ý đi '

' hmm...là nơi anh tặng tôi món quà đầu tiên '

' chiếc khóa vàng ? '

' phải...nó ở- cái gì ? chết tiệt...nó ở đâu rồi ? chờ đã- tôi...hình như làm rơi nó rồi...để tôi đi kiếm đã- '

' Jimin, tôi đang giữ nó '

' thật sao ? may quá '

' em đợi ở đó, tôi đến tìm em '

em đã về.
em đã thật sự quay trở về.
và tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.

 ' alo anh còn ở đó chứ ? lúc nãy tôi đến bệnh viện nhưng không được tìm gặp anh hay ngay cả chị Jiyeon, nên tôi đành phải ra ngoài. Ắt xì ! '

  ' Jimin ? không phải bị cảm rồi đó chứ ? ' - người này càng sốt ruột hơn, đạp ga nhanh nhất có thể.

  ' không sao. tôi bình thường '

  ' trời lạnh như vậy sao em còn ở bên ngoài, có biết- '

  '  chứ tôi không biết phải đi đâu cả. tôi muốn gặp anh mà '

  Jungkook ngạc nhiên.

  ' em nói gì cơ ? nói lại tôi nghe '

  ' ơ...không biết. tôi không nhớ gì cả, cúp-cúp máy đây '

  Jimin xấu hổ không biết chui vào đâu, thì tên kia lại vui vẻ vô cùng.

----

  Jimin run run ngồi trên hàng ghế gỗ, ngóng trông ngoài cửa. Lâu quá đi mất ! Từ bệnh viện đến đây bao xa chứ ? 

  Hay anh ấy bận rồi ? Không lẽ có ca phẫu thuật mới ? Lại ngay vào lúc này ? Aish điên mất thôi...

  ' Jimin. Jimin à ' - một giọng nói trầm ấm, phá tan đi bao suy nghĩ vu vơ của cậu. Jimin đứng phắt dậy, tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

  Jungkook mở cửa kính đi vào, dáo dác nhìn xung quanh, anh nhìn thấy cậu. Thấy cậu rồi !

  ' Jimin à... ' - Jungkook từ từ bước đến.

  ' Tên khốn nạn nhà anh ! Có biết tôi đợi bao lâu rồi không hả ? 32 phút 19 giây ! Tôi sắp chết cóng ở đây rồi, Jeon Jung- ' - Jimin vẫn mải mê mắng anh cho thỏa cơn tức giận, chưa kịp nói hẳn tên người kia thì cánh tay đột nhiên bị kéo đi, cả người Jimin mất thăng bằng ngã vào lòng người kia. Jungkook ôm chặt Jimin, bàn tay ấm vuốt vuốt tấm lưng cậu, tay còn lại xoa lên mớ tóc bồng bềnh.

  ' tôi nhớ em ' 

  ' ... '

  ' bé con, tôi thực sự rất nhớ em ' - hai tay anh càng siết chặt hơn, vùi cậu vào lồng ngực.

  Jimin tìm được hơi ấm quen thuộc, liền nhanh chóng quàng hai tay ngang thắt lưng Jungkook sưởi ấm.

  ' ấm ghê '

  ' của em tất. ôm cho thỏa thích đi '

  ' đừng có nói ngọt. tôi không quên việc anh bỏ tôi ở Busan rồi đi lên Seoul một mình đâu '

  ' tôi không bỏ em- '

  ' anh bỏ tôi '

  ' không hề '

  ' có đấy '

   ' thật sự- '

  ' tôi chỉ về thăm bệnh mà anh nghĩ tôi về nối lại tình xưa xong bỏ tôi chứ gì ? khốn nạn '

  ' em- '

  ' này nghe đây. anh không được hiểu nhầm tôi thích người khác. tôi thích anh đấy, thích anh đấy đồ ngốc này '

  ' nhưng tôi yêu em. em không nghĩ tôi vẫn có chút thiệt thòi hơn sao ? '

  Jimin nghe xong không dám nhìn vào đôi mắt gian xảo của anh ta, liền xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực của anh.

  ' kh-không biết... '

  mình trở về để tỏ tình anh ta mà ? sao giờ lại bị nắm thóp như vậy chứ ? 

  không được. không thể bị tước thế chủ động như vậy được. phải mạnh mẽ lên. cố gắng lên Park Jimin, mày sẽ làm được.

  ' ý anh là sao ? ' 

  ' tôi nghĩ tôi truyền đạt đủ ý muốn của tôi rồi mà, em vẫn cố tình không muốn hiểu sao ? '

  ' anh muốn gì '

  ' hôn em '

  cái đệt :)

  mày thua rồi, Park Jimin !

  ' này-này nhá...tôi không có dễ dãi như vậy đâu nha. anh- anh định làm gì...tránh ra, đừng có tiến gần lại đây... ' - Jimin càng lùi thì Jungkook càng tiến tới, nắm giữ tay cậu không cho cậu bước thêm được bước nào nữa.

  ' không được sao ? quyền lợi của tôi mà ? '

  ' cái gì mà quyền lợi của anh ? anh đang- ' 

  Jungkook không nhịn được để Jimin nói hết câu nên liền cúi xuống, chặn đôi môi đang mấp mở của cậu. Jimin hoảng loạn trong lòng nhưng không hề muốn đẩy anh ra. Trong lòng cả hai như pháo hoa được hẹn giờ vào lúc này. Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi nhưng lại không thấy động tĩnh gì, đôi tay đang yên phận trên lưng Jimin nay lại di chuyển lên, đỡ lấy hai bên má cậu, nhấn nụ hôn càng thêm sâu. Jimin hơi bất ngờ, người giật mình rụt lại về sau, nhưng lại bị tay Jungkook giữ lấy thân càng ép sát hơn. Jungkook hơi lùi lại, Jimin tưởng đã xong nên liền nhân cơ hội mở miệng mắng anh.

  ' ya Jeon J- ứm '

  Jungkook giữ lấy đầu cậu, đôi môi mỏng hé mở chà sát lên môi của cậu. Mút nhẹ ở môi trên rồi lại môi dưới. 

  ' thở đi, tôi nghĩ em sắp chết ngạt rồi đấy '

  Jimin mở mắt, anh ta lùi lại nhìn cậu, không nhịn được cười lên một tiếng.

  '  mới lần đầu cho em làm quen chút... '

  ' em biết sự khác nhau của bobo và kiss không ? chính là có dùng lưỡi hay không đó ' - nói xong anh liền chạy đi một mạch.

  Đầu Jimin nổ tung. Cái tên vô liêm sỉ này.

 ' yaaaa tên khốn Jeon Jungkook. anh chạy đi đâu, đứng đó, tôi mà bắt kịp tôi sẽ giết anh ! '

-----

  ' đây, đẹp chứ ? ' - Jungkook treo nó lên, quay lại ôm lấy cậu

  Chiếc ổ khóa vàng được ghi đầy chữ được khóa lên hàng rào, rất nổi bật.

  ' ...cũng tạm ' - vẫn chưa hết sốc vì câu nói ban nãy, Jimin vẫn còn rất ngượng.

 ' cơ mà... em thích tôi đến vậy à ? '

  ' sao cơ ? '

  ' màu tóc của em... '
 
   tôi thích màu vàng.

  ' đẹp chứ ? '

  ' không. rất khó coi '

  ' yaaaaa '

----

i love you to the to the moon and back

the end.

____

xong chính truyện gòi, sau bao lâu nay....

sẽ có ngoại truyện nha :3

  

  













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip