mười.
Cho mình sửa một chút là Jimin và Taehyung năm nay vào đại học . Mạch truyện sẽ thay đổi một chút vì nếu Jimin còn ở Trung cấp thì có hơi.... rối rắm ^^'. Những tập đầu là đang ở cuối Trung cấp của Jimin và Tae, Jungwoo đã là sinh viên năm nhất rồi nha.
_________
' Tae, nếu cậu không nhanh lên sẽ lỡ mất lễ khai giảng của trường đó '
' đợi chút, còn hơn 20 phút, cậu hấp tấp cái gì ? '
' nó rất quan trọng, Tae. chúng ta phải đi sớm môt chút '
Jimin nhìn vào gương chỉnh lại đồng phục, phủi phủi áo sơ mi cho thẳng, tay vuốt lại tóc.
' đẹp trai lắm rồi, đừng vuốt nữa. coi chừng bị hói đầu bây giờ ' - Taehyung đã chuẩn bị xong từ lâu, dựa vào cạnh cửa phòng Jimin.
' tớ tuyệt giao với cậu bây giờ, bạn bè cứ muốn tớ bị hói đầu là sao ? '
' đùa thôi, nếu mà cậu hói đầu thật thì Jungkook- ' - Taehyung ngừng nói, mím môi.
' cậu nói gì cơ ? '
'không có gì, tớ ra ngoài trước, lát ra nhớ khóa cửa '
' ồ, biết rồi '
Jimin cười, nhìn bản thân trong gương đầy thỏa mãn, lấy balo trên ghế, đóng cửa lại. Trời hôm nay không có một áng mây, trong xanh như kéo dài vô tận. Jimin hít thở, không khí buổi sáng thật trong lành. Cả hai bước xuống cầu thang, thấy dì chủ nhà đứng ở dưới đó.
' ô hai đứa, đi đến trường à ? '
' vâng, hôm nay là diễn ra lễ khai giảng đó dì. '
' aigoo, mới ngày nào hai đứa chỉ mới chập chững bước đi, nay đã lớn cả rồi '
' hì hì, vậy tụi cháu đi nha dì, trưa sẽ về '
' ừm đi đi '
Taehyung và Jimin đi bên đường của con đường lớn. Taehyung từ nãy giờ cứ nhìn Jimin mãi, còn cười cười. Jimin cảm thấy ai cứ nhìn mình chằm chằm, quay qua Taehyung, đấm vào cánh tay cậu.
' cười gì nãy giờ vậy cái tên này ! '
' aigoo, Jimin đã lớn rồi, vậy mà người cũng chỉ có một mẩu '
' yaaaa, một mẩu hồi nào ? tớ cao hơn 1m7 chứ bộ '
' hơn được 4cm thôi à, không bao nhiêu '
' có phải cuộc đời thoải mái quá cậu không chịu được hả ? '
' thấy cậu căng thẳng quá nên đùa một chút thôi mà '
Cậu không trả lời, mặc kệ Taehyung.
Jimin vừa đi vừa mân mê điện thoại.
' này Tae, hôm nay trời rất đẹp, không có mưa, chúng ta đi công viên giải trí đi '
' sao nay lại có hứng đi chơi thế ? '
' lên Seoul mà chỉ học không thì chán lắm '
' Park Jimin ham học của khi xưa đâu rồi ? '
' nè, đâu đến nỗi ham học đâu chứ. có đi không ? '
' đi chứ ! '
Đến trường, quanh cổng treo đầy băng rôn đỏ chào mừng, tấp nập học sinh. Cổng trường mở toang, không khí bên trong rất náo nhiệt.
' Jimin lại đây đi, khu cho tân sinh viên tụi mình nè ' - Taehyung vẫy vẫy tay, bảo Jimin đến ngồi vào ghế.
' náo nhiệt ghê ! '
' Jimin, cậu đã nhận được thông báo của trường chưa, thời khóa biểu hay mấy danh sách gì ấy '
' để tớ xem thử ' - Jimin mở email, có rồi này.
' ngày mai không có tiết nhưng ngày kia lại quá trời luôn ! ' - Taehyung thở dài.
' cứ tưởng lên đại học sẽ đỡ mệt hơn, ai ngờ còn nhiều hơn gấp bội, tớ sẽ bị đống deadline nhấn chìm mất ! ' - Taehyung than thở, Jimin ngồi cạnh cũng chỉ biết cười khổ, đưa tay xoa xoa đầu cậu bạn đồng niên.
Vừa đúng 9 giờ, tiếng micro từ phía sân khấu vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên đang ngồi ở dưới.
xin chào tất cả các bạn sinh viên ! các bạn đã có một kì nghỉ rất vui rồi có phải không ? hôm nay là ngày lễ khai giảng, bắt đầu một năm học mới rồi, các bạn có vui không nhỉ ?
Cả sân trường rộ lên.
quá tuyệt vời. vậy không để các bạn chờ lâu nữa, những tiết mục đầy hấp dẫn đã sẵn sàng. mời các bạn cùng theo dõi.
Người MC đi xuống sân khấu, vòng ra bên trong. Màn trình diễn bắt đầu, âm nhạc được mở lên, cả sân trường ồn ào cả lên.
Jimin rất hào hứng, xem những tiết mục trên sân khấu không rời mắt.
-------
' cậu có vẻ rất tận hưởng nhỉ ? ' - Taehyung đeo cặp, cùng Jimin về nhà.
' tất nhiên, rất vui mà, tiếc là thời gian trôi nhanh quá... '
' về nhà thôi, tớ nấu ăn cho cậu '
Jimin nhìn chằm chằm Taehyung, nhếch mày.
' tin tôi đi cậu Park '
' tớ có nói gì đâu, hì hì ' - Jimin cười cười.
' ánh mắt cậu nói lên tất cả rồi '
Ở đằng sau, có một người bước đến gần Jimin, vỗ vai cậu.
' Jimin '
Jimin quay người lại.
' Jungwoo ? sao anh lại ở đây ? '
Jimin ngạc nhiên, Taehyung ở bên cạnh đang vui vẻ bỗng thấy Jungwoo thì nụ cười tắt dần, nhưng không biểu lộ quá rõ ra bên ngoài.
' ồ Taehyung chào em '
' .....chào anh '
' Jimin à, anh đến thăm em, bất ngờ chứ ? '
Jimin mắt sáng rỡ, gật gật đầu, tiến một bước ôm Jungwoo.
' em sống tốt chứ ? '
' em ổn, mọi thứ đều ổn cả. ở đây vui lắm '
' thế thì tốt rồi '
' mọi người đâu ? '
' à bọn họ đều bận cả, nên chỉ có mình anh lên đây được thôi, họ có gửi lời thăm đến em '
' ồ, vậy em cũng gửi lời thăm đến mọi người nhé ! '
' đây, cho em. năm học mới vui vẻ ' - Jungwoo đưa Jimin một bó hoa. Jimin vui vẻ nhận lấy.
' ôi dào, có phải dịp gì to lớn đâu anh lại tốn kém như thế ! '
Jungwoo chỉ nhìn Jimin, cười.
' à mà, anh lên lúc nào vậy ? '
' mới vừa thôi, xuống tàu thì anh qua đây luôn. '
' anh ở đây bao lâu ? '
' không lâu lắm, chắc chỉ ở đến chiều mai thôi '
' ồ, anh có chỗ nghỉ qua đêm chưa, không thì đến nhà em '
' có phiền em không ? '
' không có không có, vậy chúng ta đi nhé '
Jimin định đi cùng Jungwoo thì bị Taehyung kéo lại.
' này, cậu định để anh ta ở nhà mình thật đấy hả ? '
' chứ sao. cũng chỉ ở một đêm, thuê khách sạn rắc rối lắm. '
' cũng được. nhưng anh ta phải ở phòng tớ, tớ ở với cậu '
' tớ cũng định như thế mà '
' cứ tưởng cậu để anh ta ngủ chung với cậu chứ, thấy cậu vui đến vậy mà '
' xì, cậu điên hả ? tớ nói rồi mà, cậu không tin hả '
' tin thì tin, nhưng- '
' rốt cuộc vẫn không tin chứ gì, mặc kệ cậu, tớ đi đây. tiền bối '
Taehyung nhìn hai con người kia đi trước mắt, không khỏi bực mình.
' dì ơi, tụi cháu về rồi ' - Jimin về trước cửa, gọi lớn.
' ồ Jimin, Taehyung về rồi đấy à ? đây là.... ? ' - dì từ trong nhà bước ra, phát hiện người đứng bên cạnh Jimin là một người lạ, không khỏi thắc mắc.
' à dì, đây là bạn của cháu, anh ấy mới từ Busan lên đây '
' ồ chào cháu '
' chào dì, cháu là Jungwoo '
' dì, bọn cháu lên nhà nhé '
' ừm đi đi '
Thấy bóng hai con người kia khuất đi, dì kéo Taehyung lại hỏi.
' Taehyung này, cậu kia là ai thế ? '
' là tiền bối của cậu ấy, hai người cùng đi tập nhảy khi còn ở Busan đó dì '
' ồ, nhìn cũng đẹp trai lắm. nhưng không đẹp bằng Taehyung của dì '
' dì.... ' - Taehyung ngại ngại, cúi xuống gãi đầu.
' dì nói thật đó '
' cảm ơn dì '
' nào, để hai đứa nó trên kia nói chuyện đi, dì có nấu canh kim chi, cháu vào ăn với dì '
' ô thế ạ, cháu cũng đang đói, yêu dì nhất ! ' - Taehyung nghe đến ăn thì mắt sáng rực, ôm ôm dì.
' nhóc con... vào nhà thôi ' - dì xoa đầu cậu, nắm cổ tay cậu, mở cửa đi vào nhà.
' nhà đẹp thật đó Jimin '
' cảm ơn tiền bối, đều là Taehyung mua đồ trang trí cả, em không động vào chút gì '
' thì ra là thế '
' tiền bối, buổi tối anh ngủ ở phòng Taehyung nhé, cậu ấy sẽ ngủ cùng em '
' thế sao được, anh đặt phòng khách sạn là được rồi '
' tốn kém vậy, không sao đâu, anh cứ ở đây đi, trạm xe buýt ở trước ngõ, đến ga tàu cũng gần hơn '
' phiền hai em rồi '
' không sao không sao, anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi, đi tàu đường dài chắc mệt lắm '
' anh ổn mà, chủ yếu lên Seoul thăm em thôi, không mệt '
Jimin gật đầu cười với anh, cậu đẩy anh vào phòng bắt anh ấy phải nghỉ ngơi, bản thân cũng về phòng. Jimin cởi hai cúc áo, đặt balo lên ghế, bước vào phòng tắm thay đồng phục ra, mặc một bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu thả mình xuống giường, cầm điện thoại lướt lướt. Cậu không thường xuyên lên mạng xã hội, lâu lâu có hứng thì mới mở lên giải trí một chút. Ứng dụng cậu mở lên gần đây cũng chỉ là Kakatalk, mục đích chỉ để liên lạc với mọi người.
Bỗng ting một cái, điện thoại cậu rung một đợt, thanh thông báo hiện lên tin nhắn của ai đó.
Jungkook Jeon : hôm nay không lên trường à ?
Jimin bật dậy, bấm vào tin nhắn. Cậu cắn cắn ngón cái, rồi hạ xuống bàn phím.
Jimin Park: tôi vừa dự lễ khai giảng.
Jungkook Jeon: ồ
Jimin Park: không phải anh đang làm việc sao ?
Jungkook Jeon: đang giờ trưa, được nghỉ.
Jimin Park: ừm
Anh đã xem, cũng không thấy nói gì nữa. Con người gì đâu mà nhạt nhẽo vậy nè ? Hỏi thăm được một câu xong cũng lặn mất tâm luôn. Jimin tắt nguồn điện thoại, vứt nó sang một bên, kéo chăn phủ lên người, nhắm mắt ngủ.
------
Jimin tỉnh dậy cũng đã 5 giờ chiều, cậu dụi dụi mắt, chệnh choạng bước vào phòng tắm. Rửa mặt xong xuôi, tỉnh cả ngủ, cậu bước ra ngoài.
' dậy rồi hả ? ' - Taehyung đứng ở trong bếp, mắt nhìn đống công thức nấu ăn trên mạng, nói vọng ra.
' ò, cậu đang nấu gì thế ? '
' mấy món đơn giản thôi '
' mùi thơm ghê. canh đậu tương hả ? '
' ừm '
' à mà, tiền bối Jungwoo đâu ? '
' chắc anh ấy đang tắm, sắp ra rồi '
Jimin nhún vai, đi lại bếp, lấy bát đũa đặt lên bàn ăn, bày vào ba chỗ. Jungwoo đi ra, vò vò mái tóc ướt.
' Jimin '
' ừm, anh vào bàn ngồi đi, bữa tối sắp xong rồi '
' đã cho anh ở nhờ, còn mời cả bữa tối nữa.. '
' không sao, anh khách sáo làm gì, người quen cả '
' đồ ăn đến rồi đây ' - Taehyung hai tay bê nồi canh đậu, lại lật đật mang nồi cơm nóng hổi.
' aigoo, thơm ghê. hiếm khi Taehyung nấu ăn, tối nay tớ sẽ ăn thật ngon! '
' thử đi '
Jimin cầm muỗng lấy một ít canh, đưa vào miệng. Cậu mở to mắt, nhìn về phía Taehyung.
' sao, sao vậy ? không ngon hả ? tớ nhớ đã xem kĩ rồi mà, đâu có nhầm thêm muối nữa đâu ? '
' yaaaa.... '
' ngon ghê '
Taehyung thở phào, tay lấy bát của Jimin bỏ vào ít cơm.
' cái tên này, tớ đấm cậu bây giờ, làm tớ giật mình '
' yaaa, ngon nha ngon nha, tay nghề lên rồi đó '
' tớ mà, Kim Taehyung này có gì mà không làm được đâu ! '
' nào ăn đi, tiền bối ăn đi ạ '
' ừm ' - Jungwoo nãy giờ nhìn cậu, gật đầu.
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện. Không nói chuyện ở đây cũng là ôn lại kỉ niệm khi còn ở Busan. Không khí nhìn chung vẫn là vui vẻ, Taehyung thì không hẳn là thực sự cười nói cùng hai người, chỉ là thấy Jimin vui vẻ thì cậu cũng góp cùng.
-------
' trời tối rồi, tiền bối, anh nghỉ ngơi đi ạ '
' vậy hai em ngủ ngon '
' anh cũng vậy nhé ' - Jimin nhoài ra cửa, vẫy tay với Jungwoo.
' aigoo, mệt chết mất ' - Taehyung mệt mỏi, nhảy lên giường của Jimin.
' hôm nay Taehyungie vất vả rồi ' - Jimin vò vò mái tóc xoăn xoăn của cậu.
' không sao, cậu ăn ngon là được '
' ngủ thôi, tối rồi ' - Jimin lên giường, nằm cạnh Taehyung.
' ngủ ngon nha ' - Jimin đắp chăn, không quên chia sẻ chăn cho Taehyung.
' cậu cũng vậy '
Nói thế chứ, Jimin không ngủ được. Nhìn Taehyung bên cạnh, mới chúc cách đây vài phút đã ngáy khò khò rồi. Jimin quơ quơ tay trước mặt cậu, kêu tên cậu, Taehyung vẫn không chuyển động. Jimin nằm phịch xuống gối, lấy điện thoại. Cậu lướt lên lướt xuống thanh thông báo, cũng chẳng có gì. Jimin ngồi dậy, nhè nhẹ bỏ chăn ra, tay vớ lấy chiếc áo khoác ở trên ghế, rón rén mở cửa. Lén nhìn ra ngoài, đèn phòng đối diện cũng không còn sáng, Jimin mặc áo khoác, cầm chìa khóa bỏ vào túi, mở cửa, đi xuống cầu thang. Không ngủ được, chỉ còn có cách đi dạo bớt nhàm chán. Jimin bỏ tay vào túi áo, bước từng bước. Cậu ngước mặt lên, trăng sáng tỏ, những đám mây vây xung quanh vầng sáng ấy. Chúng không dám che đi vầng trăng, chỉ có thể lướt qua thật nhanh, có mờ đi, nhưng vẫn ở đó, soi sáng cả bầu trời. Jimin thở dài, đến mây cũng không thể cùng trăng, chỉ có thể vây quanh ánh trăng ấy, trăng vẫn ở đó, mây có thể bay đi khắp nơi, nhưng không có trăng.
Bỗng điện thoại trong tay cậu rung lên, nhưng nó không chỉ là một đợt rung ngắn, lại rất dài. Jimin đưa lên xem, là Jungkook gọi.
' alo ? '
' Jimin, cậu vẫn chưa ngủ ? '
Jimin bật cười, chân đưa đẩy hòn đá ở dưới đất.
' nếu ngủ rồi còn bắt máy của anh à ? '
' tôi chỉ vô ý ấn nhầm thôi '
' thế thì....tôi cúp máy nhé '
' à đừng....có tiện gặp một chút không ? '
' có thể '
' cậu đang ở nhà à ? '
' ừm '
' vậy cậu ở đó đi, tôi sẽ qua '
Jimin tắt máy, nhìn về phía ngoài ngõ, xe tấp nập qua lại. Cậu đi thẳng ra ngõ, đứng ở vỉa hè, đợi con người kia.
Vài phút sau, có một chiếc xe đến gần chỗ Jimin đứng đợi, đèn xe chói mắt, cậu không thấy được, lùi xuống vài bước. Người trong xe bước xuống, đèn cũng tắt đi.
' Jungkook ? '
Jimin dụi dụi mắt, hình bóng con người dần hiện ra.
' đừng dụi nữa, không tốt đâu ' - Jungkook kéo tay Jimin bỏ xuống.
' không sao '
Jimin thấy anh vẫn còn đeo kính, mặc áo blouse của bác sĩ.
' tôi nghĩ giờ này anh phải tan làm rồi '
' đúng là thế, nhưng....bác sĩ mà, vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống '
' vậy là.... anh mới vừa phẫu thuật xong à ? '
' ừm '
' có thành công không ? '
Jungkook không nói gì, gật đầu qua loa.
' thế thì tốt rồi '
' Jimin.... '
' hửm ? '
' tôi có thể ôm cậu một lúc không ? 5 phút....chỉ 5 phút thôi '
Jimin ngạc nhiên nhìn anh, không biết nói gì.
' có thể không ? '
Jimin cũng không biết nói gì hơn, gật đầu. Chỉ chờ như thế, Jungkook từ từ đưa tay, ôm lấy cậu. Tay Jimin buông thõng ở dưới, cũng dần để lên lưng anh, vỗ nhẹ.
' tôi không biết anh đã trải qua những gì ở bệnh viện, nhưng mọi việc sẽ ổn thôi '
Jungkook nghe như thế, cười nhẹ, tâm trạng cũng ổn hơn hẳn.
' Jungkook ? '
' hửm ? '
' anh đã ổn chưa ? '
' ừm....cảm ơn cậu ' - Jungkook thả tay, rời khỏi cậu.
Nét mặt Jimin hiện rõ sự lo lắng, lâu không gặp, đến nay lại thấy anh thế này, cậu cũng không tiện hỏi, cũng chẳng vui vẻ gì nổi.
' lễ khai giảng....vui chứ ? '
' vui lắm, rất náo nhiệt '
' vết thương có đau không ? '
' không có, không còn đau nữa '
' ... ' - Jungkook gật đầu.
' hôm nay...Jungwoo có đến đây, thăm hai chúng tôi ' - thấy anh ấy không nói gì nữa, Jimin đành bắt chuyện.
' ồ...cậu ta ở nhà cậu à ? '
' ừm...ngủ một đêm, sáng mai thì về Busan '
' cậu...khi học đại học xong, có về lại Busan không ? '
' ....tôi cũng không rõ ' - trước đây cậu nói, cậu muốn tiếp tục học tập ở Seoul, sau này cũng tìm kiếm một công việc ở đây. Nhưng lại nhìn thấy Jungwoo, cậu lại muốn về Busan. Nhưng về rồi, cậu vẫn là tiếc nuối Seoul....
' cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội. nơi nào cậu cũng có thể sống tốt mà, phải không ? '
' ... ' - Jimin không nói gì, dựa vào tường lớn, chỉ cười.
' nếu cậu muốn về Busan, tôi đưa cậu về '
Jimin nhìn Jungkook.
' chỉ là tôi cũng muốn về thăm nhà thôi, tiện thể đưa cậu về ' - Jungkook biện minh.
' ....cũng được ' - Jimin cười anh, đôi mắt một mí híp lại, chỉ còn hai đường chỉ.
' khuya rồi, cậu về nhà đi '
' anh ổn chứ, có thể lái xe không ? không thì tôi gọi xe cho anh '
' không cần đâu, tôi không sao. đêm lạnh lắm, cậu về đi, phiền cậu rồi '
' tạm biệt '
' ừm tạm biệt ' - Jungkook quay người, lên xe.
Jimin nhìn anh ấy vào xe, đèn xe sáng lên, lăn bánh. Jimin vẫn dõi theo đến khi xe khuất xa, bản thân đi về nhà.
Đêm nay quả là một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip