mười ba.
' Jimin, dậy- ủa cậu dậy rồi hả ? '
' ừ '
Jimin chỉnh lại tóc và áo quần, ngày đầu đến ngôi trường mới cũng phải gọn gàng, tươm tất một chút.
' xong thì ra ngoài ăn sáng nhé, tớ có nướng bánh mì rồi '
' ò, tớ biết rồi '
Jimin đeo balo lên vai, cầm điện thoại, mở cửa đi ra bếp.
' nè ' - Taehyung đưa bánh cho Jimin.
' cảm ơn cậu '
Taehyung đeo balo lên vai, miệng ngậm miếng bánh mì, tay lắc lắc chùm chìa khóa.
' hôm nay là ngày đầu chắc cũng không có nhiều việc để làm, tối nay chúng ta cùng đi chơi nhé được không ? '
' cũng được, cậu muốn đi đâu ? '
' Lotte World, được chứ ?
' này, cứ tưởng cậu là cậu ấm nhà nào đấy nhỉ, nên nhớ chúng ta đang chạy nợ đó '
' anh ta cũng đâu có hối thúc đâu mà, ai như cậu, mượn có 3 nghìn won mà cậu còn đến nhà tớ làm inh ỏi cả lên, mẹ tớ cứ tưởng tớ vay mượn bên ngoài nên mắng tớ suốt bữa tối luôn '
' có 3 nghìn mà 1 tuần chưa chịu trả ? '
' ... '
----
Taehyung hậm hực uống hộp sữa, mỗi bước đi đều giậm chân rất mạnh. Jimin đi bên cạnh cậu ấy cười khổ, vỗ vỗ lưng cậu ta.
' thấy chưa ? '
' tớ nào biết đâu, đừng có cười '
' được rồi được rồi tớ không cười, xin lỗi mà ' - Jimin bặm môi, tự nhéo vào bắp đùi tự ngăn bản thân cười vào nổi đau của cậu bạn.
' không thể tin được sau vẻ mặt hiền hậu đó là một ác ma '
' nào đừng nói giáo viên như vậy '
' sao không được, thầy Min giao cho một đống bài tập nhóm, lại còn không cho tớ chung nhóm với cậu, quá đáng thật ! '
' xếp ngẫu nhiên mà, không thể trách thầy ấy được '
' aigoo, cơ mà cậu đã liên lạc với bạn cùng nhóm chưa ? '
' lúc nãy tớ có xin số, cũng thêm vào một nhóm chat rồi, nhưng chưa ai xem tin nhắn tớ cả '
' có khi nào là lời nguyền teamwork không nhỉ ? '
' lời nguyền teamwork ? '
' trên danh nghĩa là teamwork nhưng thực tế chỉ là có mình cậu làm thôi '
' có thật không vậy ? '
' cũng tùy, có tiền bối ở Busan nói với tớ như vậy, anh ấy còn nói trường hợp đó ít gặp nhưng mà cũng không hẳn là ít thật '
Jimin bất giác nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, đến giờ vẫn chưa có một thông báo nào.
' nếu là thế thật, cậu cũng thật xui xẻo '
' còn cậu thì sao ? '
' nhóm chat tớ vẫn đang nhắn tin nãy giờ, chắc cũng được mấy trăm tin '
Jimin thở dài, bỏ điện thoại vào túi quần. Đeo balo lại rồi chạy đi trước.
' Tae à tớ đi trước nhé, cậu về nhà đi. có một tiền bối nhắn cho tớ hẹn gặp ở quán cafe rồi, bye nhé '
' ơ này- ' - Taehyung chưa nói gì thì cậu đã chạy biến, tít đằng xa.
Jimin dựa vào bức tường, hai tay vịn vào eo thở hồng hộc. Cậu ngoảnh lại nhìn đằng sau, không có đi theo, tốt rồi. Hẹn gặp ở quán cafe, nói gì vậy chứ ? Chẳng ai hẹn cậu cả, phần tin nhắn cũng không thấy bóng dáng ai. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm một nơi để làm việc. Jimin cứ đi thẳng, liền thấy một quán cafe bề ngoài trông thật đơn giản nhưng lại rất hút mắt, những gam màu sáng làm nổi bật cái tên Mi Casa màu đen được xếp ở giữa. Không quá đông khách, tuyệt vời - Jimin nghĩ.
Jimin đặt balo xuống ghế, ngồi xuống và mở điện thoại lên lần nữa, hi vọng một điều nhỏ nhoi trong lòng cậu. Cậu nhắm mắt, từ từ ti hí mở ra.
Một thông báo mới từ nhóm chat X: YeonJu đã nhắn tin cho bạn.
Jimin mở to mắt, cậu vội mở khóa, nhấp vào tin nhắn.
17:08
YeonJu
Jimin à tớ đang rãnh nè, cậu đang ở đâu đấy ?
17:35
Jimin
ơ YeonJu, xin lỗi bây giờ tớ mới thấy tin nhắn, cậu có rãnh không ?
YeonJu
tớ có, cậu đang ở đâu
chúng ta hẹn ở đâu làm bài đi
Jimin
tớ đang ở quán Mi Casa gần trường ấy, cậu có ở gần đây không ?
YeonJu
ồ, tớ đang ở trên đường gần đó
tớ sẽ đến ngay
Jimin
được thôi
Jimin vui vẻ trở lại, không giấu nổi nụ cười hé lên. Cậu mở laptop lên, uống một ngụm latte rồi bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Taehyung.
Jimin Park
cậu nói sai rồi nè ^^
Taehyung Kim
sai gì cơ ?
cậu chạy đi đâu đấy hả
khi nào thì về ?
Jimin Park
chắc tầm 8 giờ
Taehyung Kim
vậy được, làm việc tốt nhé
Jimin Park
ukeeee
seen
Jimin bỏ điện thoại xuống bàn, lóng ngóng chờ ai đó đến.
' Jimin à '
Jimin ngước nhìn, một cô gái mang cặp kính tròn vẫy vẫy tay với cậu.
' cậu là YeonJu ? '
' đúng rồi ! xin lỗi nhé, tớ để điện thoại ở kí túc xá, không biết là cậu có hẹn làm bài tập '
' không sao không sao '
' hai người kia chưa đến sao ? '
' ừm, hình như họ bận '
' lạ nhỉ, thôi chúng ta cứ thảo luận trước rồi báo vào nhóm cũng được, có gì sẽ chỉnh sửa sau vậy, được không ? '
' cũng được '
YeonJu lật đật mở balo, lôi xấp giấy ghi chú đặt lên bàn.
' bài tập của chúng ta là phỏng vấn và thiết kế poster '
' nhưng mà hình như là chủ đề tự do mà nhỉ, không đủ người nên có thể hơi khó... '
' ừm cũng đúng '
Jimin mở tin nhắn lên, vẫn chưa thấy lời hồi đáp của ai cả.
' chưa ai trả lời cả... '
' hạn chót là cuối tuần ấy, hơi gấp nhỉ '
Jimin gật đầu.
' tớ có số của hai người để tớ gọi xem sao '
' cậu gọi đi, tớ mua ít đồ ' - Jimin chạy về quầy, gọi một đĩa bánh ngọt, dù gì cũng chưa ăn tối, ăn tạm cái bánh cũng được.
Jimin quay lại, thấy YeonJu với vẻ mặt thất vọng sau lớp kính, cậu cũng hiểu ra ít nhiều.
' sao thế ? '
' cả hai đều bận cả, họ kêu chúng ta bàn chủ đề trước đi '
' thế à...cậu có ý kiến gì không ? '
' những vấn đề xung quanh e là cũng có nhiều nhóm chọn rồi... ' - YeonJu ngập ngừng.
' cậu nói tiếp đi '
' hay làm về chủ đề ... này đi '
' ừm...cũng được '
' vậy chúng ta làm thế này... '
-----
' aigoo, mệt quá đi mất '
Jimin ngáp dài, vươn người vài cái. Cứ tưởng họp là 8 giờ xong, không ngờ chủ đề này lại cuốn hút đến mất cậu quên cả thời gian, bây giờ đã là 10 giờ kém mất rồi. Taehyung nãy giờ cứ gọi cậu hết lần này đến lần khác, cứ tưởng cậu bị bắt mất ở xó xỉn nào rồi. Jimin vừa lắc cốc giấy đựng latte còn thừa cậu chưa uống hết vừa nhìn vào điện thoại.
Bỗng điện thoại rung lên, màn hình hiện lên hình của người đó.
Là Jungkook.
Anh ta gọi cho cậu.
' Alo '
' Jimin à '
Mỗi lần gọi điện thọai, Jungkook đều gọi cậu bằng tên.
' sao thế ? '
' cậu đang ở ngoài đường à, tôi nghe tiếng xe '
' ừm, tôi vừa học nhóm làm bài tập, đang trên đường về nhà đây '
' mới ngày đầu mà đã có bài rồi sao ? '
' chịu thôi ' - Jimin nhún vai - ' anh tan làm rồi à ? '
' ừm, đang lấy xe về '
' sao lại gọi tôi thế ? '
muốn nghe giọng cậu, tôi nhớ cậu
' chỉ là... '
Jungkook ngập ngừng một lúc, không biết nên nghĩ ra lí do gì cho phù hợp. Jimin cứ chờ đợi, nhưng lại rất lâu không thấy anh trả lời.
' Jungkook ? '
' à tôi đây, chỉ là muốn hỏi thăm ngày đầu đi học thế nào thôi '
' hmmm...cũng tạm ổn, bài tập hơi nhiều quá '
' đã ăn tối chưa ? '
' giờ này anh còn hỏi ăn tối á ? '
' tôi thấy cậu hay nhịn bữa... '
' sao ? định chở tôi đi ăn đêm hả ? '
' ... tôi tưởng cậu bảo không ăn gì thêm sau 6 giờ ? '
đồ ngốc. là tôi muốn gặp anh đấy.
' à... ừ đúng vậy '
' sao thế ? '
' không có gì...dạo này anh có bận lắm không, ở bệnh viện vẫn ổn chứ ? '
' cũng bình thường '
' ừm... '
Jimin cũng không biết nói gì thêm, nhưng cũng không muốn gác máy. Cứ như vậy hai người đều im lặng.
' vậy...anh lái xe an toàn nhé '
' ừm, cậu về nhà an toàn '
' tạm biệt '
' tạm biệt- '
tút tút.
' bé con... ' - Jungkook thở dài.
Jeon Jungkook ngốc nghếch.
-----
' ô Jimin về rồi đấy à ? ' - dì chủ nhà đang quét đống á khô rơi đầy trước sân nhà, lại thấy bóng dáng Jimin đi tới.
' vâng dì '
' sao nay về trễ thế ? gặp bạn trai à ? ' - dì cười, thúc vào cánh tay của cậu.
' đâu có ạ, cháu làm gì có bạn trai gì chứ ! '
' thế sao, lúc trước dì thấy cháu và một chàng trai trẻ ở trước ngõ nói chuyện rất vui vẻ mà, không phải bạn trai cháu sao ? '
' nào...nào có ạ ! không phải như dì nghĩ đâu ạ... '
' thế à ? tiếc nhỉ, chàng trai đó nhìn cũng rất được, hợp với Jimin lắm '
' không phải đâu dì, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ ! '
' aigoo, được rồi không chọc cháu nữa, trễ rồi, đi ngủ đi Jimin à '
' vâng cháu biết rồi, dì cũng ngủ đi ạ '
Jimin xách balo, nghĩ ngợi về những điều dì vừa nói.
người ngoài cũng nhìn ra mối quan hệ giữa mình và Jungkook cũng không đơn thuần là bạn bè.
đúng, không chỉ là bạn bè, là quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ.
ừm,
chỉ là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip